Con Quạ đen nhìn gã chòng chọc mấy giây, ánh mắt xanh vô hồn làm gã rùng mình ớn lạnh. Đoạn nó vỗ cánh bay vụt ra ngoài cửa sổ, biến mất vào màn đêm âm u.
Gã thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi hẳn dậy, ra phía ban thờ với tay lấy ba que nhang rồi châm vào ngọn đèn dầu . Ba que nhang bắt lửa cháy đỏ rực , một làn khói xanh lờ mờ bốc lên .
Gã cắm ba cây nhang xuống cái bát hương đầu quan tài, rồi lầm rầm khấn vái. Lúc mở mắt ra thì gã một lần nữa kinh hãi thét lên rồi ngã ngửa ra đất, trong làn khói nhang lờ mờ đó, khuôn mặt bà Ngạc vừa hiện ra gầy guộc và ướt sũng. Ánh mắt nhìn gã chòng chọc như oán hận làm gã kinh hãi, hồn xiêu phách lạc .
– Ông ơi! Ông! Ông làm gì mà gào toáng lên thế hả?
Tiếng thét của gã làm thằng Ất hoảng hồn hỏi giật giọng. Gã ú ớ choàng tỉnh, nhận ra nãy giờ chỉ là giấc mộng mị. Gã tái mét mặt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mờ tối. Nơi chính giữa nhà, hai ngọn đèn cầy vẫn bập bùng cháy sáng. Và cái quan tài vẫn im lìm ở vị trí cũ.
Gã hoàng hồn, mặt cắt không còn giọt máu rồi lắp bắp:
– Mày… mày ra thắp cho cụ một tuần nhang. Cụ… cụ mới về đấy!
Thằng Ất nghi hoặc nhìn gã rồi lại nhìn cái quan tài sơn son thếp vàng. Bên trong đó, xác bà Ngạc vẫn im lìm, tấm vải phủ lên mặt vẫn ở nguyên vị trí cũ. Thằng Ất thấy lạ nên lắp bắp hỏi :
– Cụ … cụ về ? Ý ông nói là cụ đã chết, xác thịt còn khô cứng kia thì cụ làm sao về ? Hay là ông thương nhớ cụ quá đâm ra tưởng tượng ra? Hoặc giả như ông mệt mỏi nhìn gà hoá quốc chứ cụ nào mà về !
Gã cũng nghĩ là do mình mệt mỏi nên nhìn gà hoá quốc đâm ra mông mị. Bà lão mới chết, xác còn quản trong quan tài ngay trong nhà chứ có đi đâu đâu mà về. Tuy vậy gã vẫn thúc giục thằng người ở ra thắp cho mẹ mình 1 tuần nhang, đoạn sai nó lấy cho mình bát nước chè. Gã nhấp thêm ngụm trà còn bốc khói nghi ngút rồi quay sang bảo:
– Ất ơi! Mày đưa ông đi đái với!
Thằng Ất vốn quen thói hạch sách của chủ mình, nay thấy gã mềm mỏng và tỏ ra sợ sệt từ sau cơn mộng mị ban nãy thì cũng thấy lạ nhưng chẳng dám hỏi gì thêm. Nhà vệ sinh của gia đình nằm ở khuôn viên phía sau căn nhà, cách một dãy nhà ngang nơi đám gia nhân ăn ở và một khoảng đất rộng. Gã mau mải vệ sinh rồi kéo quần trở vào nhà gấp rút. Mặc cho thằng Ất thúc giục gã ngủ thêm vì giờ này mới tầm giờ Sửu, nhưng gã vẫn ngồi im ở cái ghế gỗ mà không dám lại chỗ cái chiều gần quan tài mà ngủ.
Bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt kèm theo tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Gã ngồi co ro ở cái ghế mây, chỗ cái bàn uống nước một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, hai mắt gã đã díu cả lại thì bất chợt tiếng rin rít như móng tay ai đang cào vào miếng gỗ vọng lên từ cửa chính, dội thẳng vào tai làm gã mở trừng hai mắt .
Gã hoảng hồn đứng bật dậy, run rẩy tiến lại quan sát thì một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ ô thoáng xuống đầu gã. Gã giật mình né tránh, tim muốn ngừng đập. Nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn vừa lẻn rất nhanh ra ngoài. Gã đứng yên, nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh .
Bỗng cánh cửa chính như có một sức mạnh kinh người đạp vào mà bật tung ra, tiếng gió mưa vùn vụt tạt vào trong nhà làm hai ngọn đèn cầy tắt lịm. Gã điếng hồn rồi nhanh chóng với tay đóng chặt hai cánh cửa. Lúc ánh mắt gã vừa nhìn ra ngoài, trước mắt là khoảng sân ẩm mốc, mấy bụi cây bị gió mưa quật cho đổ rạp thì gã chợt á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ . Vì trên cái bụi cây đổ rạp đó, cái dáng còng còng, ướt sũng nước mưa của mẹ gã đang đứng im lìm nhìn gã chòng chọc .
Bà Ngạc đứng ngay trước mặt gã, cách có chục bước, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ quá, như từ chốn thăm thẳm nào vọng về :
– Hoàn ơi !!! Sao mày nỡ giết mẹ …. Hoàn ơi !!!
Gã há hốc mồm nhìn cái dáng bà Ngạc đang từ từ tiến lại. Bà Ngạc ngước lên nhìn gã như thoát tục, mặt bà trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn gã đăm đăm. Khiến chỉ vài giây sau gã đã mất hẳn bình tĩnh. Gã kinh hãi tái mét mặt mày, gắng sức gọi thằng Ất nhưng dường như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm gã lẩy bẩy run sợ. Tiếng hét cũng bị bóp nghẹt trong cổ họng. Bà Ngạc đứng lù lù trước mặt gã, lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn :
– Hoàn ơi !!! Sao mày nỡ giết mẹ … Hoàn ơi !!
Gã khép lại cánh cửa rồi lảo đảo tiến vào bếp lục tìm thứ gì đó, hai ngọn đèn cầy trong phòng cũng đột nhiên cháy sáng trở lại. Dưới cái mưa gió ầm ầm như tát vào mặt. Đầu giờ Mão, trên con đường ra cái nghĩa địa ở tận cuối làng, thân ảnh gã thất thểu bước từng bước dưới mưa, tay lăm lăm cái xẻng dài cỡ hai cánh tay. Bùn lầy quấn chặt theo từng bước chân nặng nề. Gã cười hềnh hệch rồi dừng lại ở ngay đầu khu nghĩa địa ướt sũng mà cắm phập chiếc xẻng xuống, chẳng mấy chốc hình thành một huyệt mộ.
Đầu giờ Thìn, người ta đã kéo đến nhà đông lắm. Mấy chục năm sống ở đây người làng đều biết bà cụ Ngạc là người nhân đức. Lại nghe người ta đồn nhau bà chết đuối ở con sông đầu làng nên những người chịu ơn bà dù xa xôi, bận mải cuối năm cũng lục tục kéo đến mà tiễn đưa bà cụ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Mụ Hoa nhìn đám người dòng họ Hoàng rồi thắc mắc:
– Quái lạ! Lão Hoàn đi đâu rồi mà không thấy?
Thằng Ất nghe thấy thì lên tiếng giãi bày:
– Đêm hôm qua con nằm đây với ông. Rõ ràng ông còn trong nhà ! Cửa nẻo thì vẫn đóng chặt ở Ngạc trong, vậy ông đi đâu mới được?
Ông Dinh trưởng tộc thúc giục:
– Thôi! Đến giờ lành tới nơi rồi! Nhanh ra mà làm lễ đi. Nhanh lên để còn đưa bà cụ ra đồng cho đúng giờ thầy phán.
Mụ Hoa bực dọc nhưng cũng nhanh chóng mặc vội cái áo xô trắng và chít khăn tang mà trở ra tiếp khách. Lúc tổ chức lễ khâm liệm thì xảy ra sự lạ. Số là lúc kèn trống đang ầm ĩ, đám khóc thuê cũng được thể mà gào lên thì mụ Hoa bất giác ngẩng đầu như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Mụ nhìn tấm ảnh di ảnh của mẹ chồng đang lờ mờ qua làn sương khói thì bất chợt kêu thét lên làm mọi người đang quỳ lạy bị một phen đứng tim .
Cả đám xúm lại xem xét sự tình thì ả run rẩy, vái hương án như tế sao mà lắp bắp:
– Mẹ … mẹ về … mẹ vừa nhìn tôi !
Ông Dinh trưởng tộc kinh hãi quay ngoắt lại nhìn cái quan tài lạnh lẽo đang nghi ngút khói hương trong nhà mà rùng mình ớn lạn . Nhưng xung quanh dân làng và quan khách đông lắm nên mới nói cứng :
– Con này … mẹ mày đang nằm kia ! Sức đâu mà .. mà ngồi dậy rồi còn nhìn mày hả ? Thôi ! Nhanh nhanh làm lễ rồi còn nhập thổ cho bà cụ , mất giờ hoàng đạo là chết nha mày !!!