Dũng lúc này dịch màu đen trong bụng ông không ngừng mà tuôn ra.
Cố nén đau đớn, ông đứng dậy kéo tay Sương mà nói trong gấp gáp:
“ Đi …đi thôi em ơi…”
Sương hất tay Dũng ra làm cho ông ngã xuống trên mặt đất. Cô bỗng quỳ xuống dưới chân Bích , cúi gập người xuống mà khóc lóc van xin:
“ Chị xin lỗi…tất cả là lỗi của chị…em làm ơn đừng làm hại ai nữa em ơi….”
Bích bước đến tay bóp lấy cằm của Sương, mắt trợn tròn mà cười nhếch mép rồi nói trong hả hê:
“ Ha…ha…ha… mày cũng biết quỳ xuống dưới chân tao mà van xin tao hả con quỷ cái….?
Vậy khi mày treo cổ tao, tao đưa tay ra cầu cứu thì mày làm gì tao hả???
Hả????”
Bích lao vào mà cấu xé, cắn nuốt hồn phách của Sương.
Sương như can chịu mà không nói lời nào, cô nhìn về phía con gái mình đang không ngừng khóc lóc mà ôm thi thể mình, rồi lại nhìn về phía ông Dũng , miệng nở nên nụ cười thật tươi mà nhìn ông miệng thều thào ra 3 chữ .
Tuy chỉ là nói trong cổ họng miệng nhấp nháy nhưng ông Dũng vẫn hiểu 3 chữ vợ ông nói đó là:
“ Em xin lỗi…”
Ông khẽ rơi nước mắt khi thấy vợ mình bị Bích há cái miệng rộng ra mà ngoạm đến cái đầu của vợ mình.
Bằng tất cả những gì còn lại nơi cái linh hồn nhỏ bé này, ông gượng người đứng dậy mà lao thẳng đến chỗ Bích.
Ông cố níu kéo vợ ông về phía mình nhưng lúc này Bích như 1 con thú dữ mà gào thét cố nuốt hồn phách của Sương vào bụng.
Phọt 1 tiếng, ông Dũng dùng tay mà mạnh mẹ đâm thẳng vào lòng ngực của Bích.
Bích đơ người mất vài giây nhưng cũng kịp phản hồi mà tham lam ,lợi dụng lúc ông Dũng buông tay mà nuốt trọn hồn phách của Sương vào người.
Máu đen từ lồng ngực của Bích đang bắt đầu tuôn trào, cô vùng tay mà đánh bay ông Dũng bay vào góc bếp rồi ôm lấy ngực trái của mình mà đau nhói.
Ông Dũng bị đánh bay vào góc bếp nhưng tay vẫn cầm chặt quả tim của Bích mà dần dần linh hồn ông dần dần trong suốt mà tan biến . Tạo thành những chấm nhỏ li ti rồi biến mất.
Quả tim đen xì của Bích rơi xuống đất, cô chạy lại cố gắng cầm lấy nó mà định nhét trở lại vào lồng ngực của mình.
Bỗng trước mặt của cô xuất hiện 1 cái bóng hình người thanh niên, mặt mũi xanh rờn mà nhìn Bích .
Cậu ta khẽ vươn đôi tay dài rồi tóm lấy cổ của Bích mà nhét cả vào miệng cậu. Cái miệng cậu rộng như cái ao mà nuốt trọn hồn phách của Bích.
Cậu khẽ cười lên khanh khách mà nhìn về phía Nhị mà mỉm cười, một nụ cười kinh dị ghê tởm.
Sau khi lo chôn cất cho mẹ, Nhị bỏ học mà suốt ngày ngồi bên cái bàn thờ mẹ mà khóc nức nở.
Chú Phê là người lo toang hết mọi thứ trong tang lễ của mẹ cô.
Cái chết của mẹ cô làm chấn động cả 1 xã và còn lan tỏa ra cả nước khi công an kết luận là không tìm thấy hung thủ và không có dấu hiệu là bị giết.
Mọi người thắc mắc:
“ Vậy không lẽ cô ta tự moi tim mình ra sao?”
Việc Hà bị mất tích cũng không tìm thấy chứng cứ gì cả.
“ Không lẽ là mất tích bí ẩn mãi như thế sao?”
Chỉ có Nhị là ngồi đó trước ban thờ của mẹ mà nhìn di ảnh của mẹ, mắt không ngừng ngấn lệ mà không chịu ăn uống gì.
Chú Phê bữa nào cũng nấu cơm cho Nhị ăn nhưng cô không hề ăn mà chỉ ngồi bên bàn thờ mà thủ thỉ với mẹ mọi thứ trên đời.
Đến khi Nhị lả người mà ngất đi thì Phê lại là người vội vàng đưa cô vào bệnh viện.
Bác sĩ bảo là cô bị suy nhược cơ thể quá nặng cần phải điều trị lâu dài.
Phê gật đầu mà đồng ý, bao nhiêu tiền anh cũng dám bỏ ra để lo cho Nhị.
Sau 1 giấc ngủ sâu và dài như làm Nhị quên hết đi mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Cô mở mắt nhìn quanh thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, tay được truyền bình nước , người mệt oải mà quằn quại trên giường bệnh.
Lúc này Phê đi đến, chỉnh lại cái chăn đang đắp trên người cho Nhị.
Anh xoa xoa lấy đầu cô mà nói:
“ Tỉnh rồi hả cô bé, sao ngủ lâu thế?”
Nhị thều thào bảo rằng cháu khát nước.
Phê lấy chai nước suối kèm cái ống hút mà đưa cho cô uống.
Sau khi uống nước, thấy tình trạng sức khỏe của Nhị đã đỡ hơn và cũng đến giờ bác sĩ khám bệnh nên Phê đi ra ngoài mà mua cháo cho bé Nhị.
Sau khi anh về thì cô y tá dặn dò là cho bé Nhị uống thuốc bổ sau bữa ăn, anh nhận lấy thuốc rồi bắt đầu đút cháo cho Nhị ăn.
Anh khẽ chạnh lòng khi thấy trên khoé mắt của Nhị, hai dòng nước mắt không ngừng mà trào ra.
Anh khẽ hỏi:
“ Làm sao đấy?”
Nhị nấc lên mà nói:
“ Cháu nhớ mẹ cháu… khi cháu ốm mẹ cũng đút cháo cho cháu ăn…”
Nhị oà khóc nức nở khiến cho Phê cũng mềm lòng mà ôm lấy cô bé an ủi:
“ Thôi… thôi… đừng khóc… mọi chuyện đã qua rồi!”
Nhị khẽ dựa vào lòng chú Phê mà thì thầm:
“ Cháu mất rồi…mất hết tất cả…mất cả mẹ lẫn bố cháu rồi….”
Phê ghì chặt lấy cô bé rồi cố trấn an :
“ Không sao…nên bây giờ cháu phải mạnh mẽ lên mà làm lại từ đầu..
Chứ bây giờ bố mẹ cháu đã chết hết rồi!”
Nhị vẫn nức nở trong vòng tay của Phê, cô bé khẽ ngồi thẳng dậy nhìn Phê mà ngạc nhiên hỏi lắp bắp;
“Bố cháu…chết…sao…sao chú lại biết?”
Nhị mở hết cỡ đôi mắt to ra mà nhìn Phê, Phê khẽ xìu khuôn mặt xuống mà kể lại toàn bộ cho Nhị biết.
“ Sáng hôm qua, lúc được cháu vào viện. Chú về nhà thu dọn đồ đạc cho cháu, kiểm tra hết tất cả trong nhà và cả phòng mẹ cháu.
Khi đến cái tủ lạnh chú mới kiểm tra xem có gì nấu để ăn không thì chú mới phát hiện…”
Nói đến đây thì Phê dừng lại mà không dám nói thêm nữa.
Nhị cũng hiểu mà gật đầu, sau đó cô bé suy nghĩ rồi hỏi Phê:
“ Chú không sợ sAo?
Mẹ cháu như thế …”
Nhị ngập ngừng rồi nói tiếp :
“ Mẹ cháu như thế, chú không sợ cháu cũng như vậy sao mà còn giúp đỡ cháu?”
Phê lắc đầu mà trả lời nhanh:
“ Không…không … chú tin cháu không phải người như thế mà….
Chú không sợ…. chú chỉ muốn giúp cháu.
Chú….chú….”
Nói đến đây Phê im lặng, mặt đỏ bừng mà cúi gằm xuống đất.
Nhị nhìn người đàn ông hơn mình 15 tuổi, có vẻ ngoài bảnh bao trẻ trung.
Rất mến và cứng rắn đang ngồi trước mặt mình mà e thẹn khi nói chuyện với mình mà khiến cô bé bụm miệng mà cười.
Nhị thẳng thắng mà hỏi:
“ Chú yêu cháu sao?”
Phê ấp úng mà đáp lại như là đứa trẻ tập nói:
“ Chú…chú…chú lỡ yêu cháu rồi ❤️
Thôi…cháu nghỉ đi….”
Phê vội nói là Nhị nghỉ đi rồi đứng dậy mà vội bước ra ngoài.
Đứng ở ngoài cánh cửa phòng bệnh tim Phê đập loạng xoạng mà máu trong người dâng lên khiến mặt anh đỏ bừng mà thở không nổi.
Anh bỗng ngơ ngẩn khi nghe tiếng Nhị trong phòng bệnh vang lên:
“ Chú chưa cho cháu uống thuốc đâu đó!”
Phê đành đi vào lấy thuốc cho Nhị rồi rót nước cho cô vẻ mặt e thẹn mà ngồi gần Nhị .
Thấy thái độ của Phê lúc này, Nhị không chịu được mà bật cười thành tiếng khiến Phê càng đỏ bừng mặt mũi mà không nói được lời nào.
Ngoài cách cửa phòng bệnh, khuất trong cánh cửa nếu ai nhìn kĩ sẽ thấy 1 cái bóng người khuôn mặt xanh lè lè, đôi mắt chỉ có con ngươi màu đen và nụ cười đang nhếch lên mà nhìn Phê và Nhị cười đểu.
Sau đó thân hình chảy máu rồi như bị chặt ra từng khúc nhỏ mà rơi lã chã xuống đất . Rồi vội tan biến dưới mặt đất như chưa từng tồn tại.