Dịch giả: Tang Diệp
Tiểu Mã nghe thấy thế, lập tức cười lớn: “Cô khỏi lo, Tiểu Diệp Tử với tiểu thư Chu Tĩnh Như chính là…”
Hắn vừa nói thì thấy vẻ mặt Diệp Thiếu Dương thay đổi, bèn nhanh chóng sửa chữa: “Khục khục, là tri kỷ, trong Thạch Thành này còn có nhà nào dám không nể mặt Chu gia?”
Chu Trung Oánh kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, không thể tin được hắn cùng Chu Tĩnh Như có quan hệ sâu tới vậy, nhưng vẫn nói tiếp: “Không riêng gì phương diện này, nói thẳng ra thì Hồ tiên sinh kỳ thật chỉ là kẻ môi giới, nghe nói chống lưng cho hắn là một tên pháp sư vô cùng lợi hại. Tất cả Kuman Thong của Hồ tiên sinh đều là do vị pháp sư kia chế tạo, hắn không những nuôi quỷ, các pháp thuật khác cũng rất lợi hại. Nhưng mà so với Hồ tiên sinh hắn còn thần bí hơn, hình như cũng chưa có ai từng thấy qua mặt hắn.”
Tiểu Mã dẩu môi xùy một tiếng rồi cười, định nói giúp Diệp Thiếu Dương thì Diệp Thiếu Dương đã khoát tay, ý bảo hắn im miệng.
Diệp Thiếu Dương nói với Chu Trung Oánh: “Đa tạ ý tốt của cô, tôi sẽ làm cẩn thận. Cô chỉ cần nói cách liên lạc với Hồ tiên sinh cho tôi là được.”
“Chuyện này không có vấn đề, nhưng mà… Diệp tiên sinh, anh có biện pháp giúp tôi tìm được con tiểu quỷ tôi từng nuôi chứ?”
Thỉnh cầu này của Chu Trung Oánh khiến ba người Diệp Thiếu Dương đều ngây dại.
Trang Vũ Ninh nói với vẻ oán trách: “Có thể đem nó vứt đi đã là vận khí của cậu rồi, vì sao cậu vẫn muốn tìm lại nó. Đúng rồi, mục đích cậu nuôi tiểu quỷ là gì?”
“Tình huống của tôi và cậu không giống nhau, hơn nữa tôi chỉ nuôi nó bằng cách bình thường, không có nguy hiểm gì. Nhưng tôi nhất định phải tìm được nó, còn nguyên nhân tại sao… tôi có thể giữ bí mật chứ?” Chu Trung Oánh đáp lại Trang Vũ Ninh, nhìn Diệp Thiếu Dương với vẻ khẩn cầu.
Diệp Thiếu Dương nhìn cô, đáp: “Đây là điều kiện để cô nói ra cách liên lạc sao?”
Trang Vũ Ninh lắc đầu: “Đừng nói thế, anh cũng đã cứu tôi, lại còn vì giúp Vũ Vũ, bảo tôi giúp gì cũng được. Đây chỉ là thỉnh cầu của cá nhân tôi, bởi vì tôi thật sự tìm không được người khác có khả năng hơn anh. Diệp tiên sinh nếu như có thể đáp ứng giúp tôi…tôi sẽ trả anh một số tiền lớn. Coi như tôi van nài anh, Diệp tiên sinh.”
Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai, người ta đã nói đến mức này, hơn nữa bây giờ cũng có việc phải nhờ tới người ta, mình không đáp ứng cũng không được. Hắn chỉ đành gật đầu nhẹ: “Được, tôi muốn một vạn, xem như trả công cho hắn.” Diệp Thiếu Dương bĩu môi với Tiểu Mã.
Tiểu Mã nghe thấy có tiền, lập tức hai mắt tỏa sáng, cười với Chu Trung Oánh, nói: “Chuyện gì cũng dễ nói, cái này do tôi phụ trách.”
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau khi Chu Trung Oánh đồng ý. Chu tiên sinh đẩy cửa bước vào, tự mình bưng một tô mì, đưa tới trong tay con gái. Sau đó Chu tiên sinh quay người cười với mấy người Diệp Thiếu Dương, nói: “Một tô mì không đủ để đãi khách, mọi người cứ trò chuyện với nó giúp tôi. Tới giữa trưa ở lại đây dùng bữa, để tôi tỏ lòng biết ơn đã giúp nó tỉnh lại.”
Chu tiên sinh nói xong liền rời khỏi phòng.
Chu Trung Oánh tham lam húp một ngụm nước dùng, trên mặt biểu lộ vẻ thỏa mãn, thở dài nói: “Rốt cục lại được ăn mì thịt băm do a di làm, vẫn thơm như vậy.”
Trước khi đến, Diệp Thiếu Dương đã điểm tâm, một tô mì thịt băm cũng chẳng khiến hắn thèm ăn thêm. Mất một lúc suy nghĩ, hắn nói: “Tôi có khả năng tìm tiểu quỷ về cho cô, nhưng tôi cũng không có cách mò kim đáy bể. Cô còn giữ lại thứ đồ vật gì liên quan tới nó chứ? Bất kể thứ gì cũng được.”
Chu Trung Oánh nghĩ ngợi, đáp: “Kuman Thong đã bị tôi ném đi, nhưng trước khi vứt bỏ nó tôi phát hiện bên trong nó có vài đồ vật sáng lấp lánh, cho nên tôi giữ lại làm kỷ niệm, không biết anh có thể dùng tới hay không?”
“Cái gì đó, lấy tới cho tôi xem một chút.”
“Tốt, chờ tôi ăn mì xong đã, tôi thật sự rất đói.”
Chu Trung Oánh ăn xong, đưa mọi người tới gian phòng bên cạnh, lục tung mọi thứ thì tìm được một cái hộp trang sức, cô lập tức mở ra trước mặt mọi người: Trong hộp là mấy thứ nhỏ xinh, giống như lời của Chu Trung Oánh, mấy thứ đó lóe lên một thứ ánh sáng như huỳnh quang nhiều màu, cho dù là ban ngày cũng sáng lấp lánh.
Diệp Thiếu Dương sau khi xem xét, lập tức nở nụ cười, nói: “Có thứ này trong tay, sự tình đã được hoàn thành một nửa.”
“Đây là vật gì?” Tất cả mọi người rất ngạc nhiên hỏi.
“Đây là móng tay quỷ, móng tay quỷ ở nhân gian chính là xuất hiện dưới hình dạng này.” Diệp Thiếu Dương cho Trang Vũ Ninh và Tiểu Mã một người một mảnh. Hai người nghe thấy là móng tay quỷ, đều hiếu kỳ thưởng thức.
“Vì sao móng tay quỷ lại ở trong Kuman Thong?” Chu Trung Oánh cảm thấy rất khó hiểu.
“Móng tay quỷ là vật còn lại của quỷ, tựa như da rắn còn lại sau khi lột vậy. Cứ nửa năm nó tróc da một lần, cái thứ đồ chơi này có thể trộn với pháp dược, cũng rất đáng tiền ở chợ quỷ đấy.”
Diệp Thiếu Dương vê một khối móng tay quỷ, phóng cương khí dò xét, bên trên còn lưu lại một tia quỷ khí rất tinh khiết, đích thực đây là quỷ chính tu.
Diệp Thiếu Dương lại hỏi về chuyện nuôi tiểu quỷ của Chu Trung Oánh, bảo cô cứ ở nhà chờ, sau đó cáo từ rời đi.
Chu Trung Oánh tiễn bọn hắn xuống lầu, thì thấy Chu tiên sinh đang chờ sẵn.
Chu tiên sinh cảm kích không thôi với Diệp Thiếu Dương, kiên trì giữ hắn lại mở tiệc chiêu đãi để biểu thị lòng biết ơn. Diệp Thiếu Dương nói mình còn có chuyện quan trọng phải đi, trước khi đi để lại stk ngân hàng, dặn Chu tiên sinh chỉ được chuyển ba vạn, nhiều hơn một đồng đều không được. Chu tiên sinh tiễn bọn hắn tới tận cổng, liên tục nói lời cảm tạ.
“Tiểu Oánh kiên trì muốn tìm lại tiểu quỷ, đến cùng là vì cái gì?”
Trang Vũ Ninh sau khi khởi động ô tô, hiếu kỳ hỏi Diệp Thiếu Dương.
“Cái gì cô ấy cũng không thiếu, cũng không có ý định lăn lộn trong ngành giải trí, cô ấy sao phải nuôi tiểu quỷ?”
Diệp Thiếu Dương nhún vai, đáp: “Những vấn đề này người ngoài sao có thể đoán ra. Cô nếu muốn biết rõ, sao không trực tiếp hỏi cô ấy, dù sao tôi cũng không có hứng thú biết rõ, giúp cô ấy tìm được tiểu quỷ là xong việc.”
“Đi nơi nào tìm đây?”
Diệp Thiếu Dương lại để Tiểu Mã dùng di động điều tra bản đồ địa phương, tới nơi mà Chu Trung Oánh kể đã vứt tiểu quỷ ở đó. Diệp Thiếu Dương lại bảo Tiểu Mã khoanh vùng phạm vi 5km quanh đó, sau đó tự hắn xem xét mấy địa danh xung quanh. Đột nhiên bốn chữ xuất hiện trong tầm mắt hắn, cách nơi Chu Trung Oánh nói đã vứt tiểu quỷ không tới 1km.
“Chắc là tìm trong công viên này thôi, nhưng chờ tới tối đã. Hiện tại chúng ta cứ về trước xử lý hoa viên kia đã.”
Diệp Thiếu Dương nghĩ ngợi, lại bảo nàng lái xe tới trước cửa hàng nông cụ, mua hai cái xẻng đầu nhọn, giao cho Tiểu Mã, sau đó lái xe hướng về biệt thự.
“Đúng rồi, “
Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn Tiểu Mã: “Trước đó khi lừa dối Chu tiên sinh, cậu nói cậu là học chuyên ngành máy tính ở đại học gì gì đó. Làm sao cậu biết trường học kia có khoa máy tính?”
Tiểu Mã cười đắc ý: “Trên thế giới viện nghiên cứu đệ nhất về máy vi tính chính là đại học Pennsylvania, tên là ENIAC. Tôi khi còn bé có học một lớp về máy tính, lớp đó bắt phải học thuộc thứ này nên ấn tượng của tôi rất sâu. Lúc ông ấy hỏi tới, nó lập tức trong đầu tôi nhảy ra đấy, hắc hắc.”
Diệp Thiếu Dương và Trang Vũ Ninh đều bất đắc dĩ nhìn nhau cười.
“Vậy còn anh. “
Trang Vũ Ninh hỏi: “Anh còn chưa thấy Tiểu Oánh, sao có thể kết luận cô ấy bị quỷ bám?”
“Lúc ban đầu tôi không biết có phải là bị quỷ bám thật hay không, nhưng lúc vào cửa tôi đã cảm thấy có quỷ khí, lại nhìn phong thuỷ trong phòng thì mới xác định trong nhà có quỷ quấy phá, bị bám lấy ngoại trừ Tiểu Oánh còn có thể là ai?”