Đoạn 6
Thành vỗ nhẹ bàn tay lên vai Hồng:
-Đừng sợ, em ở trong này đợi anh, anh ra xem thế nào rồi sẽ quay lại ngay.
Thành nói rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài, bên trong phòng Hồng ngồi trên giường vẫn còn chưa hết run. Cô ta lắp bắp:
-Đừng về tìm tao nữa, tao không có ý mà…đừng về tìm tao nữa…
Thành đi ra tới phòng ngoài thì lạ quá vì đèn điện trong nhà bật không có lên. Gã đi kiểm tra xem có phải là bị nhảy áp hay không thì đúng lúc mới vừa leo lên cột điện cách nhà không xa thì nghe tiếng hét thất thanh của Hồng. Ngay lập tức gã leo từ trên cột điện xuống, chạy thẳng về nhà thì đứng chết chân tại chỗ khi cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, mở thế nào cũng không thể mở ra được.
Tiếp theo đó là tiếng đổ vỡ của đồ đạc bên trong nhà đang vang lên không ngừng, tiếng Hồng hét mỗi lúc một lớn hơn. Trong nhà, Hồng nghe thấy tiếng bước chân chạy trong phòng, cô ta sợ quá rời khỏi giường lần mò trong bóng tối, tay chạm vào đồ đạc làm rơi xuống sàn vỡ cả. Cô ta hét lớn như vậy là vì vừa có thứ gì đó bám chặt vào người, leo lên cổ. Đưa tay lên thì ngay khoảnh khắc chạm tới vật lạ kia thì phải kinh hãi khi nhận ra vật rất nặng đang đè trên hai vai chính là hai cái chân của một đứa trẻ. Bên tai là tiếng cười the thé của thằng bé.
-Không, buông tha cho tao, đừng phá tao nữa, tha cho tao đi mà, tao xin lỗi. Đừng phá tao nữa…tao xin mày đấy.
Đứa bé ngồi trên vai của Hồng lúc này nghe thấy cô ta nói vậy thì cười lớn hơn. Đôi tay trắng nhợt, gầy guộc đó của nó lại đưa tới bám lấy mặt của Hồng làm cô ta hét lớn, quá sợ hãi, quá hoảng loạn, Hồng như phát điên. Đồ đạc trong nhà bị cô ta làm đổ vỡ hết cả.
Bàn tay đó móc vào mắt của Hồng làm cô ta đau đớn, máu từ mắt cứ vậy từ vết thương ở mắt chảy xuống mặt. Hồng đau quá ngã xuống sàn ngất ngay tại chỗ. Đúng lúc này đang cố gắng mở cánh cửa thì việc lạ xảy ra, cánh cửa đang khó mở là thế vậy mà bỗng chốc lại có thể mở ra một cách dễ dàng. Thành chạy vào trong, đèn điện bất ngờ sáng bừng lên như thể công tắc trong nhà vừa được ai dùng tay bật hàng loạt công tắc lên hết cả.
Thấy Hồng nằm trên đất hai mắt nhắm lại, vết thương ở mắt của cô ta làm Thành có chút bất ngờ. Thành nghĩ:
-Không lẽ nào cô ta lại tự làm mình đau? Vừa rồi đã xảy ra việc gì trong nhà vậy kìa?
Thành ôm Hồng lên tay, gã chạy ra ngoài miệng không ngừng gọi lớn muốn nhờ xem hàng xóm ai còn thức hay không?. Thật may là có người chưa ngủ, đó là bác Chiến, thường ngày lái xe ôm ngoài đầu ngõ. Nghe tiếng của Thành, bác mở cửa đi nhanh ra thì thấy vậy liền gấp gáp hỏi:
-Có chuyện gì vậy Thành?
-Hồng bị ngất bác ơi, mắt cô ấy chảy nhiều máu quá. Bác giúp cháu đưa Hồng tới bệnh viện với ạ, hết bao tiền cháu gửi bác.
-Cậu đi cùng chứ mình tôi thì đưa cô ấy tới viện thế nào được.
-Dạ, tất nhiên là cháu theo rồi ạ.
Bác Chiến gật đầu đồng ý, đi thẳng vào trong dắt xe máy ra ngoài. Thành đỡ Hồng ngồi lên xe máy, gã ngồi lên sau giữ chặt giúp cô ta không bị ngã. Chiếc xe lăn bánh hướng thẳng tới bệnh viện.
Tới bệnh viện, Thành gửi tiền xe cho bác Chiến rồi ôm Hồng chạy thẳng vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Hơn nửa giờ đồng hồ, bác sĩ cũng đã kịp thời sơ cứu vết thương ở mắt cho Hồng giúp có thể cầm máu.
Đợi cho tới khi Hồng tỉnh lại, Thành gấp gáp hỏi:
-Lúc nãy ở nhà xảy ra chuyện gì mà cô thành ra thế này vậy hả?
Hồng vẫn còn chưa hết choáng đầu, nghĩ lại sự việc xảy ra với mình, toàn thân cô ta run bần bật, miệng lắp bắp nói:
-Là thằng Hùng…là thằng Hùng nó về phá em. Nó làm mắt em bị thương anh ơi.
-Có việc đó thật sao?
-Anh phải tin em, đúng là nó mà. Nó ngồi trên vai em, hai tay nó bám vào mặt, rồi làm mắt em bị thương là thật mà, không sai được đâu. Anh ơi, căn nhà của em bây giờ không thể ở được nữa rồi.
Thành gạt đi:
-Không ở đó thì ở đâu? Chỉ vớ vẩn. Cô cứ nằm mơ rồi tự mình làm bản thân bị thương chứ gì?
Hồng đưa nhanh bàn tay vẫn còn chưa hết run của mình tới bám chặt lấy cánh tay của Thắng:
-Không mà, em không nằm mơ, em không làm tự mình bị thương mà anh. Là nó….là nó thật mà.
Thành liền nói:
-Cô cứ thế này rồi không khéo bị bệnh hoang tưởng thì lại khổ.
Hồng biết Thành không chịu tin lời cô ta nói nên không có nói thêm với gã nữa. Cô ta im lặng, trong đầu như đang suy tính việc gì đó. Thành biết con trai hiện về quậy phá Hồng, gã giờ đã tin chính Hồng là người hại chết thằng bé nên dù là gã tin nhưng vẫn vờ như không tin lời cô ta nói là thật. Thành muốn trừng phạt việc làm độc ác của Hồng, để cô ta phải chịu dày vò.
Thành đưa Hồng về nhà sau khi được bác sĩ đồng ý cho ra viện. Vừa về tới cửa, Hồng nhất định không chịu vào, Thành phải vất vả lắm mới kéo được cô ta vào trong nhà.
-Cô làm sao thế hả?
-Em không muốn ở trong nhà này nữa đâu, em không muốn mà, đưa em về nhà anh, về nhà anh được không anh?
Thành lắc đầu:
-Không được, về đó bây giờ thế nào được. Cứ ở đây xem thế nào đã. Cô đã chết đâu mà sợ? Bác sĩ nói do tâm lý cô hoảng sợ quá rồi tự làm mình bị thương đó còn gì? Ma quỷ nào ở đây?
Hồng tức lắm nhưng không làm thế nào để Thành chịu nghe lời cô ta nói. Bất lực, Hồng đi thẳng vào phòng rồi leo lên giường kéo mền che kín mặt.
Thành khoá cửa nhà, tắt đèn rồi gã vào nằm cạnh Hồng. Cô ta nằm một lúc thì cũng ngủ. Thành nằm bên cạnh nhìn vào gương mặt của Hồng mà thầm trách bản thân đã quá mê muội để rồi làm gia đình trở tan vỡ như ngày hôm nay, con trai chết oan làm gã cảm thấy hối hận.
Trời sáng hẳn là Thành đến viện thăm Cô Tâm. Vừa thấy cô đi cùng y tá ra tới nơi, đợi cô ngồi xuống, gã đưa tay tới cầm chặt lấy đôi bàn tay của vợ:
-Tâm ơi, cho anh xin lỗi. Anh sai rồi, anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh.
Cô Tâm đã bình phục hoàn toàn, bác sĩ nói sang tuần là cô có thể ra viện. Nghe Thành nói vậy, cô không tỏ ra mừng mà ngược lại, gương mặt trở lên lạnh lùng hơn:
-Hối hận sao? Hối hận có làm cho con trai tôi có thể sống lại? Có làm cho nó quay về bên tôi được không? Anh là một người ba tồi.
Thành bám chặt lấy cánh tay vợ:
-Xin em, xin em hãy tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội để sửa sai có được không em?
Cô Tâm lắc đầu:
-Quá muộn rồi, tôi không thể tha thứ cho việc làm của mẹ con anh được. Thôi anh về đi, từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Cô Tâm đứng dậy đi về hướng cô y tá đang đứng, mặc cho Thành đứng sau không ngừng gọi tên cô, nhưng không một lần cô quay mặt nhìn lại.
Sau ngày cô Tâm gặp mặt Thành, đầu tuần sau cô được bác sĩ chuẩn đoán rằng bệnh của cô đã hoàn toàn bình phục. Ngày cô ra viện, ông Toán và bà Dung tới đón con gái. Bà Dung dìu cô Tâm ra xe, bà nói:
-Mình về nhà thôi con, mọi việc qua rồi. Con cũng đừng quá đau lòng nữa mà ảnh hưởng tới sức khoẻ.
Cô Tâm nói:
-Giờ mới bắt đầu thôi mẹ ạ. Chưa dừng lại như vậy đâu. Rồi bọn chúng sẽ phải trả giá, thằng bé sẽ không để bọn chúng yên đâu.