Đoạn 5
Hồng luôn giấu việc bé Hùng chết là do cô ta sơ ý làm thằng bé nghẹt thở. Nếu giờ để gã biết sự thật thì cô ta sẽ gặp rắc rối to. Nên trong suy nghĩ của Hồng giờ đây là phải bán nhà rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng không hiểu tại sao căn nhà này lại khó bán đến như vậy.
Thành đến thăm vợ mình trong viện tâm thần, vừa nhìn thấy cô Tâm, gã đứng dậy miệng định hỏi thăm nhưng nghĩ thế nào gã lại ngồi xuống. Cô Tâm giờ bệnh tình đã bình phục không ít. Cô nhận ra gã chồng xấu xa đang hiện diện ngay trước mắt, cô đi tới, ngồi xuống ghế:
-Anh còn tới đây làm gì? Anh hại chết con tôi chưa đủ sao? Giờ còn muốn đến xem khi nào thì tôi chết có đúng thế không?
Thành nghe cô Tâm nói vậy, gã ấp úng:
-Em đừng nói thế, con mất là việc ngoài ý muốn mà, anh đâu có muốn vậy đâu?
Cô Tâm ngửa mặt cười thành tiếng, kèm theo đó là hai hàng nước mắt đã trực chờ sẵn để rồi trào ra:
-Anh còn nói được những lời đó nữa sao? Anh ở bên con ả đàn bà đó thì thôi đi, tại sao còn về mang thằng Hùng của tôi đi hả? Tại sao anh không mở to mắt ra mà xem, mà xem con ả đàn bà cướp chồng, cướp con người khác đó đã hại chết con trai anh như thế nào?
Cô Y tá thấy tinh thần của cô Tâm bị kích động liền đi tới nhưng đi giữa đường phải dừng lại vì cô Tâm quay mặt qua nói với cô y tá:
-Tôi không sao, cô đừng lo, tôi ổn. Tôi không có bệnh.
Đúng là cô Tâm nói thật, thời gian gần đây bệnh tình của cô đã có thể nói rằng đã bình phục tới 80 phần trăm rồi. Không lâu sau là có thể ra về, hoà nhập lại với thế giới bên ngoài.
Quay mặt lại nhìn gã chồng xấu xa, cô Tâm nói:
-Thằng Hùng vẫn thường về thăm tôi, nó còn trách rằng anh không phải là một người ba tốt, nó còn nói anh bị cô ta che mắt mà không biết. Còn mẹ anh, bà ta ham lợi, hại đưa cháu vào chỗ chết như thế, rồi quả báo cũng sẽ đến với các người sớm thôi, cứ đợi đấy mà xem đi.
Thành nghe xong những lời cô Tâm mới vừa nói mà da gà của gã đã nổi lên từng đợt trên hai cánh tay. Đúng là Hồng từng nói với gã rằng con trai gã hiện về, đến chính bà Hiền mẹ gã cũng đã thấy thằng bé nhiều lần chứ không phải là lần một lần hai. Giờ đây Thành mới thấy thật sự hoang mang và lo lắng về lời cô Tâm nói.
Chưa kịp nói thêm với vợ mình câu nào thì Thành đã nhìn thấy cô Tâm đứng dậy, rời khỏi ghế đi theo sau cô y tá vào trong. Gã ngồi đó thần người ra một lúc lâu, trong suy nghĩ của Thành lúc này, lẽ nào đúng như cô Tâm nói, gia đình của gã quả thật là đang gặp báo ứng rồi không?. Mẹ gã qua đời, Hồng thì lúc nào cũng trong tình trạng hoang mang lo sợ, đến chính bản thân gã cũng không yên. Chẳng lẽ đây chính là quả báo mà vợ gã nói sao?.
Thành không nghĩ là Hồng hại chết con mình, gã đứng dậy đi trở về nhà cùng với rất nhiều nghi vấn về cái chết của con trai.
-Có thể nào Hồng lại hại chết con mình được? Cô ấy rất yêu quý thằng bé kia mà?
Thành tự hỏi bản thân câu đó nhưng gã lại không thể không nghĩ lời cô Tâm nói. Nếu thật cái chết của con trai có ẩn tình phía sau thì con trai gã chết oan, làm sao thằng bé có thể siêu thoát được.
Thấy Thành mở cửa đi vào, Hồng đang ngồi trên ghế liền đứng dậy đi nhanh tới trước mặt gã:
-Anh Thành, anh đi đâu mà giờ mới về vậy? Em lại vừa nằm mơ thấy nó, nó xuất hiện trong giấc mơ của em nữa, em sợ lắm.
Thành ngồi im không trả lời câu hỏi của Hồng, mắt của gã nhìn cô ta không chớp . Nếu cái chết của con trai gã có liên quan tới Hồng, thì đúng thật là lòng dạ cô ta độc ác quá. Và nếu thật sự cô ta hại chết thằng bé, thì cả đời này Thành cũng không thể tha thứ cho bản thân của gã được, gã có lỗi với cô Tâm, có lỗi với thằng bé.
Hồng thấy Thành im vậy thì lấy làm lạ quá, giờ cô ta mới để ý thấy sắc mặt của gã từ khi mở cửa vào nhà ngồi xuống ghế đến giờ. Lạ quá cô ta liền hỏi:
-Anh Thành? Anh có chuyện gì mà sắc mặt anh kém quá vậy kìa?
Thành lắc đầu rồi mệt mỏi đứng dậy đi thẳng vào phòng để Hồng ngồi lại nhìn theo gã bằng ánh mắt khó hiểu. Gã ngủ đến tối mới dậy, Hồng lúc này đang ngủ say.
Rời khỏi giường đi ra phòng khách tìm nước uống, trong phòng ngủ, Hồng nằm quay lưng vào tường hơi thở đều đặn. Nhưng bỗng cô ta mở mắt, tim đập thình thịch vì mới vừa bị thứ gì đó lạnh ngắt đặt trên cổ, Thứ lạnh ngắt ấy đang động đậy. Và rồi Hồng sợ đến mức cô ta hết toáng lên kinh hãi khi nhận ra thứ đang động đậy trên cổ chính là bàn tay của thằng bé.
Nghe tiếng hét của Hồng, Thành đặt nhanh cốc nước xuống mặt bàn rồi chạy nhanh trở lại phòng. Vào tới nơi đã nhìn thấy Hồng ngồi ở góc nhà, toàn thân run bần bật, mồ hôi ướt sũng gương mặt. Đúng như Thành nghĩ, đêm nay hồn con trai chết oan của gã đã lại tìm về với Hồng.
Thành đang rất mâu thuẫn, cô Tâm không phải là bệnh nhân tâm thần hay sao? Nếu giờ gã tin lời của một người điên mà đổ tội oan cho Hồng thì sẽ thật khó xử với cô ta. Nhưng hôm nay biểu hiện của Cô Tâm tại bệnh viện lúc ra gặp gã đâu có giống như một người bị bệnh tâm thần đâu, ngược lại còn rất bình thường nữa là đằng khác.
Thành có nghi ngờ Hồng mà tin lời Vợ đi chăng nữa thì trong tay gã cũng đâu có bằng chứng rằng cô ta đã hại chết thằng bé. Nếu giờ gã buộc tội cô ta thì chẳng phải là quá nóng vội rồi hay sao?.
Đỡ Hồng trở lại giường, Thành nói:
-Do em nhớ thằng bé quá nên mới nằm mơ thấy con thôi, muộn rồi em ngủ đi.
Hồng nắm chặt lấy cánh tay của Thành, toàn thân cô ta run rẩy:
-Anh phải tin em, vừa rồi em cảm nhận được bàn tay của nó đặt trên cổ, là thật, là thật chứ không có phải là em nằm mơ đâu mà.
Thành cảm nhận được tinh thần của Hồng đang bất ổn. Cô ta đang rất sợ, nhìn cô ta đang run thế kia không phải là đã quá rõ ràng rồi đó hay sao? Thành đặt tay lên lưng của Hồng:
-Được rồi, được rồi, em mau ngủ đi. Có anh ở bên cạnh em rồi đây không phải sao? Em còn sợ gì nữa nào?
Nghe Thành dỗ dành, Hồng nằm lại xuống giường như cũ. Cô ta với tay Thành đặt lên người như thể muốn gã ôm lấy mình cho bớt sợ. Hai mắt nhắm lại cố tìm giấc ngủ nhưng chỉ mới vừa chợp mắt được một lúc thì bên tai của Hồng nghe thấy tiếng chân chạy khắp phòng, rồi thì tiếng cánh cửa đang từ từ được mở ra, rồi tiếng chân lại vang lên, xa dần rồi khi cô ta không còn nghe thấy tiếng chân nữa là tiếng cười của thằng bé vang lên ngoài phòng khách làm cho Hồng ngồi bật dậy kinh hãi nhìn ra cánh cửa phòng đang được mở hé kia.
Hồng dùng tay lay mạnh người của Thành:
-Anh Thành, dậy đi anh. Dậy đi anh ơi!
Thành ngủ chưa đủ giấc, hai mắt gã cay xé, miệng làu bàu trách:
-Ngủ đi em, đánh thức anh làm gì nữa vậy?
Hồng run run:
-Thằng bé mới vừa ở trong phòng, anh có nghe thấy tiếng chân, tiếng thằng bé cười không?
Thành hai mắt vẫn nhắm chặt không muốn mở ra:
-Sao nữa? Anh có nghe thấy gì đâu?
Hồng lắc đầu nói giọng dứt khoát:
-Có mà, rõ ràng tai em nghe thấy tiếng chân thằng bé chạy trong phòng, nó mở cửa rồi chạy ra ngoài, nó còn cười nữa, nhầm sao được?
Hồng thấy Thành chưa có chịu tin liền lay lay cánh tay của gã:
-Anh xem đi, anh xem cửa phòng đi kìa, không phải anh đóng rồi mới lên giường nằm đó sao? Anh mau nhìn đi rồi anh mới tin em nói thật, chứ có phải là em nằm mơ đâu.
Nghe Hồng nói tới đây, Thành mới quay mặt mở mắt nhìn ra hướng cửa phòng. Gã ngồi dậy vì đúng như lời Hồng nói, đúng là cửa phòng đang được mở hé.
Vậy là đúng như lời Cô Tâm nói, con trai của Thành đúng là hiện hồn về, thằng bé quả thật chết oan nên hồn mới còn ở trong căn nhà này chưa có chịu siêu thoát. Thằng bé ở đây chỉ với một mục đích duy nhất, chính là báo oán kẻ độc ác đã hại chết nó hay sao? Và người hại chết nó không ai khác chính là Hồng rồi.
Thành quay mặt lại nhìn Hồng, mặt cô ta tái xanh không còn giọt máu. Chân tay run rẩy vì sợ hãi. Vậy là quá rõ ràng rồi, cô ta chính là người hại chết con trai của Thành. Vậy tình cảm cô ta dành cho thằng bé những ngày còn sống tất cả chỉ là giả tạo thôi hay sao?
-Để anh ra ngoài xem thế nào?
Hồng rất sợ phải ở một mình, cô ta nghe Thành nói muốn ra ngoài thì liền cản gã lại:
-Không, anh phải ở đây với em, ở một mình…ở một mình em sợ lắm.