Tần Phong đang đánh một con lệ quỷ, vừa xoay đầu nhìn, buồn bực nói: “Âm sào sao lại có Thi vương? Chẳng lẽ con kia năm xưa không chết?”
Diệp Thiếu Dương không trả lời, hiện giờ có truy cứu lai lịch của nó cũng không còn ý nghĩa, Thi vương đã vọt tới trước mặt hắn. Diệp Thiếu Dương lấy ra tám miếng tiền Ngũ Đế, miệng niệm chú, phóng tiền Ngũ Đế vào không trung.
“Grào…”
Thi vương gầm lên giận dữ, mặt đất bỗng chấn động, nó vung tay lên, trực tiếp quét bay tám miếng tiền Ngũ Đế, lao ra khỏi Sinh Tử Đạo, vụt thẳng về phía Diệp Thiếu Dương.
“Lãnh Ngọc, mau đến hỗ trợ! Tiểu Mã, cậu và Tạ Vũ Tình thế vị trí của nàng!”
Hai người Tiểu Mã lập tức tiến đến vị trí của Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc chạy tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, cất tiếng hỏi: “Một mình ngươi không giải quyết nổi Thi vương?”
“Cô giúp tôi một phút, đừng liều mạng, cứ tránh là được!”. Nói xong lui qua một bên, Nhuế Lãnh Ngọc còn chưa kịp hỏi hắn có chủ ý gì, Thi vương đã vọt tới trước mặt, Nhuế Lãnh Ngọc dựa theo lời dặn của Diệp Thiếu Dương, chỉ thủ là chính, vật lộn một hồi với Thi vương.
Thi vương không giống với những con cương thi thông thường, tốc độ chúng rất nhanh, có điều thân thủ của Nhuế Lãnh Ngọc cũng hết sức nhạy bén, huống hồ nàng chỉ phòng thủ chứ không tấn công, chẳng để lộ sơ hở nào để Thi vương nắm lấy, nhất thời nó không làm gì được nàng.
Diệp Thiếu Dương gọi lão Quách lại, nhanh chóng phân phó: “Ba lượng PCB, hai lượng chu sa, một chỉ Giao du, hai chỉ xác ve, ba lượng nước.”.
Lão Quách vừa nghe liền biết hắn muốn làm gì, trước khi tới đã làm theo lời dặn của hắn, đem hết mọi thứ cần dùng theo, lập tức từ trong bao lấy ra vật dụng, không cần cân, chỉ dùng một ngón tay út đong từng phân cũng đã đủ biết trọng lượng bao nhiêu. Đây chính là kỹ năng đặc biệt của Mao Sơn, xứng với một chữ: Nhanh.
Rất nhiều pháp dược phải làm phép ngay tại hiện trường thì mới có hiệu quả, nếu như còn đợi mang theo cân để cân, đợi phối thuốc xong, người cũng đã bị quỷ yêu đánh chết.
Có điều muốn luyện thành kỹ năng đặc biệt này thì phải khổ luyện rất nhiều năm.
Lão Quách vô cùng điêu luyện thành thạo, không tới một phút, pháp dược đã chế xong, Diệp Thiếu Dương dùng bút chu sa thấm vào đó, vẽ nhanh lên một lá bùa màu trắng, vẽ xong lại vẽ thêm một lá bùa khác, cuối cùng vẽ một hơi không ngừng nghỉ mười mấy lá bùa.
Lão Quách đứng kế bên kinh hãi, nói: “Kim sa định thi phù, một tờ định Sát thi, ba tờ định Thi ma, bảy tờ định Thi vương, tiểu sư đệ, đệ vẽ gì mà nhiều thế?”.
“Đệ cảm giác được Thi vương này rất mạnh, vẽ nhiều như vậy chưa chắc đủ!”.
Hắn lại vẽ tiếp thêm vài lá bùa, tổng cộng đã có hơn hai mươi lá bùa, cảm thấy được rồi, Diệp Thiếu Dương mới ngẩng đầu nhìn lại, Thi vương đang điên cuồng đuổi giết Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng người tránh né, nhìn qua trông cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng mỗi khi vào thời điểm then chốt, nàng đều có cách để trốn thoát.
Diệp Thiếu Dương âm thầm gật đầu, em gái Thông linh sư gia truyền thật không đơn giản, hắn chờ cơ hội lập tức bay lên, tay phải cầm Tảo Mộc Kiếm đâm về phía lưng của Thi vương. Thi vương cũng không phải kẻ ngốc, cảm thụ được khí tức biến hóa, bỗng nhiên xoay người, đánh bay Tảo Mộc Kiếm.
“Trúng kế.”. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, tay trái như xỏ kim luồn qua cánh tay trái Thi vương, dán một tờ linh phù lên bả vai nó, xoay người nói với Nhuế Lãnh Ngọc: “Cô mau đi giúp mọi người, ở đây giao cho tôi!”.
Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong liền xoay người trở về thông đạo, bảo Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình rời khỏi.
Thi vương tuy bị dán Kim sa định thi phù nhưng vẫn điên cuồng truy kích Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương liền triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ chạy vòng vòng quanh người nó, bắt chước Nhuế Lãnh Ngọc chỉ thủ không công, lợi dụng đúng thời cơ dán lên người nó một tờ linh phù nữa.
Bùa gia tăng, tốc độ tấn công của Thi vương chậm dần, Diệp Thiếu Dương dễ dàng phát hiện ra nhiều sơ hở, tiếp tục dán, tới lá bùa thứ hai mươi thì Thi vương đã hoàn toàn bị chế trụ, đứng yên tại chỗ, hai chân bất động, chỉ có hai cánh tay là vẫn còn đang đung đưa trước sau, y như một cái xác ướp.
Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm, lấy ra Tảo Mộc Kiếm, định giải quyết triệt để thì một chuyện ngoài ý muốn xảy ra: Thi vương ngẩng đầu lên rống giận, thi khí toàn thân tập kết ở hai tay, tạm thời khắc chế tiên lực của Kim sa định thi phù, hai tay xé đầu mình, “Roạt” một tiếng, da đầu bung tróc, chạy thẳng xuống dưới ngực.
Một màn máu tanh cực điểm xuất hiện, Diệp Thiếu Dương bị dọa đến kinh hoàng, chờ đến khi phục hồi tinh thần, tiến lên công kích thì đã bỏ lỡ thời cơ: Thi vương đã xé da mình đến nửa thân, dùng toàn lực nhảy ra khỏi túi da.
Bùa dán trên da, Thi vương lại “lột da”, cư nhiên không còn gì bó buộc.
Không kịp vẽ thêm bùa nữa, Diệp Thiếu Dương cắn răng, rút ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, tử quang liền bắn khắp nơi. Thi vương cảm ứng được thần uy của bảo kiếm, lui về phía sau, giằng co với nó.
Lúc này Bát Môn Sinh Tử Đạo vừa vặn hoàn thành ba lần chuyển đổi, mọi người tạm nghỉ ngơi, quay đầu nhìn về phía Thi vương: Thi vương rũ bỏ lớp da, cả người đỏ rực, một ít dịch thể màu xanh biếc chảy trên cơ thể nó, nhìn qua trông rất buồn nôn, thế nhưng thứ khiến người ta kinh tởm hơn là lớp kinh mạch lộ ra bên ngoài, từng cái từng cái trông như những con giun nhúc nhích cuộn tròn, bò tới bò lui.
“Trời ạ, giunnnn!”. Tạ Vũ Tình lập tức kêu lên, sau đó khom lưng nôn mửa.
“Không phải giun, đó là Huyết thi trùng!”. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, mắng: “Móa, con này không phải là Thi vương, nó là Huyết thi!”.
Huyết thi là một loại hình thái đặc thù của cương thi, vốn hình thành ở những chỗ huyết khí nồng nặc, vẻ ngoài tương tự với cương thi phổ thông tu luyện lên Thi vương, chỉ là dùng máu tu luyện nên tu vi tăng nhanh hơn cương thi bình thường. Trên cơ thể của Huyết thi không có Thi rùa mà là những con Huyết thi trùng.
“Grào…”
Phía bên Sinh Tử Đạo đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh khủng, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại thì nhìn thấy một con quỷ tướng quân cầm trong tay đao Nhật Bản, điên cuồng lao vào pháp trận, trên người nó phát ra ánh sáng màu tím đen.
“Quỷ thủ lĩnh!”. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không ngờ âm sào này ngoài Phùng Tâm Vũ còn có quỷ thủ lĩnh khác!
Nhuế Lãnh Ngọc lập tức giơ Toái Hồn Trượng đập vào người nó. Cùng lúc đó, Huyết thi bỗng nhiên nhào lên, Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất lo ngại, hiện giờ Nhuế Lãnh Ngọc đang bị quỷ thủ lĩnh vây lấy, mình bị Huyết thi vây lấy, lúc này mà hồn phách Phùng Tâm Vũ hiện thân tập kích bất ngờ thì tình thế sẽ vô cùng nguy hiểm.
Cho nên phải nhanh chóng giải quyết Huyết thi, Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, phun máu lên Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, tử quang trên thân kiếm lập tức sáng lên vài phần.
Diệp Thiếu Dương giơ cao bảo kiếm, niệm chú: “Phục hóa Thiên Vương, hàng định Thiên Nhất, thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp. Thái Ất Thiên Tôn, cấp cấp như luật lệnh!”. Sau đó chém vào đỉnh đầu Huyết thi, đầu nó liền đứt đôi, một luồng hắc khí từ trong cơ thể nó tuôn trào. Thế nhưng nó vô cùng mạnh mẽ, biết rõ sẽ chết, cư nhiên giơ hai tay nắm lấy cổ của Diệp Thiếu Dương, phun vào một ngụm thi khí, lực đạo không lớn, có điều đã tạo điều kiện cho vô số Huyết thi trùng theo cánh tay leo lên người hắn, nhanh chóng bò đến khuôn mặt hắn…