Mẹ điên chap 2
Nói về hai người đàn bà một già một trẻ với đứa bé kia . Thì phải nhớ đến chừng ba tháng trước .
Bà Miễu nay độ bảy mươi tuổi đầu tóc bạc phơ dáng người hơi gù do tuổi tác đã cao đang mệt mỏi nhấc chân lôi xềnh xệch cái bao tải nhựa, lon bia , bìa giấy về căn lều của mình . Bỗng nhiên bà hơi giật mình khi có một người đang ngồi trong lều của mình quay mặt vào tường hai tay bốc gì đó cho vào mồm , chợt bà giật mình nhớ ra cái nồi cơm bà nấu từ sáng chưa kịp ăn lại bị một kẻ khác vào bốc ăn trộm , bà tức quá ném bao tải xuống cầm cành củi khổ đánh thẳng vào lưng tên ăn trộm đó . Bụp bụp . Bà đập nó liền hai cái thật mạnh bỗng kẻ trộm đó ré lên vứt cái nồi cơm của bà xuống đất , những hạt cơm trắng vung vãi khắp nơi bà càng tức lộn ruột đập cho nó thêm mấy cái nữa . Kẻ trộm liền quay mặt lại nhìn bà đầy sợ hãi sau nó ngồi tụt vào góc lều ôm đầu gào khóc lu loa . Nó kêu loạn cả lên làm bà cũng giật mình , bấy giờ bà mới để ý cái tên trộm cơm kia nó là con đàn bà đầu tóc rối bù quần áo đen kịt hôi hám bà mới quát
-mả cha nhà mày thứ trộm cắp kia mày nhân cơ hội bà không có nhà vào đâu trộm cơm hở . Mả cha đồ ăn trộm nhớ .
Con đàn bà cứ ôm đầu khóc lóc mãi , bà hơi bực sấn sổ đi đến chỗ nó giật tay nó xuống làm nó giật mình ngã bổ ngửa ra đất , lộ ra cái bụng to sau lớp áo quần bẩn thỉu . Mồm nó gào lên
-xin xin . Đói lắm đói lắm xin xin .
Lúc này bà mới hiểu bà nói . Mày đói à , nó liền gật đầu mồm vẫn nói
– xin xin …
bà đành vứt cây gậy đi , bảo nó
-mày đứng lên đi ra đây rồi tao cho ăn .
Kẻ trộm đang khóc lóc thấy bảo cho ăn liền cười đầy
ngờ nghệch đứng dậy chìa tay ra . Bà Miễu nhìn nó lại nhìn cái bụng đã to lùm lùm bà lắc đầu thở dài .
-tổ sư bố thằng khốn nạn nào lại cưỡng bức con điên để nó chửa ễnh ra thế này . Khổ , đến khổ nó đã điên dại rồi sao chúng mày ác thế không tha cho nó . Quân khốn nạn , quân chết tiệt .
Thôi mày ra đây tao cho hộp sữa .
Bà moi ra trong túi áo cái hộp sữa cô gái hà lan đưa cho nó . Nó giật lấy hộp sữa loay hoay không biết làm sao liền há mồm cắn hộp sữa . Bà mới bảo nó đưa bà để bà mở cho uống , nó ngoan ngoãn đưa lại . Bà lấy ống hút cắm vào sau bảo nó uống đi . Con đàn bà cầm lấy đưa lên mồm hút cạn sau nó xoa xoa bụng đầy thoả mãn . Uống xong nó chạy tót ra khỏi lều của bà Miễu , bà định đuổi theo nó mà đi không kịp nên đành thôi mặc mẹ nó . Bà vào mở cái thùng tôn lấy một bát gạo sau đó nhóm lửa nấu cơm ăn . Tối đó bà đang loay hoay lật người muốn ngủ thì bà nghe tiếng sột soạt vội cầm đèn pin lên soi . Ở chỗ cái bếp lửa tắt ngúm có bóng lưng tóc tai xoã xượi đang bốc cơm ăn nó cảm giác cái gì sáng liền quay mặt lại . Gương mặ đen đúa bẩn thỉu nhìn hơi quen quen , lúc mới thoảng nhìn bà giật cả mình cứ tưởng ma , đến khi nhìn lại cho kỹ mới biết là con điên hồi chiều đến giờ nó lại đang ăn vụng cơm thừa trong nồi . Bà mới quay người lại châm ngọn nến bên cạnh lên sau nói
-mả cha con điên làm bà giật cả mình . Mày ăn thì phải bảo tao một tiếng , mày cứ như con ma đói thế kia hử .
Con điên nhoẻn miệng cười hơ hớ sau lại vục tay vào nồi bốc cơm ăn tiếp bởi nó cảm nhận bà không có ác ý bà không đánh nó bà còn cho nó ăn uống . Bà nhìn con điên ăn bốc trông lộn cả mề liền đi lấy cái bát với cái thìa tiến đến chỗ nó xới cơm cho vào bát còn thêm cho nó tí muối vừng đưa nó bảo ăn đi . Nó đón lấy bát cơm xúc ăn vèo vèo sau lại chìa bát ra ngỏ ý muốn ăn nữa . Bà lấy bát cơm miệng nói
-mả bố mày ăn khoẻ thế kia , ăn thế này mai bà chết đói . Thôi mày ăn nốt đi đằng nào cũng sắp hết cơm rồi .
Con điên đón lấy cơm xúc ăn tiếp , ăn xong nó đứng lên định đi bà mới tóm chặt tay nó bảo
-này . Đi đâu mày có nhà không
Con điên giật tay lại xong nó lại cười . Bà nhìn thế là biết nó không có chốn về bà bảo
-mày ở đây với tao . Tao cho ăn cơm không phải đói nữa . Ở đây với tao đừng đi linh tinh đừng ăn trộm cơm nữa không chúng nó đánh đấy
Con điên cười ngu ngơ ngồi xuống ngay chỗ bếp đấy nằm ngủ luôn , bà nhìn nó vừa thương hại vừa buồn cười . – mẹ cha mày điên sao mà khôn thế . Và thế là từ hôm đó con điên ở với bà hàng ngày bà đi nhặt rác mang bán lấy vài chục bạc mua gạo mua rau rồi nấu lên cho nó ăn . Hôm nào mà nhặt được nhiều một tí thì có hai lạng thịt lợn ăn cho có chất đạm . Con điên thơ thẩn hái hoa bắt bướm phía bãi cỏ hoang cả ngày khi nào nghe tiếng bà gọi ăn cơm là nó về . Từ khi ở với bà nó được ăn uống tử tế hơn không phải nhặt nhạnh đồ thiu thối trong thùng rác nữa , nó cũng được bà lôi đi tắm gội cho sạch sẽ . Cái người gầy quắt như quỷ đói nay trông cũng đỡ hơn hẳn còn cái bụng nó ngày càng to lên , bà chả biết bao giờ con điên đẻ nhưng bà cứ lân la đi nhặt nhạnh quần áo người ta vứt ở bãi rác về , còn đi xin mấy mảnh bạt chắp vá lại rồi kiếm mấy thanh tre để dựng cho con điên một cái lều cho nó có chỗ nằm . Bà cứ hì hụi nhặt nhạnh từng tí mới ghép xong cái lều mới , sau bà nhờ một anh đẩy xe rác dựng lều cho nó , cuối cùng thì chỗ ở của con điên cũng xong bà còn trải sẵn manh chiếu rách với ít quần áo làm đệm cho đứa trẻ đợi nó ra đời sẽ nằm .
Vì sao bà lại tốt với con điên thế nhỉ , chắc do bà là đàn bà nên bà thương nó hoặc như bà thương nó thương đứa bé trong bụng nó như thương chính quá khứ của mình .