Mụ Hoa vẫn co ro một góc mặc kệ lời ông Dinh doạ nạt, nhưng lần này thì mụ đã bán tín bán nghi. Mụ tin mẹ chồng mụ, tức là bà Ngạc vừa hiện hồn tìm về từ một thế giới u minh rồi nhập vào cái ảnh đen trắng trên án thờ. Vì ngay lúc mụ ngước mắt lên nhìn, thì khuôn mặt khô đét vô hồn trong tấm ảnh của bà Ngạc vừa trừng mắt nhìn chòng chọc .
Đây đã là lần thứ hai kể từ khi đưa xác bà Ngạc về nhà, ả đã thấy sự lạ. Mới đêm hôm qua thôi, sau khi bỏ sang dãy buồng riêng ngủ. Ả đã thấy rõ một bóng người mặc áo trắng, tóc xoã ra che kín dung nhan, đầu đội nón mê đứng lù lù ở cửa phòng. Cái dáng còng rạp đó đích thị là bà Ngạc chứ chẳng phải ai. Thành thử đêm qua, ả gọi chị Dung người làm lên nằm cùng rồi cả đêm chong đèn tuyệt không dám ngủ. Giờ đây chứng kiến cảnh bà Ngạc quắc mắt nhìn mình thì ả đã tin rằng thế giới cõi âm là có thật. Và vong hồn bà Ngạc vẫn lẩn khuất trong căn nhà này.
Tuy vậy, ả cũng ráng đóng tròn vai hết hôm nay, rồi ngày mai thôi, ả sẽ đi mời thầy về trấn yểm căn nhà để hồn ma mẹ chồng mình thôi quấy quả. Đám tang bà Ngạc diễn ra khó nhọc lắm. Từng cơn gió vùn vụt đập vào chiếc xe tang đang nặng nề tiến ra nghĩa trang làm cho nó nghiêng đi mấy lần, dân làng phải hò nhau đỡ nếu không quan tài đổ ra thì phiền lắm . Mưa gió ầm ầm làm cho huyệt mộ của bà Ngạc ngập đầy nước, khó khăn lắm người ta mới tát được đi quá nửa . Quan tài của bà cứ lềnh phềnh nổi trong huyệt, dân làng phải dùng xà beng ấn hai đầu xuống rồi thi nhau lấp lại. Mất một lúc bà Ngạc mới an lòng .
Mưa rơi lập cập, sấm chớp lập loè rền vang như giận dữ. Đoàn người đang tính quay trở lại nhà thì một bóng đen lao vụt qua mặt mụ Hoa rồi gào lên ba tiếng ai oán :
– Quạaaa … quạaaa…quạaaaa !!!
Mụ kinh hãi á khẩu, tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Luống cuống thế nào ngã ngồi xuống nền nghĩa địa ẩm ướt. Liền lúc đó, ánh mắt mụ quét qua dãy bia mộ cao đã ngả màu rêu phong. Mụ kinh hãi tái mặt, hai mắt lạc thần, tứ chi rụng rời khi nhận ra thân ảnh bà Ngạc đang đứng im lìm trong mưa gió, nước mưa nhễu xuống thành dòng chảy xuống cái bộ quần áo nâu sồng rách bươm. Bà Ngạc đứng giữa mưa gió, sấm chớp rồi cất giọng trầm trầm :
– Hoa ơi ! Về hầu mẹ con ơi! Về hầu mẹ con ơi!
Trong đám người đưa tang đó có một đứa bé theo gia đình đến tiễn đưa bà Ngạc. Đứa bé đó chợt giật tay cha mình rồi lầm lũi tiến sát đến bên mụ. Nó ghé sát tai rồi thì thầm một câu trước khi tiếng dân làng kéo mụ trở lại hiện thực:
– Cụ ấy vật chết chồng mày rồi! Giờ Tí đêm nay cụ ấy về đón bà đi nốt. Giờ Tí đêm nay…
Tai mụ như ù đi. Hồn vía bay đi gần hết. Một thanh âm ai oán gào lên giữa nghĩa địa rồi tắt lịm trong tiếng sấm chớp đì đùng :
– Quạaaaaaaaaaaaaa !!!!!
Hết!