Diệp Thiếu Dương chuẩn bị đồ đạc, ba người bước ra khỏi cửa chờ Lý Đa và lão Quách tới, phân chia nhau, Diệp Thiếu Dương ngồi xe Poussin của lão Quách, Tiểu Mã và Lý Đa ngồi xe cảnh sát của Tạ Vũ Tình, hai chiếc xe vòng qua vườn trường, đi về phía nam, ra khỏi cổng thành không bao lâu sau, đã tiến vào một vùng núi hoang vắng.
“Nơi này nối liền với vùng đại học trong thành, trước đây chỉ là một vùng núi sơ khai hoang dã, do địa thế tiện nghi nên mới có nhiều trường đại học dời đến đây, từ từ hình thành và phát triển.”. Lão Quách vừa lái xe vừa giải thích.
“Nếu đệ không nói, ta cũng không biết những người chết năm xưa được mai táng trên đây, bất quá ta có nghe lớp người già nói rằng, vùng này lúc trước chuyên xảy ra những chuyện ma quái, đã có không ít người bỏ mạng, sau đó cả làng đều dời đi, không còn ai khai phá hay phát triển gì nữa. Cho tới hôm nay, đã không còn người nào chú ý.”
Diệp Thiếu Dương lắc đầu: “May mà không có ai khai phá, nếu không nhiều người chết như vậy, 8/10 là nó đã hình thành âm sào.”
Mặt đường càng ngày càng hẹp dần, từ đường nhựa trở thành bùn đất, sau đó biến thành đường lên núi quanh co, xe không có cách nào lên được, năm người đành phải xuống xe đi bộ.
Tạ Vũ Tình và lão Quách đều là người địa phương, biết rõ vị trí của Tề Vân Sơn, cho nên cả hai đi trước dẫn đường, lên đến đỉnh một ngọn núi, lão Quách thở hổn hển chỉ vào ngọn núi phía đối diện, nói rằng: “Đó chính là Tề Vân Sơn, tiểu sư đệ, chúng ta bắt đầu tìm từ chân núi?”
“Không cần đâu, thi thể đều chôn ở đây!”. Diệp Thiếu Dương chỉ tay vào vùng đất trũng tựa như sơn cốc giữa hai ngọn núi, mọi người nhìn thoáng qua, bên trong chứa đầy đá to hỗn loạn, cỏ dại mọc um tùm, không khác gì những chỗ kế bên.
“Sơn cốc này đâu có gì lạ, làm sao ngươi thấy được có thi thể đang chôn?”. Tạ Vũ Tình buồn bực hỏi.
Diệp Thiếu Dương lười giải thích, kêu lão Quách lấy ra một lọ nước mắt bò, phun lên mắt mỗi người một chút, sau đó bảo bọn họ nhìn lại sơn cốc, nhất thời tất cả đều kinh ngạc đến ngây người: Trong sơn cốc có một tầng sương mù đen đỏ giao với nhau, dày đặc đến nỗi không thấy được bên dưới.
Diệp Thiếu Dương nói: “Đỏ là yêu khí, đen là thi khí, chỗ này vừa có yêu vừa có thi, nhất định là nơi mai táng, không thể sai được!”.
Lão Quách nhíu mày, cũng buồn bực nói: “Những kẻ kia đều đã chết mấy thập niên, thi khí đáng ra đã phải sớm tản đi rồi chứ, không thể tồn tại cho đến tận bây giờ, còn có yêu khí nữa? Mấy thứ đó ở đâu ra?”.
Diệp Thiếu Dương nói: “Thi khí tồn tại vài thập niên không thay đổi, chắc chắn là đã có biến, thôi đừng đoán mò, chúng ta xuống xem thử đi!”.
Diệp Thiếu Dương leo xuống sơn cốc trước, lấy ra La Bàn Âm Dương, vốn định dùng Phân Kim Định Huyệt Pháp tìm ngọn nguồn của thi khí, kết quả bị một tòa nhà nhỏ cách đó không xa thu hút.
Tòa nhà này được xây bằng xi măng, tựa lưng vào núi, bên ngoài tường có dây leo bao phủ, từ xa nhìn lại trông như hợp thể cùng Tề Vân Sơn, mà điều khiến cho Diệp Thiếu Dương chú ý là, thi khí và yêu khí đều từ trong căn nhà chầm chậm tuôn ra, chứng tỏ bên trong tất có yêu dị.
Lão Quách cũng chú ý tới nó, phân tích nói: “Đây là một tòa âm trạch, tọa nam hướng bắc, bên ngoài không có cửa sổ, căn bản không phải chỗ ở của người sống.”
“Chính xác! Nếu đó không phải là chỗ ở của người sống, vậy thì chúng ta đi bái phỏng người chết!”. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đi tới, thấp giọng dặn dò: “Mọi người cẩn thận, tùy cơ ứng biến, sư huynh, chuẩn bị xuất thủ!”.
Đám người Tiểu Mã vừa nghe thấy thì vô cùng hồi hộp, chẳng lẽ bên trong tòa nhà còn có ẩn giấu lệ quỷ hay tà linh gì sao?
Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà này không có gì đặc biệt, chỉ là không có cửa sổ, hai cánh cửa gỗ đóng chặt bên trong, Diệp Thiếu Dương đứng trước cửa hồi lâu, cảm nhận được một luồng khí âm lãnh xuyên qua khe cửa, giơ tay lên gõ “Cộc…cộc…”, kết quả, cửa tự động mở ra.
Do không có cửa sổ nên hắn chẳng nhìn thấy gì bên trong, chỉ có một màn đêm âm u đen tối. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ngửi được một mùi thi khí và yêu khí nồng đậm trong nhà, lập tức xốc lên tinh thần, quay đầu nháy mắt với mọi người, lấy từ trong túi đeo lưng ra một chiếc đèn pin, bật chiếu sáng, bước vào, ho khan một tiếng, nói: “Có ai không?”
Dưới ánh đèn, Diệp Thiếu Dương thấy trong nhà bày biện vài món đồ vật đơn giản, không khác gì những hộ dân nông thôn thông thường, từ bàn ghế, gia cụ cũ nát cho đến một chiếc giường dựa tường thô sơ, phía trên còn có giăng một tấm màn, không nhìn rõ bên trong có người hay không.
Gian phòng bên trái có một cánh cửa nhỏ, đóng chặt, bên trong không ngừng phát ra âm thanh “Tách…tách…tách…”. Xuyên qua khe cửa, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được mùi thi khí và yêu khí ngày càng nồng đậm dần, âm thầm hít sâu một hơi, quay đầu lại kêu Tiểu Mã và mọi người cùng tiến đến, trong phòng có rất nhiều ghế nhỏ, mỗi người lấy một chiếc, lau sạch sẽ rồi ngồi thành vòng tròn.
Diệp Thiếu Dương lại đi về phía cánh cửa đang đóng, cố ý nói to: “Đằng sau hình như là phòng bếp, để tôi vào xem có bếp lò hay không, chúng ta nấu một ít nước uống!”.
Hắn vừa định đưa tay đẩy cửa thì đột nhiên phía sau “Két…” một tiếng, cửa mở ra, một bóng hình thấp bé đứng lù lù đằng sau cánh cửa.
Nương theo ánh đèn pin, Diệp Thiếu Dương thấy rõ hình dáng đối phương, nhất thời hít vào một ngụm lãnh khí: Là một lão bà bà, dáng người gầy như que củi, da dẻ nhăn nheo, hai con mắt to đùng, con ngươi dưới ánh đèn phát ra một màu xanh biếc u ám.
Diệp Thiếu Dương lui về phía sau, cười nói: “Thì ra nhà có người, thật xin lỗi, chúng tôi chỉ là người qua đường, nghĩ rằng ở đây không có ai nên mới tạm đến nghỉ chân!”
“Đến thì đến, nghỉ một lát đi!”. Thanh âm của bà lão thập phần run rẩy, lại lộ ra vài phần quỷ khí, khiến người nghe cảm thấy rét run.
“Vậy cảm ơn trước!”. Diệp Thiếu Dương lui ra ngoài, ngồi trở lại chiếc ghế của mình, bà lão cũng khom lưng đi ra, ánh mắt mọi người chợt rơi vào chiếc bụng của bà. Bà ta gầy như que củi, thế nhưng chiếc bụng lại to như phụ nữ có thai, còn được một lớp quần áo bên ngoài bao phủ, vừa đi vừa run rẩy liên hồi.
Diệp Thiếu Dương âm thầm nhíu mày, trong bụng nó, chẳng lẽ lại có vật gì sao?
Bà lão dừng lại, mở to đôi mắt kỳ dị lạnh lùng quan sát mọi người.
“Bà ơi, bà ở đây một mình sao?”. Diệp Thiếu Dương hỏi.
Bà lão “Ừ” một tiếng, xoay người bước vào bên trong phòng, chỉ nhàn nhạt đáp: “Ta đi nấu chút nước cho các ngươi uống!”.
Chờ thân ảnh bà biến mất, mọi người hai mặt nhìn nhau, Tiểu Mã hạ giọng hỏi Diệp Thiếu Dương: “Là người hay là quỷ?”
Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay lên miệng ý bảo im lặng, trước mắt đừng nói gì.
Tiểu Mã quá mập, ngồi trên ghế khó chịu, bèn đứng lên đi tới trước giường, ngồi xuống, tiện tay xốc màn lên, vừa nhìn thấy bên trong, cậu lập tức ngơ ngẩn, sau mấy giây định thần, cậu dùng tay che miệng, bước nhanh tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, hoảng sợ không ngớt chỉ về phía cái giường.
Diệp Thiếu Dương đi tới trước giường, chăm chú quan sát, phía trên là một người đầu tóc bạc phơ, dáng người gầy như que củi, một đôi mắt to ngầu ngầu đục đục lòi ra ngoài.
“Trời ạ!”. Tạ Vũ Tình nhanh chóng giơ tay lên bịt mồm: “Người này…người này… không phải là bà lão kia sao?”
Bà lão kia vừa mới vào phòng bếp, căn bản không thể leo lên giường, mọi người cúi đầu quan sát thử, hai người có tướng mạo giống nhau như đúc, không khỏi nhất thời ớn lạnh, một luồng khí sợ hãi kinh khủng từ trong lòng lan tràn ra ngoài.
“Các ngươi đang nhìn gì đấy?”. Thanh âm của bà lão vang vọng phía sau lưng, mọi người vội vàng quay đầu lại nhìn, bà lão đứng trước cửa phòng, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào bọn họ, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn so với lúc trước.
Trên giường đã có một người, trong bếp lại có một người nữa?
Nếu như người đang nằm trên giường là bà lão, vậy thì người đang đứng trước cửa này là ai? Tiểu Mã lập tức cảm thấy sống lưng tê buốt, nếu không có Diệp Thiếu Dương đứng bên cạnh, cậu đã sớm tông cửa bỏ chạy.
“Người trên giường nhìn rất giống bà, là em gái của bà à?”. Diệp Thiếu Dương giả bộ cười cười nhìn bà lão.
Bà lão không trả lời, nói tiếp: “Nước sôi rồi, các ngươi có đói hay không, có muốn ăn chút gì hay không?”
“Không không, chúng tôi không đói!”. Tiểu Mã vội vàng trả lời, có trời mới biết quỷ bà này định cho mình ăn cái gì, khẳng định không phải là đồ tốt.
Bà lão đột nhiên nhếch môi cười khà khà, người bình thường đến tuổi già thì đã sớm rụng hết răng, thế nhưng bà lão này vẫn còn cả hàm răng đầy đủ, hơn nữa mỗi một chiếc răng đều rất sắc bén, nhọn hoắt. Đúng, đó chính là hai hàm răng nanh!