Mẹ điên chap 5
Quay lại với hiện thực bây giờ .
Bà Miễu tỉnh dậy khi trời đã sáng bà nấu một nồi cháo trắng múc ra bát mang sang lều cho con mẹ điên , bà toàn gọi nó là con mẹ điên bởi bà không biết tên nó nên đành gọi thế , con Điên đang nằm ngủ nghe tiếng bà gọi dậy ăn nó vội vã ngồi dậy húp hết bát cháo trắng xong cái lại chạy tung tăng ngoài bãi cỏ . Thằng bé Cường cũng vừa tỉnh dậy khóc oe oe bà liền bế nó lên thay cái tã bẩn múc một chậu nước rửa mặt mũi chân tay , rửa mông cho nó cho sạch sau đó lại đóng cho nó cái tã mới vào rồi gọi con điên vào cho nó bú . Con điên nghe bà gọi liền tung tẩy chạy vào vạch vú cho con bú . Thằng Cường bú no xong lại ngủ đẫy ra , con điên ngồi cạnh nhìn thằng Cường cười cười gì đó không rõ mồm nó hát vu vơ
. Bà Miễu đã yên tâm liền đứng dậy sau đó cầm bao tải đi làm việc của mình , trước khi đi nhặt rác bà đi qua bãi cỏ hoang rẽ về phía tay phải bà đứng trước một căn nhà tôn đưa tay gõ cửa cồng cộc
-lão què có nhà không đơi , ra đây cho tôi nhờ tí
Ở trong nhà ăn bát mì tôm lão Phong què nghe có tiếng người gọi liền để bát mỳ xuống chống hai tay xuống đất lấy đà đứng lên lê cái chân cụt đến tận bẹn nhảy cà nhắc ra mở cửa
-à mụ Miễu hở gọi gì đấy ,
-Tôi đi nhặt đây lão tí rẽ qua chỗ con mẹ điên xem thế nào hộ tôi , hôm nay tôi nhận đi rửa bát cho quán cơm chắc muộn tôi mới về nên không yên tâm với mẹ con nó .
-rồi rồi ăm xong tí tôi vào , ơ thế bà ăn uống gì chưa vào ăn mới tôi bát mỳ
-thôi lão ăn đi tôi ăn cháo rồi , thế nhớ tôi đi đây
-Ờ đi nhớ
Dặn dò xong bà Miễu cầm bao tải đi , lão Phong quẻ lại nhảy cà nhắc đi vào chống tay ngồi xuống ăn mù tiếp sau đó tìm trong nhà có cái gì mang sang cho con điên cũng coi như quà thăm nó , nhìn quanh nhà chẳng có gì giá trị ngoài mấy lon gạo với cái nải chuối chín ương lão đành nhảy từng bước hạ nải chuối mới múc hai lon gạo vào túi nilong sau đó tìm cái gậy chống sang lều nhà mụ Miễu , quãng đường mười phút đi bộ mà lão phải đi hơn ba mươi phút mới đến mồ hôi chảy ướt cả người đang lò dò gần tới lão nghe có tiếng trẻ con khóc lão mới gọi to
-con điên có đấy không tao sang thăm mẹ con mày đâu , con điên đâu rồi .
Lão chống gậy đi hẳn vào lều chỉ thấy thằng bé con nó đang quãy đạp khóc váng cả lên còn con kia thì không thấy đâu lão mới gọi to
-con điên về ăn cơm
Chỉ chừng năm phút sau đã nghe tiếng chân chạy bình bịch bình bịch cùng với tiếng nói
-ăn cơm ăn cơm hí hí .. cơm cơm
Lão nhìn thấy nó liền bảo
-nó khóc cho nó ăn đi , tao cho mày nải chuối đây
Con điên thấy nải chuối thì vồ vào cắn cả vỏ ăn ngấu nghiến nó cứ kệ cho con khóc , lão Phong què giật lấy quả chuối bóc vỏ cho con điên ăn , nghe thằng bé khóc sốt cả ruột liền bế nó lên bóc một quả chuối chín vừa dí vào mồm thằng bé con để nó mút cho đỡ khóc . Con điên ăn chán xong rồi nó mới giằng thằng bé lại vạch áo cho con bú , lão Phong nhìn nó xong lão lại lò dò sang lều bà Miễu đặt túi gạo vào cái rổ sau lại cà nhắc đi về . Con Điên cho con bú xong nó vứt thằng bé xuống ngồi cầm chuối ăn tiếp , ăn xong
nó nằm khểnh ra ngủ tít .
Cả một ngày dài con điên hết ăn lại chạy đi hái hoa bắt bướm ngoài hồ nước thi thoảng con nó khóc thì nó chạy về cho con bú như bản năng làm mẹ xong nó lại chạy đi chơi . Còn bà Miễu cả ngày quần quật đi lùng sục từng bãi rác nhịn mùi oi thối của rác mà sấn vào cầm que bới móc xem có gì dùng được hoặc chai lọ để bán , cái thời tiết nắng nóng với mùi hôi thối xông lên ong cả đầu mà bà vẫn nén nhịn bởi vì nó chính là bữa ăn của bà và mẹ con con điên , từ ngày nuôi thêm con điên cơm cháo tốn kém hẳn bởi nó ăn rất tốt bà nhìn nó ăn mà thấu thích nó tuy là điên dại nhưng được cái lành tính nó chẳng chửi bới hay đập phá gì cả , có đánh có chửi nó vẫn cười hề hề bà bảo gì nó cũng hiểu và cả thằng bé con của nó nữa bà thương hai mẹ con nó nhiều lắm bà coi nhà nó như con như cháu ruột .
Bới móc đến tận trưa hẳn bà mới dừng tay ngồi bệt ở bên đường với cái bao tải đầy , bà Miễu ngồi đó lôi ra chai nước lã uống cho đỡ mệt ngồi nghỉ chừng hai mươi phút bà chống tay đứng dậy đi về phía quán cơm nơi bà nhận rửa bát đĩa , đi vòng ra chỗ cửa sau của quán nhìn đống bát đũa để la liệt chồng thành đống mà bà thấy phát ốm bởi vì hôm nay quán có vẻ đông nên số bát đĩa nhiều đến khiếp , vừa ngồi xuống thì cô chủ quán đi ra đưa cho bà cơm và thức ăn thừa của khách vào mấy cái túi nilong cô ngại ngùng nói
-cháu có ít thức ăn với cơm bà mang về cho mẹ con nó ăn nhé , à mà cháu ngại quá quán hơi đông nên bát đĩa nhiều thôi bà cứ nhận làm cho cháu rồi cháu giả thêm tiền cho
Bà Miễu đứng lên nhận túi cơm sau nói với cô chủ quán
-vâng tôi xin cô , quý hoá quá có cơm thừa của cô là mấy bà cháu nhà tôi ăn no rồi . Cô không phải giả thêm tiền đâu có cơm của cô là đỡ nhiều rồi .
-vâng thế bà làm giúp cháu nhé , thôi cháu vào dọn quán đây bà rửa xong cứ về nhé
-vâng cô thế cô vào dọn đi để tôi làm .
Bà có vẻ đói định ăn cơm nhưng nhìn đống bát to bà lại dằn bụng thôi đợi về rồi ăn cả thể sau đó bà ngồi xuống rửa đống bát , phải hai tiếng sau bà mới rửa úp bát xong định đứng lên mà cái bộ xương cốt này có vẻ không chịu nổi nó đã đau nhức cả nhất là cái chân ngồi lâu quá đứng dậy không nổi . Bà ngồi độ năm phút sau thấy đỡ đau chân liền cúi xuống đất hai tay bám trụ trên mặt đất chổng mông lấy đà đứng lên , cầm túi cơm , cầm bao tải nhặt được đi ra phía hàng thu đồng nát bán được sáu mươi nghìn , cầm tiền cho vào túi áo dùng kim băng đóng áo lại cho khỏi rơi sau đó đi về nhà . Lúc về bà còn không quên lão Què bà rẽ vào đó cho lão ít cơm với thức ăn trong túi sau mới về lều rửa mặt mũi chân tay dọn cơm gọi con điên sang ăn . Ăn no rồi bà lại lôi thằng cu Cường đi tắm thay cho nó bộ quần áo mới giặt thêm tã lót cho nó bà mới đi nghỉ được . Một ngày cả bà làm quần quật từ sáng tới muộn bà chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi , ở cái tuổi của bà nó quá chi là vất vả .