“Cậu nhìn cái gì?” Tạ Vũ Tình nhỏ giọng hỏi.
“Chị từng gặp loại đống đá này không?” Diệp Thiếu Dương hỏi.
Tạ Vũ Tình nhìn một hồi, nói: “Chị lúc du lịch ở Lhasa hình như từng gặp loại này, khắp nơi đều có, lớn nhỏ đều có. Đống đá này, là giống với cái kia của Tạng khu sao?”
“Chị nói thứ kia là đống Mã Ni, cái này quỷ biết là gì, nhưng khẳng định có liên quan với hành vi tôn giáo, đi chúng ta đi vào trước đi.”
Đại khái là vì ở dưới núi, đất không đáng tiền, tòa nhà này có một cái sân rất rộng lớn, Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình sau khi đi vào, phát hiện trong sân ngồi đây người, từng hàng một, đều tự mang bàn ghế băng ghế ngồi ở trong sân, tán gẫu với nhau.
Một đầu sân, nơi tới gần cửa chính của tòa nhà, có một cái đèn chân không loại lớn, bên trên còn có đèn kiểu cũ hình dạng cái khay, đem một khu vực nhỏ xung quanh chiếu sáng lên.
Ở cửa phòng bên kia, dầu lạc được xếp thành đống, bên cạnh có một người mặc đồ tây màu đen đang trông. Không phải loại rất thâm trầm kia, mà là loại đồ tây nghề nghiệp mà nhân viên nghiệp
vụ bình thường mặc, đứng khoanh tay, trên mặt mang theo nụ cười mỉm. Lại nhìn những người tới nghe giảng kia, đều là cư dân trên trấn, bác gái ông chú nhiều nhất, cũng có một số người trẻ tuổi. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình đi đến phía sau cùng, ngồi ở một hàng phía trước bọn họ chính là mấy người trẻ tuổi, đang đánh Vương Giả Vinh Quang team 5, Tạ Vũ Tình vừa thấy đã có hứng, tiến đến bên cạnh một em gái, thấy cô ấy dùng là Hàn Tín, vì thế bắt đầu chỉ huy, em gái cũng nghe lời, ở dưới sự chỉ huy của cô phát huy không tệ, cực kỳ hưng phấn, đánh xong một ván, Tạ Vũ Tình bắt đầu tán gẫu với cô, biết được cô là vì ở nhà không có việc gì, bị cha mẹ vì một thùng dầu kéo đi nghe giảng.
Những người trẻ tuổi bên cạnh cô cũng đều vậy.
Tạ Vũ Tình vừa tán gẫu trò chơi với cô, thỉnh thoảng cắm vào một số vấn đề, Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh nghe, tổng kết một phen, biết được phân hội này của Thánh Linh hội, đại khái là nửa tháng trước tới trên trấn bọn họ, sau đó mua tòa nhà này, dùng làm phân hội, mỗi tuần giảng bài ba lượt, bởi vì tặng dầu, lần sau tới nhiều hơn lần trước. Có một số thôn hơi xa, cũng có người tới đây nghe giảng bài.
Người trẻ tuổi bọn họ đối với loại truyền đạo này không phải tin lắm, nhưng cũng không bài xích, có thể lĩnh thẻ lưu lượng, đây mới là quan trọng nhất.
Tạ Vũ Tình đang bắt chuyện với em gái, đột nhiên trong nhà gõ chuông, tổng cộng ba tiếng, sau đó cửa phòng mở ra, một em gái mặc sườn xám từ bên trong đi ra, hơn hai mươi tuổi, tay cầm microphone, đi đến trên đài đá phát biểu dựng ở một đầu sân, nhìn mọi người, bắt đầu nhiệt tình diễn thuyết, điều động cảm xúc của mọi người.
Diệp Thiếu Dương chưa nghe một chữ nào, cau mày, con mắt bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây.
Tạ Vũ Tình quay đầu nhìn thấy bộ dạng này của hắn, thấp giọng hỏi hắn làm sao vậy.
“Có tà vật, vừa rồi vòng quanh sân đi một vòng. Rời đi rồi.”
“Cái này… Tà vật gì?” Tạ Vũ Tình bắt đầu khẩn trương, vụng trộm đánh giá trong sân bốn phía, ngược lại cái gì cũng không thấy được.
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, “Thực lực rất mạnh, thiên nhân của tôi cũng không nhìn thấy nó. Đã đi rồi.”
Tạ Vũ Tình giật mình.
Lúc này MC mỹ nữ đã diễn thuyết xong, hô hào mọi người dùng vỗ tay nhiệt liệt mời ra đạo sư của bọn họ– đệ tử Thánh Linh hội Linh bà bà: Lưu lão thái quân.
Diệp Thiếu Dương nghe được ba chữ “lão thái quân”, lập tức nghĩ tới “Xà lão thái quân” trong Dương gia tưởng, quay đầu nhìn về phía tòa nhà, một lão thái thái đi ra, hơi béo, vóc dáng không cao, mặc loại áo kẹp thân đối kiểu dáng phong cách cổ xưa màu vàng, bộ dạng thì cũng mặt mũi hiền lành, mặt mỉm cười, nhìn qua giống loại lão thái thái rất có tu dưỡng, thường xuyên xuất hiện trong quảng cáo, hôm nay là chuyên gia Tây y, ngày mai là truyền nhân Trung y có chút khá giống lão thái thái kia ở trên khí chất.
Lưu lão thái quân thật ra cũng không già, bộ dáng năm sáu mươi tuổi, đầy trung khí đi đến trước đài, tiếp nhận microphone, bắt đầu truyền đạo cho mọi người, trước tiên là nói về Linh bà bà này của bọn họ lợi hại như thế nào, ở trong Đạo giáo cùng Phật giáo đều được cung phụng, hóa thân các loại thần linh, buông xuống ở nhân gian, giúp dân chúng thế nào… Vân vẫn nói rất nhiều. Sau lại bàn đến dưỡng thân, dạy mọi người một bộ “Tu thân thuật đơn giản, bảo mọi người cùng nhau làm theo.
Các bà lão ông lão kia lập tức làm theo, có hình có dạng, vừa thấy đã biết không phải lần đầu tiên làm.
“Đây là cái gì? Chị thấy thế nào giống như thể thao dưỡng sinh.” Tạ Vũ Tình ở bên tai Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng nói
“Chính là thể thao dưỡng sinh. Dùng để thu mua lòng người.” Diệp Thiếu Dương nói, hắn vừa nghiêm túc nhìn rồi, bộ gọi là “tu thân thuật này, không có bất cứ quan hệ gì với tu hành, chỉ là loại thích hợp người già và trung niên hoạt động gân cốt, nghĩ hẳn là thứ Thánh Linh hội này vì lung lạc lòng người, mò mẫm ra, như vậy xem ra, tổ chức này vì truyền đạo thật sự đã nhọc lòng.
Chờ luyện xong “bài tập thể dục”, lão thái quân rất hòa ái lại chỉ điểm vài người động tác không đúng, bên này vừa chấm dứt, liền có một nam tử bốn mươi mấy tuổi, đỡ một người phụ nữ, từ hàng sau đi qua, công bố mình là từ thôn nào đó ngoài mấy chục dặm tới, nói là thê tử thoạt nhìn trúng tà, đến bệnh viện nào cũng trị không hết, muốn mời lão thái quân ra tay chữa trị một chút.
Lão thái quân bảo nam tử đỡ người phụ nữ ngồi xuống, sau đó bắt đầu đánh giá, người phụ nữ này đôi mắt vô thần, đầu cúi ở một bên, sắc mặt vàng như nến, trong miệng vẫn lải nhải cái gì đó.
Lão thái quân nhìn chằm chằm người phụ nữ kia một hồi, lấy tay ở trên vai cô dùng sức vỗ một phát, quát: “Còn không ra!”
Người phụ nữ vốn ủ rũ nửa chết nửa sống bị bà ta vỗ một phát này, đột nhiên nhảy lên, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai, sau đó dùng một giọng chói tai nói: “Người nào, tiến cô ta nhìn trúng khối thân thể này, muốn chiếm làm ổ, ngươi là người nào, dám lỗ mãng ở trước mặt tiền cô!”
Sau đó ngồi ở trên ghế, lớn tiếng cười lên, cười đến mức ngửa trước ngã sau.
Ở đây, các ông già bà già kia đều lộ ra vẻ mặt chấn động, ngay cả những người trẻ tuổi vốn đang chơi nông trại cũng không chơi trò chơi nữa, tò mò nhìn trên đài.
Lão thái quần cười lạnh một tiếng, lớn tiếng gọi mấy đồ đệ của mình, vì thế vài người trẻ tuổi từ trong nhà đi ra, lao tới trước đài, đè lại người phụ nữ kia. Lão thái quân bảo đệ tử đưa tới một cái bát, hứng nước, đem ba chiếc đũa bỏ vào, trong miệng cao giọng niệm: “Tiên gia hiển linh!”
Ba chiếc đũa dụng thẳng tắp ở trong bát, chưa ngã xuống.
Hiện tượng này trái với thường quy, khiến trên mặt những người ở đây đều lộ ra nét chấn động.
Lão thái quần lấy ra một chuỗi tràng hạt, hướng miệng bát kia, cúi đầu lẩm bẩm gì đó, nước trong bát rất nhanh sôi trào lên, toát ra khí trắng. Một màn này càng khiến người ở đây nhìn tới mức mắt cũng dại ra.
“Đây là pháp thuật gì?” Tạ Vũ Tình nhỏ giọng hỏi Diệp Thiếu Dương.
“Không biết.”
“Cậu không biết?” Tạ Vũ Tình kinh ngạc, “Còn có pháp thuật cậu không biết?”