Mẹ điên chap4
Tối hẳn rồi các cụ các ông vẫn chưa ra xử tội nên dân làng kéo nhau về để cho thẳng Mõ trông cô .. thằng Mõ thấy dân kéo về hết nó liền đi uống rượu tới say khướt mới mò về đình sau đó nó nhìn trước ngó sau thấy không có ai liền ra chỗ gốc cây cô Miễu bị trói nói bằng cái giọng lè nhè
-mẹ cha con đĩ chửa hoang , sao mày ngu thế . Thà là ngày xưa mày theo ông có phải vẫn sướng mà không bị mang tiếng chừa hoang không hả , mồ tổ cha mày ông tưởng mày thanh cao thế nào hoá ra lại là cái loại mất nết đi dâng cho thằng bỏ mẹ kia ăn trước ông .. hừ hừ mày .. mày chết mới ông ..
Nói xong thằng Mõ tụt cái quần vải xuống quá đầu gối tiến lại chỗ Miễu . Cô ấy nhìn thấy thằng Mõ định làm bậy với mình thì sợ hãi hét toáng lên …
Bớ bớ làng nước ơi .. cứu cứu tôi với.. mõ ơi tôi lậy ông tôi van ông tha cho tôi .
Thằng Mõ cười gian xảo ..
-mày hét lên hét to nữa lên xem ai cứu mày há há há . Tha à tha là tha thế nào được .. nào nào chiều tao một cái rồi tao cho ăn tao cho uống nước .. nào .. nằm yên nằm yên ..
Thế là thằng Mõ lao lên đè Miễu xuống đất hắn tốc váy của cô lên nhét cái thứ bẩn thỉu ghê tởm đó vào trong người cô. Cô Miễu đau đớn nhục nhã kêu gào nhưng đã bị hắn dùng tay bịt miệng cô lại , cô chỉ biết khóc hai hàng nước mắt trào ra ướt đẫm để cho hắn hành hạ thể xác mình . Những tiếng thở dốc của hắn kết thúc bằng một lần rùng mình sau đó nằm vật sang một bên thở phì phò , rồi hắn đứng lên kéo quần sau lại kéo váy của cô xuống đi ra cái ao đình múc một vò nước đổ vào mồm Miễu cho cô uống . Xong đâu đó hắn thoả mãn nằm vật xuống gốc cây xoài bên cạnh ngủ một mạch . Sáng hơm sau các cụ các ông đã ra đình sớm rồi cho người lôi cổ Miễu ra giữa sân tra khảo bắt khai tên thằng kia ra . Miễu đưa mắt nhìn trong đám đông dân làng đang xem xét xử ánh mắt cô lia ngang lia dọc như tìm kiếm một ai đó .. thế nhưng cô không nhìn thấy người đó .. cái người đã làm cô nên nông nỗi này .
Những tra khảo của các cụ hoà lẫn tiếng đám đông thành một thứ tiếng độnh kinh khủng như muốn cắn xé người con gái tội nghiệp . Miễu vừa đói khát lại vừa phơi nắng phơi sương cô ấy yếu ớt lịm dần ngã xuống nền đất . Thằng mõ liền chạy ra ao đình múc nước dội thẳng mặt để cô tỉnh lại , cô bị kéo lên bắt trả lời
-ai ai làm mày chửa khai ra mau
-nói đi . Mày nói ra để cho làng bắt vạ nếu không nói gọt đầu bôi vôi thả bè trôi sông .
-tội mày là tội đáng chết , làng có quyền xử mày làm ô uế cả làng mất thuần phong mỹ tục bao đờ nay . Nói !
Miễu cứng đầu lắm cô ấy không nói không rằng cứ lắc đầu nguầy nguậy .. các cụ tra hỏi mãi không được bèn giận quá cho nó tội thả bè . Nói xong các cụ phẩy mông đi trong sự tức giận , vì cứ nghĩ là con này nó quan hệ với cậu với thầy nào có tiền mà bắt vạ lại được ăn mâm cỗ to uống chén rượu đầy ấy thế mà nó lì lợm
không khai , các cụ không được ăn uống thì mày chết là đáng lắm . Các cụ vừa rời khỏi đình là mấy con ả liền bổ vào Miễu người thì giữ chặt cái đầu cho khỏi lắc lư , có kẻ thì giữ tóc, giữ người cô . Cô Miễu quằn quại người muốn tránh né muốn giãy ra mà không được cái giọng cô khàn khạt yếu đuối van xin
-em lậy các chị .. tha cho mẹ con em .. em chết mất
Con Ả Mến là kẻ chỉ điểm và là kẻ đầu têu nó chả nói chả rằng cứ nhè đầu Miễu mà cầm dao cầm kéo cắt tóc mà cạo đầu bôi vôi trắng hếu lên . Tiếng van xin khóc lóc của Miễu dần bé đi bởi cô đã quá yếu không còn đủ sức van xin ấy đành nhắm mắt chịu trận cho họ hành hạ . Trong lúc bị giằng giật mắt cô mở to khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng lẫn vào đám dân làng.. đúng đúng rồi chính là hắn là Kiểm chính là tên Kiểm đã hại đời cô , thấy cô bị hành hạ thế này mà hắn nỡ lòng nào trốn tránh không ra mặt nhận tội , có phải chăng hắn sợ sợ bị bắt vạ sợ bị đánh đến chết ư .. cô cười lạnh lùng nhắm mắt lại
Sau đó bọn họ hè nhau lôi cô ra con sông đầu làng . Rồi kéo cô lên chiếc bè bằng tre buộc chân buộc tay cô lại sau đó hùa nhau đẩy chiếc bè thả trôi sông . Chiếc bè trôi ra sông họ đứng trên bờ cười vui vỗ tay cuối cùng cũng xoá được thứ bẩn thỉu đó họ cười nói vui vẻ kéo nhau về . Họ độc ác lạnh lùng nhẫn tâm đối xử với một con người như thế họ không cảm thấy mình quá độc ác hay sao , họ đẩy đi là hai sinh mạng sống vậy mà họ cho đó là thứ bẩn tưởi cần phải xoá sạch . Miễu bị trói chân tay vào bè mắt cô nhìn về phía bờ .. mắt cô nhoè đi đầu óc nghĩ về gã đàn ông đã hại mình sau đó chạy trốn trách nhiệm . Miễu nằm trên chiếc bè trôi nổng hơn một ngày thì dây tan bè lật .. cô chìm xuống dòng nước lạnh lẽo ..
Tưởng rằng mình đã chết Thế nhưng cô đã được một người đàn ông trung niên chột mắt làm nghề chài lưới vớt lên may còn cứu được chỉ khổ cái thai còn trong trứng nước không chịu nổi sự hành hạ dày vò của đám người vô lương tâm nên nó đã rời bỏ thế gian bằng một vũng máu đỏ tươi . Cô được cứu coi người đó như ân nhân cô ở lại chăm sóc người đàn ông đó tận lòng, ở đó được mấy năm thì người đó không may mắc bệnh hiểm nghèo qua đời . Từ đó cô lại lang thang đi khắp nơi xin làm thuê cho tới già không ở với ai . Không chồng cũng chẳng con .