Hồng kéo tay Thành vào giường nói:
-Em vừa lại nằm mơ thấy thằng bé, nó lại về tìm em nữa, gương mặt nó thật là nhìn sợ lắm. em không thể ở trong căn nhà này được nữa đâu anh ạ, anh đưa em về bên nhà anh đi có được không? Em xin anh đấy.
Thành thấy Hồng tinh thần hoảng loạn vậy thì mừng thầm trong bụng, gã nói:
-Cô làm sao vậy? nếu thằng bé nó đã theo cô thì dù cho cô có đi đâu thì cũng đâu có thoát được nó đâu đúng không? Mà làm sao mà cô lại cứ phải sợ hãi thằng bé như thế nhỉ? Cô đâu có làm gì có lỗi với thằng bé đâu đúng vậy không?
Hồng nghe Thành nói tới đây thì mặt biến sắc, cô ta nghĩ có khi nào Thành phát hiện ra việc làm của cô ta rồi hay sao? Nên gã mới nói ra ngoài miệng những lời như vậy?. Hồng quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của Thành, cô ta lắp bắp:
-Anh đang nói gì vậy? làm sao mà tôi lại làm gì có lỗi với thằng bé được chứ? Anh nói vậy là có ý gì?
Thành lúc này say đã không còn tỉnh táo được nữa, hai mắt gã như muốn sụp xuống, gã nhìn Hồng rồi làu bàu nói:
-Tôi nói vậy thôi, không phải thì thôi làm gì mà cô căng thẳng vậy làm gì? Thôi ngủ đi tôi mệt rồi.
Thành nói rồi gã nằm xuống giường quay mặt
vào trong tường, quay lưng về phía Hồng. mới đó mà gã đã ngủ say không còn biết trời đất là gì nữa. Hồng lúc này ngồi trên giường nét mặt hoang mang thấy rõ, cô ta không dám ngủ nữa vì cơn ác mộng khi nãy vẫn còn đang ám ảnh tâm trí. Hai mắt Hồng lúc này buồn ngủ thấy rõ nhưng cô ta vẫn gắng thức cho tới sáng. Thành tỉnh ngủ, đầu gã vẫn còn choáng vì trận say đêm qua, thấy Hồng ngồi bên cạnh như người mất hồn, lạ quá gã liền hỏi:
-Cô thức cả đêm qua không có ngủ sao?
Hồng nghe thấy Thành hỏi vậy liền đáp:
-Em nào có dám ngủ đâu, em sợ ngủ là thằng bé lại về tìm phá em nữa, em không muốn ở lại căn nhà này thêm một giây, một phút nào nữa đâu, em sợ lắm rồi.
Thành biết rõ Hồng làm việc ác nên chắc hẳn giờ đây lương tâm cô ta đang bị cái chết của con trai gã ám ảnh thần trí nên mới thần hồn nát thần tính như thế này. Gã ngồi dậy đi tới tắt bớt đèn trong phòng rồi quay mặt lại nói Hồng:
-Cô không muốn ở trong chính căn nhà của mình nữa sao? Nếu giờ dọn đến nhà tôi sống, thật là cô sẽ không hối hận chứ hả?
Hồng gật đầu ngay, cô ta nói:
-Dạ, em không hối hận đâu, em ở đó cùng anh, ở đâu cũng được miễn là không còn phải ở trong ngôi nhà này nữa là được rồi.
Thành nhoẻn miệng cười, nụ cười của gã trở lên mãn nguyện vì kế hoạch từng bước sắp đặt đang đi tới thành công mỗi lúc một gần. Hồng giờ đây như cá nằm trong chậu rồi vậy, cô ta không thể thoát khỏi bàn tay của Thành khi mà gã đã đưa cô ta đến với sự thật rằng cô ta chính là người hại chết con trai gã. Và giờ cô ta sẽ phải trả giá cho tội ác đó. Nhưng Thành không thể ngờ được tới chính gã cũng sẽ phải trả giá về việc làm sai trái của mình khi cướp lấy đứa bé từ tay cô Tâm để rồi mang tới cho Hồng. việc làm chia rẽ hai mẹ con cô Tâm của Thành khó mà tránh khỏi phải chịu trừng phạt.
Thành đứng ngẩn ngơ suy nghĩ một lát rồi gã nói với Hồng:
-Được rồi, cô thu dọn đồ đạc này đi rồi thì dọn qua nhà tôi. Vậy còn căn nhà của cô thì cô tính sao?
Hồng không suy nghĩ nhiều vội trả lời câu hỏi của Thành:
-Em không muốn ở lại đây nữa, em sẽ dọn qua ở với anh rồi bán căn nhà đi có được không anh?
Có thể yêu cầu này của Hồng lúc này quay trở về thời điểm trước khi bé Hùng mất thì có thể là Thành thật sẽ có hứng thú lắm và còn thấy rất vui mừng nữa là đằng khác. Trở lại hiện tại, bé Hùng chết oan uổng như vậy, Thành còn coi trọng những gì thuộc về vật chất đó nữa. gã hận Hồng vì chính cô ta đã hại chết con trai của gã. Hơn nữa chính Hồng đã lừa Thành trở về nhà mang thằng bé đến cho cô ta.
Thành muốn trả thù tội ác của Hồng nên gã đồng ý với lời đề nghị của Hồng thật nhanh không có mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ:
-Được thôi, nhà của cô thì cô muốn làm gì cô làm, tôi không tham gia nên cũng đừng hỏi ý kiến của tôi làm gì. Vậy cô dọn dẹp đồ đạc đi, hôm nay sẽ dọn về nhà tôi.
Thành nói rồi gã rời nhà đi tới thẳng nhà cô Tâm vì mới hay tin cô ra viện từ ba vợ gọi điện tới thông báo. Tuy ngoài mặt ông Toán rất giận Thành nhưng ông thấy gã đã hối hận và nhận sai nên ông mủi lòng tha thứ cho gã. Ông muốn hàn gắn lại tình cảm của Thành và con gái nhưng ông biết việc này là rất khó vì vợ ông, bà Dung sẽ không bao giờ đồng ý để Thành có thể tiếp cận con gái bà thêm một lần nào nữa.
Đến trước cửa nhà cô Tâm, Thành đứng ấn chuông gọi cửa. nghe tiếng chuông, ông Toán đi nhanh từ bên trong ra tới trước mặt Thành. Ông nhìn nhanh xung quanh hai bên đường và thấy vợ ông chưa có về tới nơi, ông liền mở cửa rồi kéo nhẹ cánh tay của Thành vào trong rồi nói với gã:
-Con bé đang ở trong phòng, đây là cơ hội cuối cùng của cậu, lần này có hàn gắn được tình cảm hay không chỉ còn trông cả vào thái độ thành khẩn của cậu thôi đó.
Thành cảm kích trước tấm lòng bao dung của
ba vợ mà rơi nước mắt, gã đưa tay gạt nhanh đi những giọt nước mắt hối hận đó rồi hít thở một hơi thật sâu trước khi quay người đi thẳng vào trong phòng gặp cô Tâm.
Vừa thấy Thành đi vào phòng, cô Tâm quay mặt đi không nhìn gã, cô Tâm hỏi:
-Anh còn tới đây làm gì?
Thành quỳ sụp xuống trước mặt cô Tâm, gã nói giọng biết lỗi:
-Em hãy tha thứ cho anh, anh biết anh ngu ngốc, anh sai rồi, anh đã hại con chúng ta, tội anh khó có thể xin em tha thứ nhưng em hãy nể tình cảm vợ chồng suốt những năm tháng trước đây mà cho anh thêm một cơ hội nữa được không em?
Cô Tâm nào có thể tha cho một tên chồng phản bội như Thành được, từ khi con trai cô bị hại chết đi thì đối với cô Tâm, Thành cũng đã chết theo con trai cô luôn rồi.
-Anh về đi, tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu, anh còn vác mặt tới đây xin tôi tha thứ được sao? Nếu anh là tôi? Anh có thể tha thứ cho một người hại chết con của mình hay không? Cho dù là anh không có trực tiếp hại chết con đi nữa thì đời này của tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, anh đi đi, tránh xa nơi này đi, đừng bao giờ để tôi còn phải nhìn thấy mặt của anh nữa.
Thành đứng dậy buồn bã quay người đi ra khỏi phòng. Nhưng gã vừa đặt chân đi ra tới cửa thì đã ngay lập tức ăn một cái bạt tai rất đau từ má vợ rồi. ông Toán biết Thành đã thất bại, gã không hàn gắn được tình cảm với con gái ông, ông Toán nhìn Thành bằng ánh mắt thất vọng. ông thở dài đứng trong nhà nhìn theo sau Thành ra tới cửa rồi không còn thấy gã đâu nữa, cũng chính là lúc này đây, ông nhìn thấy Thành thất thểu bước đi cũng chính là lần cuối ông còn nhìn thấy gã.
Rời khỏi nhà của cô Tâm, Thành chán nản đi tìm men rượu, gã vào một quán ăn rồi gọi đồ và rượu uống tới lúc say mềm như bún mới đứng dậy thanh toán tiền cho chủ quán rồi thì lảo đảo ra về. về tới cửa nhà cũng đã quá 12 giờ đêm, Thành đứng ngoài không ngừng gọi lớn tên của Hồng để cô ta ra mở cửa cho gã vào nhưng gọi thế nào cũng không thấy Hồng ra mở cửa.
Thành đưa tay lên tính là đập cửa tiếp tục gọi nhưng gã chưa kịp mở miệng thì một chuyện lạ đang diễn ra đối với gã. Bên tai có nghe thấy giọng nói của một đứa bé, và giọng nói ấy Thành nhận ra ngay chính là con trai gã, thằng bé nói:
-Ba đừng gọi nữa, cô ta chết rồi….Ba đừng gọi nữa…cô ta chết rồi….không nghe thấy ba gọi đâu.
Thành giật mình quay mặt thật nhanh nhìn về nơi giọng nói của con trai gã vừa mới nói dứt lời, thằng bé đứng ngay gần với khoảng cách không có quá xa. Thành có thể nhìn thấy thằng bé nhưng khá khó khăn. trong men say, thằng bé có gương mặt trông thật quái dị, làn da trắng xanh, thân hình gầy guộc nhưng hơn hết là nó còn quá nhỏ. Gã dụi mắt như muốn có thể tỉnh táo hơn một chút, nhưng nào có được như Thành mong muốn, hai mắt gã nặng trĩu như thể muốn sập xuống, Thành đưa tay về phía thằng nhỏ miệng lắp bắp:
-Hùng, là con có đúng không? Con về đó ư?
Không trả lời câu hỏi của Thành, thằng bé quay người đi thẳng tới gốc cây lớn gần đó rồi dần biến mất không còn thấy đâu nữa. Thành đứng nhìn theo và rồi gã há mồm kinh hãi khi nhớ ra lời thằng bé nói rằng Hồng đã chết. ngay lập tức như bừng tỉnh khỏi men say, Thành leo tường nhảy xuống sân để vào nhà, vào tới nơi, đập vào mắt của gã là Hồng treo cổ chết trong phòng, cái xác giờ đã lạnh ngắt. Thành ngửa mặt lên cười lớn, giờ thì Thành đã hiểu tại sao vừa rồi tại sao gã lại có thể nhìn thấy con trai gã hiện về như vậy, thằng bé đã tìm Hồng trả thù tội ác của cô ta.
Cái chết của Hồng trong nhà của Thành, cảnh sát được người dân báo tới nơi thì thấy Thành ngồi trong phòng, trước mặt là thi thể của Hồng vẫn còn đang treo lơ lửng chưa có được hạ xuống.
Sau cái chết của Hồng, Thành bỏ đi biệt tích không ai còn thấy gã thêm lần nào nữa, có người nói Thành lên chùa xuống tóc đi tu, người nói gã điên bỏ nhà đi khắp nơi, có người nói Thành có thể đã tự tử chết theo con trai rồi, nhưng suy cho cùng thì đó vẫn chỉ là lời đồn, Thành còn sống hay đã chết vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải đáp cho tới tận ngày nay.
Hết.