Mẹ điên chap9
Điếu thuốc đã tàn trên tay lão Phong từ bao giờ , Lão vứt tàn thuốc đi sau nhảy cà nhắc vào cái ổ nằm của mình chìm vào giấc ngủ vì ngày mai lão còn phải đi bán vé số .
Cuộc sống của những người khốn khổ cứ như một guồng quay không ngừng nghỉ , thời gian trôi qua mau lắm thằng bé Cường giờ đã năm tháng nó đã được bà Miễu tập cho ăn cháo loãng cho nhanh khoẻ , thằng Cường ngoan chỉ ăn với ngủ khi nào dậy lại nằm u ơ nói chuyện một mình , có khi là do nó biết hoàn cảnh đáng thương của mình nên nó ngoan . Thời tiết thu man mát này thật dễ chịu con mẹ điên vẫn thế vẫn chạy long nhong khắp bãi đất này có lúc nó mà hứng lên nó quắp con nó đi chơi đến tận chiều tối mấy lần bà Miễu về không thấy mẹ con nó đâu lo lắng hớt hải chạy sang nhà lão què nhờ tìm cùng . Con mẹ điên bế con ra bờ sông xong nó vứt con nó nằm trên đất còn nó lại chạy đi hái ít quả trứng cá dại ngồi ăn . Bà Miễu tìm được thằng Cường thì ôi thôi mặt mũi người ngợm nó bẩn thỉu toàn phân với nước tiểu trên mặt trên mồm chi chít những hạt quả trứng cá thằng bé còn đang nằm liếm liếm môi có vẻ ngon ngọt . Bà Miễu nhìn thấy thằng bé thế thì bà điên tiết lắm bà đi bẻ cành trứng cá vụt cho con điên một trận vừa đánh vừa chửi nó cấm không cho nó bế con đi linh tinh nữa . Con điên bị vụt kêu khóc um giời thằng bé cũng khóc theo bà mới chịu thôi tha cho con điên . Hai già hai trẻ đưa nhau về lều , lão Phong què ngồi đun nước chuẩn bị tắm cho thằng bé còn bà thì nấu cháo con điên phải ngồi bế con . Nếu nhìn bằng mắt vào thì đây đúng là một gia đình êm ấm nhưng nào ai biết nhữn con người này hoàn toàn xa lạ họ nương tựa vào nhau bằng cái tình cảm của những người khốn khổ .
Mùa đông năm đó trời rét lắm , thằng Cường đã được tám tháng nó đã bò lổm ngổm khắp căn lều nó đã bi bô nói chuyện ai hỏi gì cũng cười tít cả mắt , con mẹ điên cũng biết trông con rồi nó còn biết xúc cháo cho con ăn . Ngồi trong đống quần áo chăn màn xin được bà Miễu nhìn hai mẹ nó mà thấy ấm cả lòng . Nếu như ngày xưa bà không tin người không bị thả bè vì tội chửa hoang chắc giờ bà đã có một đại gia đình êm ấm ngồi quây quầm bên con cháu . Bà Miễu định ngồi dậy lấy cốc nước để uống thì bỗng bà cảm thấy lưng mình sụn xuống đau nhói , bà vội nằm ngay xuống đống quần áo miệng kêu
-ui ui đau quá , con điên lấy cho tao chai dầu xem nào đau lưng quá
Con điên nghe bà sai thì nó đi lấy lọ dầu cho bà sau lại ngồi xuống cầm que vẽ vẽ trên nền đất . Bà cầm lọ dầu gió bôi vào lưng sau nằm xuống cho đỡ đau bà nghĩ chắc do thời tiết lạnh nên xương khớp nó đau nhức , bà gọi thằng Cường bò lên chỗ bà sau đó bà ôm nó ru nó ngủ . ..
À á à ơi zz à á à ời ..
những câu hát ru quen thuộc vang lên cũng là lúc thằng cường ngáp dài rồi nhắm mắt ngủ . Bà cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào . Sáng sớm bà định dậy nấu nồi cháo nhưng mà lưng bà đau quá không ngồi dậy nổi chỉ cần cựa mình bà cũng rất đau , gọi con điên dậy bảo nó sang chỗ ông Phong nhờ ông sang , nhưng lúc sau con điên về nó bảo không có không biết , bà Miễu đành cắn răng bảo con điên kéo bà lên , nó dùng hết sức mình lôi tuột bà ra khỏi cái ổ chăn làm bà ngã ụp người xuống đất bà đau đớn kêu thét lên .
-con điên mày kéo bà mạnh thế ôi ôi cái lưng của tôi đau quá điên ơi .
Tiếng kêu của bà làm thằng Cường đang ngủ say bên cạnh giật mình khóc toáng cả lên , con điên thấy con nó khóc nó chạy lại nhấc con lên dỗ dành
-ơ ơ khóc . Cường không được khóc
Thằng Cường được mẹ bế lên ngửi thấy hơi sữa của mẹ nó hít hít mũi thổn thức , mặt nó rúc vào bầu vú đòi ti . Con điên liền vạch áo ra cho bú , thằng bé bú một lúc lại quay ra nhìn mẹ nhoẻn miệng cười , con điên lấy tay chọc chọc vào má thằng Cường làm nó cười lên khanh khách . Bà Miễu ra sức chống người để ngồi lên dựa vào cái tủ gỗ mục đằng sau lưng , bà bảo con điên
-điên ra cái nồi xem còn gì ăn không , rồi lấy cho hai mẹ con mày ăn đi .
Con điên để con xuống cái ổ chăn nó cầm cái nồi bằng một tay đi vào lều thế là bao cháo loãng đổ hết ra đất chả còn đến một giọt , bà Miễu nhìn thấy cám cảnh quá đành bảo nó mang nồi ra ngoài lấy hộp sữa bà cất trên tủ cho hai mẹ con uống còn bà sai nó lấy cho bà cốc nước để uống đỡ đói . Từ sáng đến chiều nhanh lắm thằng Cường hôm nay chỉ bú được sữa mẹ không được ăn thêm gì , con điên thì chạy ra ngoài bãi cỏ leo lên cây trứng cá nó hái thật nhiều quả mang về cho bà với nó ăn .. bà nhìn nó ôm một bọc áo quả trứng cá về thì bà buồn cười bà bảo
-điên ơi , ăn cái này làm sao no được hở , thế giờ mày sang chỗ ông què xem về chưa rồi nhờ ông ý nấu cơm cháo cho mà ăn . Bà đói lắm rồi .. phải có cơm có cháo thì mới no được . Thôi mau đi đi con .
Con điên ngồi ăn trứng cá nghe bà bảo xong liền chạy đi đến chỗ lão què . Nó đứng ngoài cánh cửa tôn gọi ầm ĩ
-què .. què ơi . Miễu bảo nấu cơm cho Cường ăn .
Nó cứ đứng đấy gọi một hồi lâu mà không thấy lão què cà nhắc đi ra , hết đứng nó lại ngồi gọi . Gọi đến khi trời đã nhập nhoạng sang tối nó mới đứng lên đi về . Lúc về gần đến lều của mình nó nghe thấy thằng Cường khóc oe oe bà Miễu đang ôm thằng bé dỗ dành
-à à Cường của bà ngoan nào con , mẹ điên sắp về rồi mẹ gọi ông Phong sang nấu cháo cho con ăn nhé . Khổ thằng bé đói quá rồi mà không biết con điên chạy đi lâu thế không về .
Bà Miễn nén đau bế thằng Cường lên vừa dỗ dành vừa cho nó uống ngụm nước . Con điên ở bên ngoài lều nghe thấy cả mặt nó ngơ ra như đang suy nghĩ gì đó sau nó quay người lại ra phía ngoài cắm cổ chạy .