Chương I
Rõ chán cuộc đời này , từ cái ngày nó bị rắn hổ mang chúa cắn trong một lần đi rừng ngậm ngải tìm trầm , thứ trầm hương quý hiếm may mà gặp được sẽ đổi đời vốn bị đói nghèo trong rơm , rạ .
Cái cảnh nghèo khổ từ ba đời truyền lại , mà cái giòng nghèo khổ lại cứ chửa đẻ sòn sòn ba năm hai đứa , con cái nheo nhóc , mũi dãi lòng thòng , áo quần vá chằng vá đụp , cái cảnh nhà tranh , vách đất , gạo trong lu hũ dù cố vét sạch cũng chỉ có vài lon , bữa nay còn có cháo , mai không biết tính sao ?
Vào rừng mót cành củi khô , đỗi ra chợ bán lấy tiền giữa cái thời buổi người ta sài gas , vừa tiện lợi vừa không khói , ai đâu còn có ý nghĩ chụm củi khói um cả nhà , bồ hóng bám đầy trên vách , phiền chết đi được !
Giữa cái thời buổi @ , 4.0 này , việc săn bắn , hái lượm như hắn , đúng là kéo giật lùi cái nền văn minh của nhân loại hàng trăm năm .
Cơ mà săn bắt trúng phải động vật quý hiếm , thẫn thờ đem ra chợ bày bán , có khi còn bị bắt vì thiếu hiểu biết .
Cho dù có đi ăn ong , lơ mơ bị ong đánh có khi mất mạng như chơi !
Thế này không được , thế khác cũng không xong . Cái cảnh đời bế tắc vì vợ ốm , con đau , nhà hết gạo , khiến ai bày cho cái gì , nó cũng thử làm liều .
Thấy hàng xóm đổi đời nhờ vớ được trầm hương , nó hỏi thăm kỹ lắm kinh nghiệm tìm trầm .
Hình dáng trầm hương , mùi vị , màu sắc của trầm hương , theo như mô tả của hàng xóm , nó nhủ thầm :
· Phen này trời cho mình thật rồi , tại vì ngần ấy năm trời đi rừng , lăn lóc , rình mò săn bắt . Nó đã có dịp thấy cây Dó dầu , cho ra một tảng trầm hương thơm lắm , ở một cái nơi xa tít tắp , hoang sơ , không khéo lạc chết mất xác trong rừng chứ chẳng chơi , mà cái thế để lấy được tảng trầm hương ấy lại cheo leo té chết .
· Vả lại , bị gì giữa chốn hoang vu thì chỉ có chết hết biết kêu cứu với ai ! ?
· Mà rủ hàng xóm đi cùng thì phải chia chác , phiền phức lắm !
Nghĩ chán mọi điều lợi , hại . Nó quyết định đi một mình , vì chỉ bí mật này một mình nó biết . Thêm người khác biết , e rằng lòng tham nổi lên , nó còn mạng để quay về chăng ?
Và thế là nó quyết định đi một mình thật !
Càng vào sâu trong rừng , cảnh rừng càng u ám , cô liêu .
Nó cố nhớ lối về bằng cách đánh dấu những nơi nó từng đi qua .
Rừng nguyên sinh Việt Nam , chẳng dễ dàng thông thoáng vì những cành lá , rễ cây luôn đan xen , chằng chịt ,
Đi tới đâu , phải phát quang tới đó , mà lại còn phải lưu lại dấu vết để đừng bị lạc lối về ,
Cho nên , cái việc mạo hiểm đi rừng một mình nguy hiểm cực kỳ .
Bước sang ngày thứ hai rồi mà xem ra cái nơi nó cần tìm đến còn xa lắm .
Lương thực , nước uống cạn dần , cho dù nó hết sức tiết kiệm .
Và rồi , trời không phụ lòng người có tâm , may nó cũng tới gần lắm rồi , bởi cái mùi trầm càng lúc càng thơm nồng lan tỏa trong không gian , mà chỉ những người thính mũi , thính tai , tinh mắt , sau hàng chục năm lăn lộn chết sống với rừng như nó mới tôi luyện được .
Thi thoảng nó cũng thấy những tổ ong mật với những vỉa mật , tàng ong đầy ắp những mật là mật .
Nhưng ,
Lấy được mật , thì phải mang vác thêm nặng , mà như thế sức đâu có thể mang vác về cái tảng trầm ước độ cả chục kg chứ ít gì ! ?
Mà cái mục đích ban đầu là đi để lấy trầm , chứ có phải đi ăn ong đâu ! ?
Nó đánh dấu mấy tổ ong ấy , lòng nhủ thầm , trúng quả này , nếu có cơ hội , nó sẽ quay lại đó để lấy mật , ăn ong .
Chương II
Hành trang mang theo cũng được nó tính toán cẩn thận .
Bao tải đựng trầm ,
Cây rựa bén lẻm , vừa để phát quang bụi rậm , vừa để phòng thân khi gặp phải thú dữ . Vừa có thể bóc tách để có thể lấy được trầm từ thân cây Dó dầu mà nó đã từng thấy .
Ngần ấy năm đi rừng , dạy cho nó kinh nghiệm phòng tránh rắn độc cắn phải , cho nên nó nai nịt cẩn thận lắm , nó túm buộc ống quần để phòng tránh đỉa vắt chui vào , cũng là để phòng tránh rắn độc mổ trúng nếu lỡ dẵm đạp phải rắn . Ống tay áo có cài cúc kín bưng . Cũng là để phòng kiến độc chui vào cắn nát người .
Tóm lại ,
Chuyến đi sinh tử này , nó đã chuẩn bị hoàn hảo , hài lòng lắm .
Vì
Nó phải sống để trở về , chăm sóc cho ba cái tàu há mồm đang chờ nó . Nỗi khổ tâm của cái cảnh có con thơ , vợ dại , nhà nghèo ! ?
Và
Sau 4 ngày đêm băng rừng , trèo đèo , lội suối vất vả cực khổ vô cùng , lần theo mùi trầm hương ngày càng thơm nồng , cuối cùng , tảng trầm hương đang bày ra trước mắt
Nhưng
Cây Dó dầu có treo bám tảng trầm hương cheo leo vách đá .
Bất thình lình , con rắn hổ mang chúa to đùng , phùng mang , ngoác miệng đỏ tợ như máu phóng tới táp hụt cánh tay của nó .
Con rắn đảo mình quay ngoắt lại táp thẳng vào mặt nó .
Hươi lưỡi mác nó chém trả lại một nhát rõ nhanh và mạnh .
Đầu rắn đứt lìa vừa kịp lúc nó bị rắn cắn vào cổ tay .
Phải khó khăn lắm nó mới gỡ được cái đầu ấy ra khỏi cổ tay .
Nó nghe trong mình máu huyết đảo lộn hết cả . Đầu váng , mắt hoa .
Nhưng
Nó kịp trấn tĩnh , móc từ trong người ra liều thuốc chữa rắn độc cắn .
Nó nhanh chóng tự cứu mình bằng cách mút nhổ ra từng bụm máu độc hòa lẫn nước dãi của nó . những bụm máu đen sì dần chuyển thành máu đỏ .
Tạm thời nó chưa thể chết ngay , nhưng liều thuốc chữa rắn cắn và động thái tích cực hút ra , nhổ bỏ máu độc cũng chỉ giúp nó không bị hôn mê , hết cứu .
Nó cột , garo kỹ vết thương phòng ngừa chất độc chạy vào tim .
Toát mồ hôi hột , thoát chết trong đường tơ kẽ tóc . Định thần , nhìn quanh , nó vơ hái lấy một ít lá thuốc chữa rắn cắn quanh đó , bỏ vào miệng nhai , nuốt lấy nước lá và nước bọt của chính mình ,
Đúng là ông trời có đức hiếu sinh , may có lá thuốc quanh đấy , và như thế đó nó dần tỉnh táo nhìn nhận mọi sự việc quanh mình .
Xác con rắn với cái đầu đứt lìa đang nằm dưới đất . Lấy máu con rắn độc xoa vào vết thương cũng có tác dụng chữa thương .
Cũng phải một lúc lâu nó mới tĩnh tâm lấy ra một ít nước đem theo uống từng ngụm nhỏ
Nó thử hít vào thật sâu , thở ra thật sâu và nghe trong mình dịu dần cơn choáng váng , kinh hãi .
Hít thở , hít thở thật sâu một lúc rõ lâu mà trong đầu phác thảo kế hoạch lấy tảng trầm hương .
Nó thận trọng phát quang bụi rậm quanh đó xem có còn con rắn thứ hai không ! ?
Quả nhiên nó thấy ổ rắn lúc nhúc toàn những rắn là rắn dưới chân cây Dó dầu .
Nó vơ lấy cành lá củi mục , củi khô quanh đó , đốt lên mồi lửa hun khói , đốt chết , triệt hạ cả ổ rắn độc nguy hiểm .
Ngạt khói , những rắn mẹ rắn con chui ra khỏi ổ mong chạy thoát thân , nhưng ngọn lửa dữ cùng với khói đốt chết cả ổ rắn không xót con nào .
Lấy được tảng trầm hương , lần mò theo dấu cũ , nó thoát ra khỏi cánh rừng thì cũng muốn đuối sức lắm rồi .
Bản năng sinh tồn dạy nó phải cố lên . Cứ phải về được tới nhà , mọi thứ tính tiếp .
Về , vào được trong nhà , ráng chút sức tàn , lực kiệt . Nó cởi bỏ quần áo đi rừng , cất gọn những thứ mang theo để đi rừng
Cẩn thận mở ra xem tảng trầm hương còn trong bao tải , mùi trầm hương lan tỏa , nó ngủi hít vào rõ sâu trong buồng phổi hương trầm , mà nghe thư thái lạ thường .
Cẩn thận cột kỹ miệng bao tải , để tảng trầm ấy dưới lu hũ đựng gạo .
Hết sức bình tĩnh , nó mở garo băng bịt vết thương do rắn cắn , nó cẩn thận sát trùng vết thương , uống nốt liều thuốc chữa rắn cắn để chắc cú tuyệt nọc rắn ấy .
Cắc cớ , nó bóp máu từ 4 lỗ răng con rắn .
Không là máu đỏ , tươm ra từ 4 lỗ rắn cắn ấy là 4 nốt máu trắng .
Rõ là máu trắng , không phải màu vàng của huyết tương , là máu màu trắng
Trời ơi !
Hết Chương II .