Mẹ điêN chap 6
Lão Phong
Ở bên nhà tôn của lão Phong què sau khi ăn cơm của bà Miễu cho lão mới lấy trong túi áo ra một bao thuốc thăng long hút dở do anh xe ôm công nghệ cho lão , cầm điếu thuốc lên hít một cái sau mới cầm bật lửa châm , hút một hơi thuốc sâu nuốt vào sau đó từ tốn nhả ra làn khói trắng đục một cách đầy thoả mãn . Bỗng lão thấy đầu óc sây sẩm chắc do lão quá lâu không hút nên giờ chơi loại nặng đô thế này làm lão bị say thuốc . Sau vài giây bủn rủn lão đã tỉnh hơn rít thêm một hơi nữa , ánh mắt xa xăm nhìn ra cánh cửa bên ngoài , một mảng tối om leo lét vài ánh đèn đường vàng vọt tiếng tàu đêm ở nơi xa vọng đến kêu u u làm lão lại nhớ đến ngày xưa cái ngày mà lão còn trẻ còn có đủ hai chân . Trở về nhiều năm trước !
Tiếng còi tàu đêm kêu U Uuu , Phong đang ngủ vật vờ trên ghế thì thằng Lê vỗ vai dậy
-này ăn gì không tao đói quá , xuống toa bếp ăn bát mỳ đi .
Đang ngủ ngon bị đánh thức Phong liền nhăn nhó khó chịu
-không , ăn uống đéo gì đang ngủ ngon . Ăn thì ăn mẹ một mình đi .
Lê thấy thằng bạn nhăn nhó nên thôi tự đi xuống toa ăn để ăn mỳ .
Trong lúc Lê đăng ăn mỳ thì Phong nãy bị đánh thức nên không ngủ nữa liền đứng lên đi vệ sinh , đi xong quay về ghế ngồi thì thằng Lê đã quay lại rủ xuống toa cuối hút điếu thuốc cho đỡ thèm , Phong cũng đang thèm thuốc nên đồng ý hai người xuống toa cuối mở cửa cuối của đoàn tàu ra châm thuốc rít lấy rít để , hai người nói dăm ba câu chuyện phiếm thì bỗng Lê hỏi
-mày dạo này sao thế , hình như có tâm sự gi à
Phong rít thêm hơi thuốc mới nhàn nhã nói
-ừ , thật tao với mày thân nhau từ bé tao cũng chả giấu gì mày , tao với vợ tao gần đây lục đục cơm chẳng lành canh không ngọt , chán lắm mày ạ
Lê nhìn về phía xa rít thuốc hỏi
-thế làm sao có gì tâm sự với tao
-ừm .. tao nghi cô ấy có người khác
Lê hơi sững lại một chút sau đó chấn tĩnh nét mặt điềm nhiên hỏi
-có người khác , ý mày là Miên ngoại tình ? Mà sao mày lại nói thế có bằng chứng gì không ?
Phong nói
-tao thấy cô ấy lạ lắm , mỗi lần đi về ngày xưa cô ấy vồn vã hỏi han tao , còn chuẩn bị cơm ngon canh ngọt chăm sóc tao tử tế luôn miệng hỏi han tao mọi thứ . Thế mà nửa năm gần đây cô ấy thay đổi nhiều chẳng còn hỏi han hay cơm nươc gì cho tao , đã vậy còn hay hoạnh hoẹ chuyện nọ chuyện kia . Kể một cái chuyện bé tí vẫn muốn xé ra to để trì triết tao . Kể cả chuyện tiền bạc cũng vậy trước có đồng nào tao đưa hết cho vợ cất thế mà giờ đây mỗi lần tao hỏi đến tiền để nhập mối thì chối quanh quẩn hoặc nói cho người nọ người kia vay mượn .. tao mới đầu không nghĩ gì nhưng đến khi kẹt quá phải sang người mà cô ấy cho vay thì họ nói không vay mượn gì cả .
Tiếp đến anh ta kể nhiều thứ lắm đặc biệt là trong mối quan hệ riêng của hai vợ chồng vợ anh cứ lạnh lùng gạt chồng ra mỗi khi anh muốn gần gũi vợ và tìm đủ mọi lí do để về bà ngoại hoặc ra ngoài .
Phong rít thêm hơi thuốc lấy tay bắn điếu thuốc xuống đường sau lại châm điếu khác , Lê thì im lặng gã không nói gì nữa sau đó lại bảo Phong vào ghế ngồi . Câu chuyện của hai người bỏ lửng lơ không ai nói gì với ai nữa cho tới khi tàu xuống bến họ kệ nệ ôm đống hàng rồi gọi người buôn lái đến nhận hàng , đợi chuyến kế tiếp lại lên tàu về . Từ câu chuyện dở dang tới lúc về tới Nhà cả hai đều không nói gì cả xong việc họ chia tiền và ai về nhà người nấy .