Mẹ điên chap7
Phong năm ấy chừng bốn mươi tuổi ở cái tuổi mà người đàn ông đã có sự nghiệp trong tay có cả vợ và con đề huề . Hồi đó Phong đi buôn chè khô cho các tỉnh từ nam chí bắc công việc thường xuyên đi xa và phải di chuyển bằng tàu lửa với người bạn hàng cũng là người bạn thân từ bé là Lê , hai người họ thân thiết lắm có cái gì hay công việc làm ăn gì tốt đều chia sẻ cho nhau làm họ cực kì tin tưởng và quý mến nhau .
Phong mệt mỏi bước về nhà thấy vợ đang lúi cúi nấu cơm ở cái bếp củi anh liền ôm cô từ đằng sau thế nhưng Miên quay lại nhìn anh bằng ânh mắt khó chịu sau đó đẩy tay ra miệng nói
-kìa . Bỏ ra hàng xóm nhìn họ đánh giá cho
-kệ không bỏ , vợ tôi thì tôi ôm ngại gì ai nói
Miên nổi đoá lên hấy tay Chồng ra
-anh xê ra còn phải nấu cơm đây khói vào mắt cay quá.
Nói xong cô đứng dậy định lấy khăn lau mặt , Phonh nhanh nhẹn chạy ra chum nước vò qua cái khăn mặt đưa cho vợ , nhưng Miên lại không nói gì lẳng lặng múc nước vục vào mặt . Phong cầm cái khăn đứng tần ngần nhìn vợ , đôi mắt của anh buồn lắm anh cứ đau đáu nghĩ mình đã làm gì sai để cô ấy có thái độ như thế với mình . Anh phơi chiếc khăn lên sào sau đó đi vào nhà chơi với hai đứa con , buổi tối ăn bữa cơm gia đình hai vợ chồng không nói với nhau câu gì kể cả đến tối đêm đi ngủ cũng vậy hai người lặng lẽ nằm cạnh nhau nhắm mắt . Qua một tuần như vậy lần này anh chuẩn bị đi buôn một mối hàng lớn tính ra đi phải lâu mới về chắc độ hơn một tháng , mà tình cảm vợ chồng lại đang lạnh nhạt anh tính bảo vợ đi cùng mình vì mối hàng này to cũng cần người giúp đỡ trông nom nhân tiện hâm nóng tình cảm lại . Anh đánh ý bảo vợ đưa hai con sang bà ngoại trông giùm rồi gửi ông bà ít tiền để biếu sau đó cùng vợ đi vào Nam . Miên không đồng ý đi nhưng Phong nói nhiều lắm , anh nói lần này chuyến hàng thực sự rất lớn cần vợ giúp đỡ vvvv . Miên cũng đành gật đầu đồng ý . Đêm của hai ngày sau họ mang vác đồ đạc cùng hàng hoá lên tàu và người đồng hành của Phong không ai khác ngoài Lê cũng đi cùng. Lúc ba người gặp nhau ở sân ga Lê hơi bất ngờ vì có Miên đi cùng họ chào nhau như kiểu ái ngại sau đó mang hành lý lên tàu ngồi . Hai vợ chồng Phong ngồi cùng một hàng ghế bên đối diện là Lê , Phong bắt chuyện với Lê nói rất nhiều nhưng Lê hôm nay có vẻ nói chuyện không được thoải mái lắm anh ta chỉ trả lời quanh vài câu sau đó lẳng lặng nhìn ra cửa tàu . Giữa ba người bôcng nhiên có sự im lặng đến kỳ lạ cho đến khi tàu tới bến Nam họ mới xuống lôi hàng xuống rồi gọi người bốc vác .., ba người chọn thuê một nhà dân trong khu vực giao buôn hàng họ ở hai phòng cạnh nhau cùng nhau đi ăn cùng nhau đi lấy mối hàng , Phong ở gần vợ nên thích thú lắm ăn uống gì đều gắp cho vợ đi đâu cũng nắm tay cô ấy nhưng thái độ của vợ vừa ngại ngùng vừa muốn né tránh còn Lê thì trong lúc ăn cơm cứ uống rượu hút thuốc một mình không muốn gắp kể có đi cùng nhau anh ta luôn đi tụt lại phía sau . Đêm nào Phong cũng cố gắng vần Miên ra để tâm sự mặc dù cô chối đáy đẩy né như né tà nhưng trong căn phòng nhỏ thế cô có muốn né chồnh cũng không được đành nằm im cho chồng hành sự …
Bên phòng áp sát tường của họ Lê nghe tiếng thì thào nghe tiếng thở gấp cả tiếng giường gỗ kêu òm ọp rung lắc bởi cái vách tường mỏng.. Lê ngồi hút thuốc gương mặt cực kỳ khó chịu tu rượu ừng ực .. nửa đêm hôm đó Miên lục đục rời khỏi giường với thân thể mỏi nhừ cô tính đi vệ sinh , ngồi dậy mặc quần áo sau mới đi ra cửa nhẹ nhàng đóng lại . Vừa mới ra cửa định tiến về phía nhà vệ sinh gần chỗ bụi cây bỗng có một bàn tay ấm nắm lấy tay cô giằng lại về phía đó , cái bàn tay đó ôm chặt lấy cô mạnh mẽ ghì lại đặt lên cô một nụ hôn say đắm , đôi môi dày dặn hơi nồng mùi rượu đầy sự quen thuộc này cô biết rõ đó là ai . Cô không chống cự mà lại cuốn lấy đôi môi đó , để mặc cho đôi môi kia tham lam hôn lên môi rồi trườn xuống ngực mình ngậm lấy bầu vú căng tròn qua lớp áo mỏng tang
. Đó không ai khác chín là Lê gã bạn thân của chồng , lê vừa hôm vừa nói nhỏ
-anh nhớ em quá .. anh muốn ở với em .. cho anh đi
Miên đang mê man trong sự thích thú thấy đôi tay đó kéo tuột quần mình xuống thì cô ra sức chống đỡ kéo ngừoi đó lên ngang mặt mình nói
-không được anh .. ở đây không được ..
Lê liền nhìn ngó quanh , nơi này đã đêm vắng hoe không có một bóng người liền kéo Miên ra chỗ bụi cây gần nhà vệ sinh sau đó tiếp tục công việc đang dở dang .. bụi cỏ rung rinh tiếng thở nặng nề của hai người kèm với tiếng côn trùng kêu hoà vào một thứ âm thanh i ỉ giữa khuya .
Khi trút xong tâm sự với nhau họ lại rời nhau ra đi về phía phòn mình như hai người lạ lẫm .. bởi vì độ hai năm nay họ đã quấn lấy nhau nhưng vì để đánh lừa người khác họ vẫn giả vờ như không thân thiết . Thế nhưng ở đời mà cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra .. đó là hôm họ đã ở Nam được gần tháng thu dọn hành lý chuẩn bị về bắc .. ba người ngôi trên tàu người thì giả vờ đọc báo người thì nhìn qua cửa tàu họ lẳng lặng không nói gì .. tiến tàu xình xịch u u kéo giữa màn đêm lúc đó Phong đã ngủ gục trên ghế sau ngày mệt mỏi , cái tính anh này một khi đã ngủ là ngủ rất say và hai người kia cũng biết . Lê thấy thằng bạn đã ngủ say liền cầm lấy tay Miên làm cô hơi giật mình , Lê nắm tay sau đó ghé sát thì thầm vào tai gì đó rồi chỉ về phía toa tàu cuối cùng nơi mà chẳng có ai .. Lê đứng dậy đi trước Miên lặng lặng né tránh chồng để không chạm vào anh ta sau đó về phía cuối tàu . Lê đang hút thuốc đứng đợi sẵn , vừa thấy người tình đi đến anh ta cuống quýt vồ vào ôm hôn hai bàn tay khôn quên sờ nắn