Mẹ điên chap12
Mẹ điên chết rồi!
Đúng mẹ điên đã chết rồi . Mẹ lao xuống dòng sông lạnh ngắt ôm lấy con đỡ con lên , mẹ sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ con . Tình mẫu tử thiêng liêng ấy là tình thương yêu, là sự hi sinh, sự chở che và bao dung của người mẹ đối với con của mình
Một đám tang nhỏ không kèn cũng chẳng có trống chỉ có hai người già một đứa trẻ con khóc nghặt nghẽo đeo khăn xô chở tang mẹ .. một cái quan tài mộc một tấm ảnh thờ cắt từ bức ảnh đầu tiên cũng là bức ảnh cuối cùng của con mẹ điên , một nải chuối xanh một bó hoa cúc và những nén hương nghi ngói khói để vĩnh biệt một con người .. một kiếp người số khổ .. một kiếp con người không được toàn vẹn ra đi khi chỉ mới hơn ba mươi để lại một đứa con nhỏ còn đang khát sữa mẹ .. mẹ điên ơi …
Mẹ điên được chôn dưới gốc cây trứng cá cái cây mà mẹ điêm thích nhất , hố sâu được đào lên quan tài hạ xuống .. bà Miễu ôm thằng bé gào khóc thảm thiết
-con ơi .. con mẹ điên ơi sao con bỏ bà bỏ con của con mà đi con ơi .. ối con ơiii .. mẹ điên ơi ..
Bà khóc đến lạc cả giọng , thằng bé nhớ mẹ muốn được mẹ ôm cái miệng nó gọi mẹ ơi nghe đau lòng xót ruột vô cùng , lão què đứng bên vỗ vào vai bà như an ủi bớt phần nào .. một già một trẻ tiễn kẻ đầu xanh .. ông thở dài những giọt nước mắt lăn xuống má .
Chôn con mẹ điên xong ba người về lều , bà đặt tấm ảnh thờ cùng bát hương lên cái bàn nhựa. Bà nhìn tấm ảnh ngồi thẩn ra thằng bé khóc mệt quá đã ngủ trên tay bà , bà nhìn nó thương xót nó vô cùng
-đến khổ thằng cháu tôi , sinh ra trong cái hoàn cảnh mẹ điên mà bố thì chẳng biết là ai . Chưa dứt được sữa mẹ đã là trẻ mồ côi .
Nước mắt bà chảy dài trên má , nhìn gương mặt non thơ của nó lúc ngủ còn đang thút thít mếu máo .. nó đâu có biết rằng vì cứu nó mà mẹ nó đã chết .
Vì con mẹ điên mới chết bà sợ nó tủi thân hương lạnh khói tàn không biết đường về nhà nên bà ở nhà thắp hương hàng ngày , qua sáu ngày đầu đêm nay là ngày cúng thất , bà làm một đĩa đậu luộc mới ít rau xanh cúng cho mẹ điên , cúng xong bà với thằng Cường ăn cơm xong đi ngủ . Tầm nửa đêm đang ngủ bỗng bà nghe thấy tiếng động lạch cạch lịch kịch ở phía ban thờ con Điên , bà thấy lạ mới ngồi dậy xem cái gì .
Ở trước ban thờ con điên cái ánh nết leo lét bập bùng lay lắt như muốn tắt , ánh nến soi lên bức ảnh thờ trông thật ma mị quỷ dị , đang định nằm xuống ngủ tiếp thì lại có tiếng động.. bà nhìn ra phía tiếng động thì chuat nữa bà sợ đến vỡ tim ..
Một thân ảnh ướt nhép đầu tóc ướt rượt xoã sợi đang đứng cạnh ban thờ con điên đưa tay bốc thức ăn trên bàn .. bà nhìn cái thân Ảnh đó bà mới phải hỏi
-Ai đấy có phải con mẹ điên không con về thăm nhà thăm bà với thằng cu Cường phải không
Cái thân ảnh đó gật gật đầu rồi chỉ tay về phía thằng Cường chảy nước mắt , bà nói
-con yên tâm bà sẽ chăm sóc thằng Cường nuôi dạy nó , bà thương con thương nó còn bé dại đã mồ côi .. con cứ yên tâm ở nơi chín suối nghe con .
Bà nói xong thân ảnh đó cũng biến mất . Bà lại ngồi đó nhìn bức di ảnh nước mắt chảy lã chã .
Thời gian mau lắm giờ đã là tháng bảy chả mấy ngày nữa là đến tháng xá tội vong nhân cũng là một trăm ngày của con mẹ điên , gần ba tháng qua hai bà cháu vất vả lắm bởi vì thằng Cường nhớ mẹ ban ngày thì còn đỡ chứ đến đêm là nó khóc ngặt nghẽo khóc không dỗ nổi trừ khi trừ khi cái áo của mẹ nó quấn quang người nó giống như được mẹ ôm .. thằng Cường thích cái áo của mẹ nó ôm khư khư mãi không rời , lắm khi đã cáu bẩn oi mùi lên bà mang giặt mà nó đuổi theo bà giằng lại áo mẹ , bà lại đành thôi chắc bà cũng không nỡ cướp đi cái kỉ niệm cuối cùng của mẹ nó .
Thằng bé đã lớn hơn bà cũng không thể ở nhà mãi thế này bà đành bế , dắt nó đi nhặt rác với mình dẫu sao nó cũng ngoan lắm không quấy nhiễu gì bà . Hôm đó hai bà cháu đi làm bà Miễu đang lúi húi bới móc rác ở thùng còn thằng Cường đứng ở một đoạn ngay gần đấy ôm cái áo và nghịch oto đồ chơi , bỗng có một người đàn ông đi xe máy tới dừng lại sau đó hỏi gì thằng bé , thấy nó không trả lời thì người đó lấy gói kẹo đưa cho nó mà nó cứ đứng đực ra không cầm ,Thằng Cường nhớ lời bà dặn không được nói chuyện với người lạ nó liền vứt cả áo mẹ vứt cả oto để chạy ra chỗ bà , chạy được mấy bước nó nhớ áo của mẹ nên quay đầu chạy lại nhặt lên ôm , người đàn ông tóm lấy nó bế lên thằng Cường giãy giụa khóc gào ầm ĩ
-bà ơi , bà ngoại .. huhuu bà bà
Bà Miễu nghe cháu khóc lập tức quay lại bà thấy một người đàn ông lạ đang bế nó bà vội vã vứt cái túi nhựa thò tay vào cái túi vải đeo bên cạnh rút ra con dao mặt bà đầy giận dữ cầm dao lao ra
-tổ cha mày bỏ cháu tao xuống . Nhanh không bà đâm mày chết .
Người đàn ông hoảng sợ thả thằng Cường xuống, thằng bé khóc mếu chạy ra ôm lấy chân bà đầy sợ hãi
Bà Miễu cầm dao chỉ vào mặt thằng đàn ông kia
-mày là đứa nào hả muốn bắt cóc cháu tao à thằng chó . Nào mày giỏi lao vào đây bà sống chết với mày
Người đàn ôn kia đưa tay ra phía trước xua tay lắc đầu chân bước lui lại
-ơ không không bà ơi bà hiểu lầm rồi ạ . Cháu thấy thằng bé ngồi một mình cháu tưởng nó đi lạc nên mới hỏi nó . Nó chạy cháu sợ nhỡ bị xe tông nên cháu ôm lại cháu không bắt cóc ai hết bà ơi
Bà Miễu nghe người kia phân bua mới thở phào nhẹ nhõm bỏ tay đang chỉ dao xuống cất vào túi
-ôi .. thế tôi xin lỗi cậu nhé . Tại tôi tưởng cậu làm gì nó .
-dạ không sao bà ạ . Thế bà dắt cháu đi nhặt rác thế này vất vả quá nắng nôi thế này .
-không sao cậu ạ . Bà cháu tôi quen rồi .
À ờ m… thế bà có nhớ cháu không ạ . Hôm mùng 1 tết cháu gặp nhà bà ở chùa đó .. thế thế cô gái hôm đó là con gái bà ạ .
Bà Miễu nhận ra đã từng gặp người đàn ông hôm tết lần trươc còn mừng tuổi thằng Cường khá nhiều nên bà nhớ rõ lắm bà nói
-ừ . Con bé kia là con nuôi tôi , thế sao cậu hỏi có việc gì ..?
Người đàn ông giới thiệu về mình
-cháu là Khải .. cháu cũng ở gần khu này thôi . Cháu thấy thằng bé xinh xắn nên cháu chú ý không có gì đâu bà . À cháu trươc kia thấy cô gái ấy hay đi lang thang trên đường đợt tết thấy có gia đình có con nên cháu hỏi thôi .. thế cháu bé này là con cô ấy phải không bà
-ừ con của nó đấy .. haiziii
-sao bà không để bé ở nhà với cô ấy mang cháu nó đi làm gì
Bà Miễu thở dài thườn thượt bế thằng Cường đang đứng ôm chân bà mà không quên cầm áo mẹ bà nói
-mẹ nó không may chết đuối vì cứu nó rồi bác ạ . Khổ thân thằng bé . Mới có hơn tuổi đã mồ côi mẹ ..
-vậy ạ cháu xin lỗi . Thôi dù sao người mất cũng mất rồi.. cháu cũng không có nhiều gọi là có tí biếu bà mua sữa cho thằng bé
Nói xong Khải thò tay vào móc ví ra đưa cho bà Miễu hai tờ năm trăm nghìn .
Bà Miễu lắc đầu không nhận , nhưng Khải cứ dúi tiền vào tay bà sau lên chiếc xe máy tay ga phóng đi . Bà Miễu thấy thật khó hiểu sao cái người tên Khải này tốt thế lần trước mừng tuổi nó tận năm trăm nghìn lần này lại cho hẳn một triệu .. bà cho tiền vào túi vải sau bế thằng Cường quay lại bãi rác cầm bao tải chai nhựa đi về .. vừa đi bà vừa nghĩ sao quái lạ thế nào cái người Khải đó và thằng Cường có nét giống giống nhau như bố con vậy . Đúng cái mắt cái mũi giống y hệt nhau .. chả có nhẽ chả có nhẽ hắn là người đã làm con mẹ điên có bầu ..
Bà nghĩ thế nhưng không có gì khẳng định nếu không phải thì mình đã nghĩ sai cho người tốt .. bà lắc lắc đầu sau đó hai bà cháu đi về phía bãi đất lều của mình . Bà không hề biết rằng cái người Khải đó giả vờ đi về nhưng vẫn chậm chạp đi xe theo dõi đằng sau hai bà cháu bởi vì trong hắn đã nảy ra ý nghĩ
-thằng bé kia là con của con điên đó .. chả nhẽ chả có nhẽ nó là con rơi của mình .. từ cái hôm say rượu đó tính ra cũng gần hai năm rưỡi .. và thằng bé thực sự giống mình , từ hôm tết đã ngờ ngợ mà không dám chắc .. lần này lần này là đúng rồi nó là con của con điên .. chắc chắn nó là con của mình .
Hơn hai năm trước . Khải vội vã đưa vợ vào viện cấp cứu lúc đang ở cơ quan hắn thấy đứa con gái lớn gọi điện nói mẹ đau bụng chảy máu mẹ bảo sắp đẻ em bé bố mau về . Ngay lập tức hắn phóng về gọi xe cứu thương đưa vợ đi đẻ . Trên đường đi vợ của hắn gào thét ôm bụng đầy đau đớn máu ở phía dưới đã ướt đẫm cả váy .. Khải hoảng sợ cầm lấy tay vợ
-em ơi cố lên cố lên .. giữ sức để sinh con trai cố lên em đừng gào nữa mất sức
-lái xe nhanh lên anh ơi không thằng con em nó chết mất nhanh lên anh ơi
Tiếng xe cứu thương ò e phóng thằng tới bệnh viện , Khải chạy theo cáng của vợ vừa xoa bụng vợ vừa nói
-con tai của bố cố lên con trai của bố . Bố đợi con lâu lắm rồi
Chiếc cáng được đưa thẳng vào phòng mổ cấp cứu cánh cửa trắng lạnh lùng đóng sập lại . Khải ngồi bên ngoài phòng mổ đợi chờ .. chừng ba tiếng sau cánh cửa mở ra hắn vội lao ra cửa hốt hoảng hỏi
-bác sĩ con trai tôi sao rồi , xong chưa sao tôi khônh thấy con trai tôi khóc . Con tôi đâu
Bác sĩ nhìn hắn lắc đầu nói
-chúng tôi rất tiếc . Cháu bé đã không qua khỏi do bị nhau thai quấn cổ còn do sinh non nên không thể cứu .. thi thể đã được đưa vào phòng lạnh anh có thể tới nhận xác con . Vợ anh sinh lần thứ tư này quá nguy hiểm nay đã qua cơn nguy kịch nhưng chị ấy bị vỡ tử cung bắt buộc phải cắt bỏ .. sau này sẽ không thể sinh được nữa ..
Khải nghe tin con trai của mình đã chết gã ngã cả ra đất đau khổ ôm đầu khóc
-không không con trai của tôi .. con trai của tôi .. huuu con ơi bố chờ đợi con bao năm nay sao con không ở lại với bố huuu con ơi ..
Bác sĩ an ủi gã vài câu nhưng thực sự trong lòng bác sĩ rất khó chịu bởi vì vợ anh ta mới qua cơn thập tử nhất sinh nhưng cái điều anh ta quan trọng là đứa con trai chết non .
Tối đó Khải chán nản mặc kệ vợ yếu ớt nằm trong phòng hồi sức sau ca sinh mổ và cắt tử cung . Gã bỏ đi uống rượu đến say khướt say phát nôn phát oẹ , gã hận gã hận cuộc đời này bất công. Cho hắn công việc tốt nhà cao cửa rộng mà không cho hắn đứa con trai , ba đứa trước đã là con gái làm hắn chán nản lắm rồi bao tiền thuốc thang chạy chữa khắp nơi để có thằng cu thế mà .. thế mà ông trời lại không cho con hắn sống
-.. aaa ông trời ơi sao ông bất công thế hả ông trời aaas .
Khải vứt xe ở bệnh viện đi lang thang trên đường với sự uất hận với ông trời đang ngồi ở vệ đường bỗn nhiên hắn chú ý .. ở đằng trước mặt có một cô gái đang cởi quần tụt xuống tận mắt cá chân sau đó ngồi ở vệ đường đi tiểu .. hắn nhìn chằm chặp vào cặp mông trắng hếu kia .. hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nghĩ
-cặp mông trắn mẩy thế kia .. ngon quá
Đang có suy nghĩ dâm dục trong đầu bỗng hắn cảm thấy thèm khát vô cùng do sáu tháng nay hắn không được gần vợ do sợ hỏng thai .. cái phần dưới của hắn đang dần trỗi dậy ..
cô gái ở phía trước không hiểu vì sao lại vứt quần đi để cái phần dứoi ở truồng chạy nhông nhông .. thế là hắn không nghĩ nhiều nữa liền đi tới một tay ôm chặt cô gái một tay bịt mồm cô gái lại kéo cô ta tụt lùi về phía sau cái đoạn tối đen do ánh đèn không chiếu tới . Hắn biết giờ nửa đêm thế này sẽ không có ai qua lại nên liền mạnh bạo xé áo của mình nhét vào miệng cô ta sau đó mạnh bạo cưỡng bức mặc kệ cô ta giãy dụa khóc lóc
.. khi đã xả xong vào trong người cô hắn lấy tiền trong người ném vào cô gái coi như trả tiền bóc bánh . Hắn trở về viện với vợ mình ..