Sơn Sơn Thiền Sư niệm tiếng phật hiệu, chưa nói gì cả.
“Đạo Phong!”
Tinh Nguyệt Nô đột nhiên quát một tiếng, “Hôm nay, toàn bộ các ngươi đều phải ở lại nơi này! Hai vị tôn thần, lôi bộ các tướng làm phiền rồi!”
Từ trong tay lấy ra một lá cờ tam giác màu hạnh vàng, vung lên một lần ở không trung, “Các vị, nghe Hiên Viên Lệnh ta!”
Vừa dứt lời, cuồng phong chợt nổi, một làn khí tím giống như sương mù từ trong rừng rậm phía sau cô ta bay tới, đem rừng rậm phía sau cô ta cũng bao phủ, chờ lúc tan đi, phía sau Tinh Nguyệt Nô đã có thêm rất nhiều bóng người.
Ở hai bên trái phải của cô ta, hai nam tử toàn thân áo trắng đứng đó, ánh mắt thâm thúy, nhìn qua sâu không lường được.
“Bạch Trạch, Tất Phương!” Hai vợ chồng Tứ Bảo cùng Phượng Hề lập tức nhận ra. Hai thượng cổ dị thú tu thành chính quả.
Hai người theo tiếng nhìn lại, phát hiện đám người Tứ Bảo, mỉm cười, Bạch Trạch mở miệng nói: “Trằn trọc trăm năm, nay lại gặp mặt.”
Trăm năm
Nghe được hai chữ này, trong lòng đám người Tứ Bảo đều nảy lên một loại cảm giác quái dị, rõ ràng không lâu trước đó mới gặp
“Hai người này làm gì?” Tiểu Mã túm Tứ Bảo một cái hỏi.
“Thượng cổ dị thú.”
Nghe thấy bốn chữ này, trong lòng toàn bộ mọi người đều giật mình. Diệp Thiếu Dương trước đó chiến một trận với Hóa Xà, bọn họ đều biết, thực lực của thượng cổ dị thú, ở trong lòng bọn họ coi như để lại bóng ma, không ngờ lần này một lần tới hai con…
Hơn nữa không riêng gì bọn họ, ở phía sau bọn họ, đại khái có mười mấy tướng sĩ mặc giáp vàng đứng một hàng mỗi người đều là vẻ mặt sát khí lạnh lẽo, uy phong lẫm liệt.
“Đây là… Nghe lão bà kia vừa rồi nói là lội bộ các tướng gì đó?” Tiểu Mã nhẹ giọng hỏi.
Lôi bộ hai mươi tư tưởng, là thần linh đạo gia, đây là điều ai cũng biết. Mọi người nhìn chằm chằm những người này, trong lòng bắt đầu đánh trống.
“Không có khả năng là lội bộ hai mươi tư tưởng thật sự.” Lâm Tam Sinh nói, “Hẳn là Hiên Viên son tự mình sắc phong.”
Tiếng hắn nói chuyện có chút lớn, bị nhóm người này nghe được, một người trong đó quát lớn: “Làm càn, chúng ta là lôi bộ hai mươi tư tưởng Hiên Viên thánh đế ngự phong, sao có thể giả!”
Đạo Phong khoanh tay đứng, nhìn bọn họ, nói: “Hiên Viên thánh để ở đâu?
“Hiên Viên thánh đế, là ý chí của Hạo Thiên, sao có thể tùy ý hiện hình, phàm phu tục tử các ngươi, nào có cơ hội nhìn thấy thánh đế!”
“Vậy ngươi nói cái rắm!” Tiểu Mã giận dữ nói, “Ta còn tự phong là Ngọc Hoàng đại đế đây, người nhìn thấy ta vì sao không bái, tự mình phong, cũng không biết xấu hổ!”
“Làm càn!”
Tướng quân đó giận dữ, lập tức muốn đi qua, bị Tinh Nguyệt Nô phất tay ngăn lại, nhìn Đạo Phong, nói: “Cục diện hôm nay, đối với các ngươi mà nói đã là nhất định phải chết, bản cung niệm các người tu hành không dễ, chỉ cần các người nguyện ý cúi đầu xưng thần, từ nay về sau không đối nghịch với Hiên Viên son ta nữa, việc hôm nay, kết thúc ở đây, người nghĩ như thế nào?”
“Vậy phải làm như thế nào đây?” Đạo Phong hỏi.
Chỉ là nghe từ trong giọng nói, đã biết hắn nhất định sẽ không phối hợp, nhưng Tinh Nguyệt Nô cũng không thèm để ý, nói tiếp: “Rất đơn giản, người và Diệp Thiếu Dương trong hai người, có một người bái ta làm sư phụ.”
Lời vừa nói ra, đoàn người đều giật mình. Lâm Tam Sinh nghĩ chút, liền hiểu tính toán của Tinh Nguyệt Nô: Đạo Phong nếu bái cô ta làm sư phụ, thiên hạ tất nhiên chấn động, Phong Chi Cốc trở thành của cô ta; về phần Diệp Thiếu Dương, vậy càng không cần phải nói, có danh phận này, pháp thuật công hội của cô ta ở nhân gian đã có thể hoành hành không kiêng kỵ… Nói đến cùng, cô ta sở dĩ đưa ra ý tưởng hoang đường này, vẫn là vì kế hoạch tằm ăn rỗi nhân gian của pháp thuật công hội cô ta.
Chẳng qua, cô ta đúng là suy nghĩ quá khác biệt rồi.
Tứ Bảo lạnh lùng nói: “Ta ngược lại rất muốn biết, ngươi sao có thể nghĩ được đề nghị hài hước như vậy, là cái gì cho người dũng khí thế”
Tinh Nguyệt Nô không trả lời hắn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đạo Phong: “Nếu lấy tính mạng toàn bộ các người làm trả giá, đề nghị này còn tính là hoang đường không?”
Sắc mặt Đạo Phong không thay đổi, nhìn cô ta, rất nghiêm túc trả lời cô ta, thậm chí thái độ còn có chút thành khẩn: “Ta cùng Diệp Thiếu Dương, đã có sự phụ”
Tinh Nguyệt Nô cười nói: “Thanh Vân Tử đã chết, huống hồ, hắn chỉ là một tên pháp sư nhân gian, hắn có thể dạy các ngươi cái gì?”
Thái độ Đạo Phong vẫn rất thành khẩn, chậm rãi nói: “Ông ấy ít nhất đã dạy ta một thứ.”
“Ồ?”
“Đối với kẻ địch của người, không thể có bất cứ sự nuông chiều nào.” Đạo Phong nhìn cô ta, nói từng chữ một: “Ta tất giết người.”
Không có bất cứ thái độ khảng khái nào, cũng không có bất cứ lời nói hung hăng độc ác nào, chỉ bốn chữ đơn giản này, phù hợp tính cách lời ít mà ý nhiều của Đạo Phong.
Nhưng người quen biết hắn đều biết, Đạo Phong đã nói là làm, chưa từng nuốt lời. Mượn một câu lời kịch Tịnh Khôn trong Cổ Hoặc Tử từng nói chính là: ra ngoài lăn lộn cần nói chuyện giữ lời nói giết cả nhà ngươi, thì nhất định phải giết cả nhà ngươi.
Tinh Nguyệt Nô nhìn Đạo Phong, trên khí thế cũng không cam lòng yêu thế, thản nhiên nói: “Chỉ mong người hôm nay có thể đi ra khỏi Hiên Viên son, đừng cho câu này biến thành nguyện vọng của ngươi.”
Nói xong, đột nhiên thay đổi một nét mặt, lạnh lùng nói: “Hai vị tôn giả, xin giúp ta tru sát tặc nhân, lôi bộ các tướng, nghe Hiên Viên Lệnh ta, giết không tha!!”
Bạch Trạch và Tất Phương nháy mắt bùng nổ lao ra, bay về phía lối trì.
Đạo Phong bên này cũng đã sớm chuẩn bị tốt, Dương Cung Tử và Kiến Văn để xông lên, phân biệt đối địch hai đại dị thú, người còn lại thì lui giữ ở trong đống phân, liên hợp lại, đối phó mười đến kẻ gọi là lôi bộ các tướng kia…
Cục diện vừa mới dịu đi lại lần nữa trở nên hỗn loạn.
Đạo Phong vừa muốn xuất phát, Sơn Sơn Thiền Sư ở trước mặt hắn đột nhiên làm phép, hai tay nâng lên một đóa sen vàng, phát ra vô số ánh sáng màu vàng, từ đỉnh đầu Đạo Phong hạ xuống, đem hắn bao phủ ở bên trong.
Đạo Phong làm phép, triệu hồi tam hoa, phóng ra khí đen, từ bên trong hướng ra phía ngoài chống đỡ, hai bên giữ lẫn nhau, hai kẻ thực lực mạnh mẽ bắt đầu so đấu tu vi…
Trong lòng Đạo Phong cũng vô cùng rung động. Hắn đối với tình huống của Hiên Viên son, thật ra cũng không hiểu biết hơn người khác bao nhiêu, chỉ biết Son Son Thiền Sư là một trong ba đại thần tăng trước đây cũng không biết thực lực của lão.
Ở sau khi hầu như chém giết Nam Cung Ảnh, lại làm đám người Tứ Bảo bị thương nặng, lão thế mà thoạt nhìn cả người là vết thương, nhưng pháp lực vẫn dư thừa như thế, điều này… Có chút khủng bố.
“Trúng kế rồi.” Lâm Tam Sinh thở dài.
“Ngươi nói gì?” Tiểu Mã hỏi.
“Đừng hỏi nữa, ngăn cản bọn họ trước đi.”
Ở lúc bọn họ nói chuyện, đám đông Bàn Cổ tăng cũng ùa lên, tối vây công.
Liên Minh Tróc Quỷ, liên hợp mười hai môn đồ của Đạo Phong cùng nhau chống cự, một khi giao thủ, mới phát hiện lội bộ các tướng không phải tầm thường, tu vi ai cũng cao thâm, so với đám Bàn Cổ tăng kia còn lợi hại hơn rất nhiều. May mắn mặc kệ là Bàn Cổ tăng hay là lôi bộ các tướng, đều cực kỳ cố kỵ chỗ phân kia, còn có vũ khí năng lượng cao kiểu mới trong tay lão Quách và Tạ Vũ Tình, không dám trực tiếp lao tới, chỉ có thể ùa về phía chỗ hổng, cố gắng chen vào bên trong…