Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

MẸ CỦA OAN HỒN - Đoạn 2

  1. Home
  2. MẸ CỦA OAN HỒN
  3. Đoạn 2
Prev
Next

Đoạn 2
Nghe tiếng cô Tâm khóc, ba má chồng cô lật đật chạy lại xem thì đúng lúc cô ngã xuống đất ngất lịm đi. Ba má chồng cô phải gọi mãi cô mới dần hồi phục trở lại, vừa mở mắt ra, cô Tâm bám chặt lấy cánh tay của ba chồng vừa khóc vừa xin ông đi đón con về cho cô. Nhưng ba chồng cô biết tính cách của thằng con trai nên nào ông có thể làm được việc cô yêu cầu. Ông chỉ thở dài chứ không nói được gì, má chồng cô liền lên tiếng:
-Làm cái gì mà cô khóc bù lu bù loa lên như vậy? Cứ bình tĩnh xem đã nào? Để thằng Thành về đây tôi hỏi rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào đã.
Cô Tâm ngậm ngùi:
-Còn là thế nào nữa, chính tai con nghe giọng cô ta nói là anh ta đang ngủ mà, chính ảnh về đây ôm con của con đi. Anh ta bồ bịch thì cũng thôi đi, tại sao lại mang con của con đi. Con không cần anh ta cũng được, nhưng con cần con, cần con của con ba má ơi!.
Nói rồi cô Tâm lại khóc nức nở, ba má chồng cô quay mặt sang nhìn nhau. Ba chồng cô, ông Dũng nói:
-Bà vào phòng đi, có việc này tôi cần nói với bà.
Má chồng cô tâm, bà Hiền liền hỏi:
-Sao có chuyện gì? Ông cứ thích làm người ta phải tò mò ấy nhỉ?
Ông Dũng vội kéo tay vợ nói:
-Thì bà cứ vào trong phòng nghe tôi nói cái đã nào.
Thế là hai ông bà kéo tay nhau vào phòng để cô Tâm ngồi trên ghế khóc nấc lên từng đợt. Bên trong phòng ba chồng cô Tâm nói:
-Bà xem việc này không ổn đâu, hay thôi bà gọi cho thằng Thành bảo nó đưa thằng nhỏ về nhà đi bà ạ.
Má chồng cô Tâm gạt đi, bà Hiền liền nói:
-Đưa về là đưa về thế nào? Con bé Hồng nó rất thích thằng nhỏ. Nếu nó ưng thì mình cho thằng Thành cưới nó chả phải là sướng à? Rồi nó bỏ luôn cái Tâm đi, tôi với ông đuổi luôn nó về quê là xong chứ gì?
Ông Dũng thở dài ngán ngẩm:
-Vậy thì mình thất đức quá bà ơi! Thật là tôi không nỡ đâu, tội cho cái Tâm lắm.
-Sao vậy? Ông bây giờ đổi tính hả? Cũng có lương tâm rồi cơ à? Thế sao ngày từ đầu ông không phản đối đi? Còn tham gia vào kế hoạch của tôi làm gì?
-Tôi..bà nói vậy mà nghe được sao? Tại tôi phải theo bà không thì tôi…
Bà Hiền lúc này mới tức giận hỏi:
-Không thì ông làm sao? Làm sao hả?
Ông Dũng sợ cái uy của vợ từ xưa tới nay nên mỗi khi thấy bà tức giận là ông lại nhún nhịn, bảo ông sợ vợ thì đúng chứ không có sai bao giờ. Không thấy ông nói gì, bà Hiền lại tiếp:
-Ông đừng có mà vớ vẩn nữa đi, nhà cái Hồng nó giàu có, lại yêu con trai mình như thế, nó còn yêu cả đứa con của thằng Thành như vậy. Lấy được nó làm vợ, là phúc phận của thằng con trai mình tu từ kiếp trước mà được đấy, ông tưởng bây giờ kiếm được một đứa như nó mà dễ à? Không chớp lấy cơ hội này, mất rồi có hối hận cũng không kịp đâu.
Ông Dũng lựa lời:
-Nhưng mà cái Tâm..cái Tâm nó..
-Nó thì làm sao? Mặc kệ nó, khóc chán rồi nó cũng thôi. Đợi thằng Thành làm đơn xong, chính tay tôi sẽ bắt nó phải ký tên.
-Bà…
Ông Dũng thật không muốn vợ với con làm việc thất đức như vậy nhưng ông biết bản thân không nói được vợ, không dạy được con nên chỉ còn biết lên thuyền phải theo chứ giờ có muốn quay đầu cũng khó.
Ông trở ra ngoài thấy cô Tâm ngồi như người mất hồn, lâu lâu ông lại thấy cô cười nói một mình. Vậy rồi ngày này qua ngày khác, tinh thần của cô Tâm mỗi lúc một xấu đi, lúc tỉnh táo thì luôn gọi tên con, lúc không tỉnh thì cười nói một mình như vậy.
Đến một hôm, bà Hiền nói chồng:
-Ông xem đưa nó vào viện tâm thần đi.
Ông Dũng lắc đầu:
-Không làm thế được đâu bà ơi! Dù gì nó cũng là con dâu mình mà bà.
-Ông không làm thì tôi làm.
Và thế là ông Dũng lại bất lực trước người vợ không có lương tâm ấy. Ông buồn bã nhìn con dâu bị đưa vào viện tâm thần. Mặc cảm tội lỗi cứ vậy mà không ngừng leo thang trong tâm trí ông mỗi ngày.
3 tháng sau, vào một buổi tối, đến giờ cho con ăn, gã pha sữa rồi mang tới phòng con. Nhưng hôm nay gã thấy con ngủ suốt mà không có chịu dậy chơi. Đặt tay lên trán con, chợt mặt gã biến sắc tại thấy thằng bé lạnh ngắt.
Thành ôm con chạy lao ra khỏi nhà, vừa chạy gã vừa lớn tiếng gọi:
-Hồng ơi! Hồng ơi! Con bị sao rồi ấy, phải đưa thằng bé đến viện ngay.
Hồng nghe vậy thì đang dở tay làm đồ ăn dưới bếp liền lật đật chạy ra sân. Thấy toàn thân thằng bé tím ngắt, hơi thở rất yếu.
Vậy là chiếc ô tô do Thành cầm lái lao vút đi với vận tốc rất cao ngay sau đó. Tới được bệnh viện, các bác sĩ lập tức chạy tới đón lấy thằng bé từ tay Thành. Nhiều giờ sau đó, các bác sĩ cố dành cho được thằng nhỏ từ tay thần chết nhưng mọi cố gắng đều không thành công khi lúc này thằng nhỏ đã tắt thở, không còn cứu được nữa.
Trong phòng làm việc của bác sĩ, Thành ngồi đó mà tâm trí trở lên không còn được minh mẫn, gã không hề nghe bác sĩ nói gì về tình trạng của thằng nhỏ, nguyên nhân dẫn tới việc thằng bé mất một cách đột ngột như vậy.
Hồng không thể sinh con, đây cũng chính là lý do cô ta để Thành trong mắt, giờ đây thằng nhỏ đã không còn, trong mắt cô ta, Thành chẳng còn một giá trị gì nữa. Tình cảm dành cho gã cũng chết theo thằng bé.
Suốt ba ngày lo hậu sự của Con trai, Thành như người mất hồn, ba vợ mắng, mẹ vợ đánh mà mặt gã cứ trơ ra, không có phản ứng gì. Ông Dũng cũng cảm thấy mất mặt với gia đình thông gia. Riêng có bà Hiền là vẫn vậy, sắc mặt không hề có chút gì gọi là bản thân có lỗi khi đẩy con dâu vào bệnh viện tâm thần, đưa cháu trai vào chỗ chết.
Bà Dung và ông Toán đến thăm con, nhìn cô Tâm ngồi trước mặt, ngây dại mà thương. Bà Dung khóc hết nước mắt. Ông Toán ngậm ngùi nhìn con. Chợt cô Tâm nói ra miệng làm ông bà tròn xoe mắt nhìn con ngạc nhiên:
-Đêm qua thằng bé đến thăm con, nó còn nói là nó sẽ không để đám người xấu xa đó được yên thân đâu. Đặc biệt là cô ta…thằng bé nói..cô ta hại chết nó…chính là cô ta.
Bà Dung đặt nhanh bàn tay lên tay con:
-Con nói gì vậy Tâm? Giờ thằng bé đã vậy, con còn thế này thử hỏi ba má phải làm sao đây?
Cô Tâm nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy bà Dung chưa nhìn thấy cô cười như vậy bao giờ. Bất giác bà có một dự cảm không lành, như thể có một biến cố đáng sợ sắp ập đến vậy. Và rồi cô Tâm thì thầm:
-Cứ đợi mà xem…đợi cho tới khi bọn người xấu xa đó…từng người..từng người một phải trả giá..cứ chờ mà xem.
Bà Dung chưa kịp hỏi thêm thì từ phía sau, cô Y tá đi tới dìu cô Tâm đứng dậy. Quay mặt lại nhìn ông bà Dung đang ngồi mà nói nhỏ:
-Tới giờ cô ấy phải uống thuốc rồi, mời ông bà về cho, khi khác hãy tới thăm.
Ông Toán nghe cô y tá nói vậy liền an ủi vợ rồi cả hai đứng dậy ra về. Trong đầu ông vẫn đang suy nghĩ về những lời cô Tâm nói vừa rồi. Ông cho rằng cháu trai của ông không hẳn chết vì bệnh. Ông sẽ không bỏ qua cho gia đình thông gia một cách dễ dàng như vậy. Ông vẫn còn nghe thấy giọng cô Tâm nói mỗi lúc một xa dần cho tới khi không còn nghe thấy nữa:
-Chết hết…bọn người xấu xa đó…tất cả…sẽ chết hết…hì…hì…cứ đợi mà xem…chết…chết hết cả thôi.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved