“Tiểu Diệp Tử, ngươi chừng nào thì thông tri sư phụ ngươi tới? còn có, ngươi nói muốn ở trong nhà chờ, thiên tài là cái trận gì, khi nào bố trí, mấy cái đó ta thế nào cũng không biết?”
Tiểu Mã vẫn luôn nhịn đến bây giờ, mới đem mấy vấn đề tồn tại trong đầu vứt ra.
Diệp Thiếu Dương không trả lời, từ đai lưng lấy ra một trương linh phù, gấp thành hạc giấy, thổi vào một hơi, hạt giấy quạt cánh, từ cửa sổ bay ra ngoài.
Trang Vũ Ninh lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này, cả kinh cằm muốn rơi xuống đất.
“Thiếu Dương ca, đây là pháp thuật gì, nó bay đi ra ngoài làm gì?”
“Nó bay đến nóc nhà để canh chừng cho chúng ta, chút tài mọn mà thôi, nó có linh lực duy trì một giờ, ở phía trước cho dù có quỷ khấu tiến đến, ta cũng có thể cảm giác được ”
Diệp Thiếu Dương thở hắt ra, nói “Hiện tại tuyệt đối an toàn.
Cùng các ngươi nói thật đi, những sự tình hồi nãy, đều là ta ngụy tạo ta, Ta cũng không biết sư phụ ta có ở trên núi hay không, như thế nào tìm được hắn? cũng không có thiên địa tam tài trận gì, hết thảy dùng để lừa cái con quỷ thi kia.”
Nói xong, nói xong Diệp Thiếu Dương khóe miệng hiện lên tia mỉm cười đắc ý, phân biệt nhìn mọi người Quả nhiên, ba người nghe hắn nói xong đương trường đều hóa đá, “Vì cái gì, không phải ngươi đã thu nó sao, vì cái gì còn lừa nó?”
Qua một chốc, Trang Vũ Ninh phục hồi lại tinh thần, vừa kinh vừa nói.
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cười nói “một cái quỷ hồn, một khi bắt đầu tà tu, chả khác nào đi trên một con đường không lối thoát, mặc kệ là chủ động hay bị động, hay ngoài ý muốn, huống hồ hắn cũng không phải là mới biết chân tướng, nếu hắn đã quyết ý tà tu, chỉ bị ta nói vài câu lừa dối liền từ bỏ, các ngươi cảm thấy có khả năng sao?”
“Này …..”
Tiểu Mã nói,”
Chẳng lẻ không có ngoại lệ sao?”
“Có, bất quá ta vừa tháo linh phù ở trên ót của hắn, hắn liền dùng ánh mắt tàn nhẫn liếc ta một cái, hắn có lẽ sợ Hồ Uy trách phạt, ra tay đối phó ta, nhưng ánh mắt lại không thể lừa người, cho nên lúc ấy ta liền biết, nó bản tính đã trờ nên tàn bạo, tu tà đã làm cho bản tính hắn thay đổi, cho nên từ lúc bắt đầu, ta đã không tin tưởng hắn.”
Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương oán hận trừng mắt nhìn Tiểu Mã, “Vốn dĩ kế hoạch của ta là lén lút đều tra, làm Hồ Uy không biết, có gì phát hiện, về phân tích một chút, tương lai còn có cơ hội, kết quả phải khen ngươi, vì một cái rắm đều đem kê hoạch hủy hoại, may mắn, là đại ca đây linh cơ vừa động, liền nghĩ đến kế hoạch này.
Ta nói cho hắn gần đây không có hành động gì, đang đợi sư phụ ta đến, mê hoặc bọn họ, cho rằng ta sắp tới không có hành động gì, Cái gọi thiên địa tam tài trận, cũng là vì làm cho bọn họ tin nơi này có mai phục, không dám tiến đến, như vậy có thể bảo đảm an toàn của vũ vũ, ta mới có thể yên tâm đi điều tra.”
Tiểu Mã ba người nghe xong lời này, liền trầm ngâm.
Tạ Vũ Tình gật gật đầu nói “Hôm nay hành động đã nháo đến như vậy, nếu ngày mai đi cùng Mã Thừa, dễ dàng bị bọn họ hoài nghi, nếu theo kế hoạch của ngươi, hiện tại bọn họ cho rằng ngươi ở nhà ngồi chờ sư phụ ngươi đến, đối với mã thừa liền không hoài nghi m bất quá … bọn họ thật sự tin sao?”
“ta cảm thấy họ sẽ tin, đây là ta linh cơ vừa động liền thiết kế, cũng không có động cơ nào, chỉ là….”
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, “ta lo lắng nhất là tà linh bạch y kia, nó công kích thủ đoạn rất quái dị, ta cũng không nhìn ra nó là gì, gia hỏa này rất lợi hại, so với Hồ Uy đáng sợ hơn nhiều.”
Tiểu Mã nghe hắn nói thế liền thuận miệng hỏi, “đoàn bóng trắng kia không phải bị ngươi đánh nát rồi sao, tính đánh không lại liền chạy, thì cũng không phải là đối thủ của ngươi.”
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, “Bóng trắng kia, nó chỉ là phân thân của tà linh, sợ là một phần mười tu vi đều không có, nhưng thực lực lại vượt xa lệ quỷ, bản thể hắn … không khó tưởng tượng có bao nhiêu lợi hại.”
Tiểu Mã đám người không hiểu ra sao, hai mặt nhìn nhau.
Diệp Thiếu Dương phân tích nói “Hiện tại xác định có ba đối thủ, Hồ Uy, tà linh bạch y, còn có dưỡng quỷ sư, trong ba người này Hồ Uy là yếu nhất, cũng có thể đánh thánh quỷ thử, thì dưỡng quỷ sư kia không cần phải nói, so với hắn lợi hại hơn nhiều.”
Lời nói còn chưa dứt, Tiểu Mã liền giật mình kêu lên “Chết tiệt, ngươi muốn 1 đánh 3 à, làm sao thắng, bằng không ngươi tìm giúp đỡ, hay thật sự kêu sư phụ của ngươi đến.”
Diệp Thiếu Dương lắc đầu,”
Có thể tìm hắn hỗ trợ ta đã sớm tìm, quy củ của MAO SƠN, một người xuống núi phải có một người thủ, ta nếu xuống núi, thì sư phụ không thể xuống, chỉ có thể canh giữ trên núi.”
“Hay tìm những người khác?”
“Thôi bỏ đi, pháp lực không đủ, tới giúp cũng không được gì, còn phải mạo hiểm, cho nên đến bây h ta cũng không muốn quách sư huynh tham dự, chính là không nghĩ hắn bị cuốn tới.”
Mọi người 1 bên ăn bbq, lại thương lượng 1 hồi, Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã trở về trường học ở, lỡ xảy ra chuyện gì, mình không chiếu cố được, tương đương không bị đối phương giám thị, tương lai có chuyện gì muốn hắn đi làm, ngược lại dễ dàng không ai biết.
Tiểu Mã không có ý kiến, liền đi thu thập đồ đạc.
Tạ Vũ Tình nhìn Trang Vũ Ninh, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, nói “Ý của ngươi, hai người ở lại đây đúng không?”
“Ta phải bảo vệ nàng, đương nhiên không thể đi.”
Diệp Thiếu Dương nói Tạ Vũ Tình gặp cái chân gà nướng, đứng lên nói, “Không có việc gì nữa ta đi đây, tiểu thần côn tiễn ta.”
Diệp Thiếu Dương đáp ứng một tiếng, trong lòng tò mò, nàng hôm nay sao lại muốn mình tiễn.
Trang Vũ Ninh vốn dĩ là tiễn nàng, nhưng nhìn Diệp Thiếu Dương, nghĩ tới cái gì, liền thay đổi chủ ý, đối với Tạ Vũ Tình nói lời cảm tạ, đưa nàng cùng Diệp Thiếu Dương tới cửa.
Từ biệt thự ra, hai người sóng bước ra xe, Tạ Vũ Tình vừa định mở miệng, Tiểu Mã đột nhiên xách theo rương hành lý ra tới, đối với Tạ Vũ Tình hô, “Vũ Tình tỷ, đi nhờ xe, chỏ ta về trường đại học.”
Tạ Vũ Tình lạnh lùng nói, “Ngươi ra trước đợi ta”
“ta và các ngươi cùng nhau đi ….”
chưa nói xong câu, nhìn thấy ánh mắt ăn thịt người, liền minh bạch cái gì đó, cười hắc hắc, vẫy vẫy tay,”
ta đi trước, các ngươi chậm chậm đi nha ”
Nhìn thân ảnh rời đi của Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương hiểu được, hay thật sự Tạ Vũ Tình có chuyện gì muốn nói với mình? Trang Vũ Ninh cũng được, Tiểu Mã chính là người một nhà, vì cái gì phải bảo hắn đi? “Chính ngươi ở lại đây, tốt nhất cẩn thận một chút.”
Tạ Vũ Tình cuối cùng mở miệng nói.
Diệp Thiếu Dương gật gật đầu “yên tâm đi.”
“Ta không phải ý tứ đó, ta sợ ngươi có tiểu tầm gì với Trang Vũ Ninh, ngươi muốn đem thân phận lấy tiền làm bảo tiêu, nhưng đừng có ý tưởng không an phận gì”
“Ý tưởng không an phận?”
Diệp Thiếu Dương tròng mắt trừng lên như mắt ngưu nói, “Ta cùng với ngươi bên nhau lâu vậy, ta có đối với ngươi có hay không ý tưởng không an phận?”