Gã thất kinh suýt đánh rơi chai thuốc độc trên tay. Tuy vậy trong lòng gã lại khấp khởi mừng thầm. Thế là vợ chồng gã chẳng cần ra tay mà bà cụ cũng chết. Hai đứa mặt người dạ thú trong lòng mừng vui khôn xiết nhưng vẫn đóng bộ mặt thảm não mà lao lại khúc sông đầu làng
Dân làng tụ tập đông lắm, cả hai đứa ác nhân khóc lóc ầm lên rồi lao lại. Đập vào mắt chúng là một thảm cảnh.
Xác bà Ngạc nằm đó với làn da trắng bệch và cái bụng trương phình vì no nước. Hai con mắt mở trừng trừng nhìn chòng chọc lên trời đầy ai oán. Mấy cái răng nhô ra ngoài, kẽ răng còn dính vài cọng rác và ít bùn lầy đen đặc. Lúc hai vợ chồng đang gào khóc bên cạnh xác bà, thì hai hốc mắt của bà Ngạc chảy ra hai dòng máu đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi. Con Hoa run rẩy nắm tay mẹ chồng, nước mắt lưng tròng mà rằng :
– Ôi mẹ ơi …. Chúng con có lỗi không chăm lo được cho mẹ … con có tội … mẹ ơi ….!!
Cả đám dân làng đứng đó mà xì xào bàn tán. Cụ Dân trưởng làng chứng kiến cái chết của bà Ngạc thì không cầm được lòng mới giơ tay vuốt cặp mắt của bà. Lạ thay cả ba lần đều không nhắm. Mãi đến lần thứ tư bà Ngạc mới yên lòng mà nhắm mắt .
Cùng lúc đó, chị Xoàn người làm cũng tất tả chạy ra khi nghe tin dân làng vớt được xác bà chủ mình dắt vào đám lục bình. Chị Xoàn gào lên rồi quỳ xuống lay cái xác trương phềnh của bà. Bất thần giữa tiếng gào khóc khản cổ của chị, thất khiếu trên mặt bà Ngạc ộc ra bảy dòng màu đen ngòm , và cặp mắt đã trợn ngược lên từ lúc nào không ai hay .
Lúc này, chỗ bãi sông nơi bà Ngạc vừa nằm đó xuất hiện một con quạ đen từ lúc nào, con Quạ im lìm theo dõi tất cả mọi thứ, từ lúc vợ chồng Hoàn rồi tới chị người ở trung thành tới. Cả tiếng oán thán, tiếng gào khóc nó đều chăm chú nhìn . Đến khi cái xác bà Ngạc được bọc vào tấm vải cho vào chiếc võng rồi được mấy người làng khiêng về nhà, nó mới gào lên ba tiếng thảm thiết :
– Quạaaaaa … Quạaaaaa …. Quạaaaaa !!!
Rồi tung mình lên nền trời xám xịt
Xác bà Ngạc được đưa về căn nhà gỗ ba gian vô cùng rộng rãi cũng tầm đầu giờ Thìn. Từng cơn gió vần vũ thồi phần phật, làm đoàn người khó nhọc lắm mới khiêng được cái võng chứa xác bà vào nhà. Cái xác bà không hiểu sao nặng nề đến vậy. Hai gã lực điền phải khó khăn lắm mới chuyển vào trong sân được.
Chiếc quan tài sơn son thếp vàng đặt chính giữa căn nhà bề thế, bà con hàng xóm quanh đó nghe tin đã bu tới đông lắm mà phân ưu. Ba nén nhang cháy đỏ rực toả ra làn khói mờ mờ, bát cơm cúng và cái bàn thờ lập vội làm ai nấy chứng kiến cũng mủi lòng.
Ông Dinh trưởng tộc họ Hoàng lần lượt phát khăn tang, áo xô trắng cho vợ chồng gã và mấy người trong họ rồi đội kèn trống cũng tới. Ngày hôm đó, đám tang bà Ngạc diễn ra rình rang lắm, cỗ bàn lên cả mấy chục mâm mặc cho cơn mưa đang ầm ầm như trút nước vì thằng Hoàn đã đặc biệt căn dặn vợ mình :
– Mình phải làm thật lớn để cả cái tổng này phải biết nhà mình thế nào, kẻo thiên hạ nó lại cười vào mặt họ Hoàng nhà chúng ta . Nó lại bảo chúng ta không hiếu thuận với mẹ !
Sau khi lễ cúng kiếng và khâm liệm diễn ra xong xuôi chỉ chờ ngày mai đem bà cụ ra đồng đi chôn. Cả đám họ tộc cùng vợ chồng thằng Hoàn, con Hoa đang châu đầu lại bàn bạc thì bất giác cả đám người đều ngừng lại. Vì vài giây trước thôi, lẫn trong tiếng gió thổi vù vù làm mấy cành dừa cọ vào nhau xào xạc, và tiếng mưa lộp độp rơi, vọng vào tai chúng là những tiếng rin rít chói tai giống như ai đang cầm con dao mà cứa vào miếng sắt . Kinh hãi hơn cả là tiếng rin rít đó phát ra từ giữa nhà , nơi đặt quan tài bà Ngạc .
Cả đám bất giác giật mình quay ra nhìn nhau, rồi lại nhìn chiếc quan tài đang lờ mờ sương khói. Một lúc chỉ còn tiếng gió se sắt rít qua khe cửa làm mấy ngọn nến cắm xung quanh quan tài khẽ lay động , tuyệt nhiên tiếng cào đó không còn xuất hiện nữa. Cả đám cho rằng mình nghe lầm rồi lại râm ran bàn tán. Đến khi đến đầu giờ Tí, ai nấy cũng mệt mỏi mà trở về nghỉ ngơi. Chỉ còn mình thằng Hoàn là con trai độc nhất phải ở lại mà canh quan tài theo tập tục riêng của làng này
Vùng quê này có một tập tục là khi có người chết đặt trong nhà, phải đốt hai cây đèn cầy màu trắng, to cỡ bắp tay mà đặt ở hai bên đầu quan tài gọi là đèn phúc lộc. Nếu như lúc canh quan tài mà để cho hai cây đèn này tắt, thì đời sau chắc chắn sẽ lụn bại, làm đâu hỏng đó. Thành thử dù muốn hay không, với thân phận là con trai, gã cũng đành miễn cưỡng ở lại coi quan tài.
Cuộc rượu cả ngày làm thằng Hoàn mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi một cơn gió lạnh mang theo mùi hôi tanh tởm lợm xộc vào. Tiếng gió rít qua khe cửa tạo thành những âm thanh chói tai. Hoàn rùng mình nhỏm dậy, đặng kiếm cái chăn cho đỡ lạnh thì chợt giật mình. Vì hai ngọn đèn đặt cạnh bên đầu quan tài chưa kịp đóng nắp đã tắt lịm từ bao giờ .
Gã giật mình với lấy cây đèn dầu trên ban thờ tính thắp lại hai ngọn đèn cầy. Ánh sáng nhanh chóng mang lại chút sinh khí yếu ớt làm gã bình tâm hơn. Nhưng chưa kịp định thần thì những âm thanh ” tọc… tọc” dội ra đều đều như tiếng nước mưa rơi xuống từ mái nhà dột làm gã giật mình.
Bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu, vậy cớ làm sao vẫn còn thanh âm đó. Gã mệt mỏi tính trở ra cái bàn uống nước bắn bi thuốc lào thì bất chợt khựng lại. Đôi bàn chân trần của gã vừa đạp phải một bãi dịch trơn nhớt trên nền nhà, ngay gầm quan tài làm gã giật mình. Gã chau mày quay đi vì mùi hôi thối xộc lên đến tởm lợm. Gã với cây đèn dầu soi xuống thì kinh hãi đến á khẩu. Bãi dịch mà gã mới đạp phải chính là nước rỉ ra từ đáy quan tài, và thanh âm đó chẳng phải đâu xa lạ mà chính là ở đáy quan tài rơi ra.
Gã giật thót mình rồi nhanh chóng bình tâm. Gã bước hẳn ra ngoài thềm rồi gọi lớn:
– Ất! Thằng ất đâu? Lên ông biểu!
Thằng Ất đang ngủ ở gian nhà dưới, nghe tiếng chủ gọi thì lao vội lên trên nhà:
– Dạ bẩm! Ông có gì dạy ạ?
Gã bực dọc tiến ra lu nước rửa chân rồi quay sang bảo:
– Xác bà cụ rỉ nước hôi thối quá, chảy đầy nền nhà kia kìa! Mày lên lấy chè khô với rau lang mà lót dưới đó cho ông. Nhanh cái tay mày lên!
Thằng Ất mau chóng làm theo lời gã. Quả nhiên cái mùi lợm giọng đó đã át đi phần nào. Thằng Ất vốn yếu bóng vía, nhưng gã bắt nó phải canh quan tài chung nên cũng chẳng dám trái lời mà trải chiếu nằm đó luôn.
Có thằng Ất ở đây nên phần nào gã cũng cảm thấy vững tâm hơn hẳn. Thế rồi cả chủ và tớ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chẳng biết thiếp đi bao lâu cho đến khi tiếng cú mèo ăn đêm, réo gọi những tiếng thê thảm làm gã bàng hoàng tỉnh giấc. Gã dụi mắt ngáp dài rồi giật mình nhận ra trên đầu quan tài từ bao giờ đã lù lù một con Quạ đen. Lạ thay con Quạ cứ đứng ngay đầu quan tài mà gào rống lên. Thanh âm ai oán, vang vọng đến thế mà thằng người ở vẫn ngủ ngon lành, hệt như không nghe thấy gì vậy.