MẸ VỀ TRONG GIÓ 7
———————————-
Tươi nghe gã nhân tình nói bùi tai, cô ta cảm thấy mình đang được hắn yêu thương chiều chuộng. Trong mắt kẻ si tình thì sẽ chẳng bao giờ thấy được khuyết điểm của đối phương.
Tươi đứng dậy, đi ra xó nhà mở chiếc hộp dụng cụ của chồng mình, lấy ra một chiếc búa và một chiếc kìn cộng lực đặt lên bàn. Gã nhân tình thấy lạ bèn hỏi.
– Em định làm gì với mấy thứ này?
Tươi nhếch môi cười, đôi mắt vừa gian tà vừa lúng liếng nhìn hẳn nói.
– Muốn có tiền trả nợ thì đi theo em.
Hắn không hỏi thêm gì lầm lũi bước theo Tươi một cách ngoan ngoãn. Đứng trước gian buồng tối om của cụ Lam Tươi không dám mở đèn, khẽ đưa tay lên mở cửa ngoảnh lại hất hàm nhìn gã ra hiệu.
– Anh vào đi..
Hắn gật đầu, bước vào theo Tươi. Chân vừa bước vô một mùi ẩm mốc lạnh lẽo sộc thẳng vào khoang mũi và người hắn , làm hắn cảm thấy ớn lạnh, run rẩy. Tay níu vạt Tươi lắp bắp hỏi.
– Em.. đây là phòng ai mà hôi hám nghe mùi ẩm mốc thế này?
Tươi khẽ đáp.
– Là phòng của bà mẹ chồng em. Bà ấy chết rồi anh không thấy sao?
Câu nói của Tươi khiến hắn rùng mình mấy cái, xương sống lạnh buốt như đá, da gà gai ốc nổi dày như cơm cháy, hắn nép sát vào Tươi sợ hãi. Miệng run run nói mãi mới thành câu.
– Em.. em.. đưa anh vào đây làm gì? Trong này tởm bỏ mẹ, lạnh hết cả người.
Tươi bĩu môi.
– Hừ.. lúc anh ngủ với vợ người ta sao không thấy anh sợ..? Bây giờ vào mỗi căn phòng tối mà run như cầy sấy. Đúng là nhát cáy.
– Chuyện đó khác, chuyện này khác. Phòng của người vừa mới chết thì ai chả sợ, hơn nữa anh là người ngoài.
Tươi ậm ừ mãi cuối cùng mới chịu bật đèn. Ánh đèn vừa được mở đập vào mắt họ là lũ chuột chạy láo loạn khắp căn phòng, cứt chuột vương vãi khắp nơi, bây giờ mùi ẩm mốc thêm cả mùi nước đái chuột nữa càng làm cho phòng cụ Lam thêm bẩn.
Cô ta nhìn vào đống đất bên góc phòng bị chuột đùn lên lắc đầu.
– Khiếp quá. Có mấy hôm không vào, thế mà cái buồng nó bẩn hơn là cái chuồng lợn. Tởm thật mấy con chuột này, ngày mai bà cho chúng mày liều thuốc, thì chúng mày đi theo mụ già ấy nhé.
Tươi đưa kìm cho gã, hất hàm chỉ về phía chiếc tủ gỗ ra lệnh.
– Anh phá khoá đi, bà già giấu của trong đấy. Biết đâu em lại giàu lên lúc đó anh cũng sẽ được thơm lây.
Nghe đến mùi tiền mắt hắn sáng lên như mèo thấy mỡ, chạy ngay lại hì hục bẻ khoá. Tươi nhìn vào chiếc ổ khoá thắc mắc.. “ Tại sao lại là ổ khoá mới? Hôm bà già ấy mới mất chính cô ta trông thấy chiếc tủ này vẫn được khoá bằng một ổ khoá cũ kĩ” tiếng ổ khoá rơi xuống đất CỤC một cái cắt ngang dòng suy nghĩ ủa Tươi, gã kia đã mở được tủ.
Kẹt.. kẹt.. két.. két.. tiếng bản lề cửa vang lên.
Tươi xúm lại thọc tay vào trong quơ ra tất cả những đồ vật nằm bên trong. Trong ấy cũng chẳng có gì ngoài một cuốn hình cũ rích, một cuốn sổ tay ghi chép gì đấy mà mối mọt gặm nhấm bốn góc, mực có chỗ nhoà đi nhìn chẳng rõ và một chiếc hộp sắt ha rỉ.
Tươi nhìn chăm chăm vào chiếc hộp, tay đưa nó lên tai lắc xem bên trong có gì không, thấy nó kêu lọc.. cọc…mà Tươi đoán đấy là tiếng kêu của đồ vật bên trong. Cô ta dám chắc bên trong có vàng, không ít thì nhiều, cứ có là được. “ chắc chắn có vàng “ cô ta đưa nó cho gã tình nhân bảo hắn bẻ cái khoá kia đi để xem bên trong có gì. Hắn làm theo, lần này chỉ cần bẻ nhẹ một cái đã mở được. Nắp hộp vừa mở cả hai bọn họ trố mắt sững sờ nhìn vào bên trong. Không chỉ có vàng bên trong mà còn một số tiền mặt. Tươi cầm số vàng lên đếm đi đếm lại.
Một chỉ.. hai chỉ.. ba chỉ.. bốn chỉ..năm chỉ.. vừa tròn 1 cây. Số tiền mặt gã nhân tình đếm chỉ được khoảng hơn 6 triệu. Bên dưới là một lá thư mà cụ Lam để lại.
“ Cả đời mẹ không giàu có, cũng không cho được các con một cuộc sống giàu sang như bao người khác. Nhìn căn nhà dột nát đi nhiều, mỗi khi trời mưa về mẹ xót thương mấy đứa cháu mẹ. Đây là số tiền mẹ tích cóp tằn tiện bao năm mà có được. Số vàng mẹ để cho vợ chồng thằng Bình bán đi mà sửa nhà. Số tiền mặt mẹ cho con Nguyệt, để nó mua sữa cho con. Sau này mẹ chết đi các con cứ lấy mà dùng.
Kí tên.. Mẹ…”
Đọc nó xong Tươi hơi buồn, chắc một chút ân hận đang nhen nhóm loé lên trong đầu khi đã hiểu lầm mẹ chồng mình. Bà ấy để lại số vàng cho vợ chồng Tươi sửa nhà còn cô Nguyệt chỉ nhận được số tiền mặt. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi gã tình nhân huých vào mạng sườn của Tươi hỏi.
– Em sao thế? Hay là đọc thư xong lại mủi lòng. Cả một cây vàng ấy chứ chả ít. Thôi giờ cho anh mượn số tiền mặt này nhé, anh trả bọn chúng nếu không nó tìm và chém anh mất. Còn vàng của em, em cứ giữ lấy.
Tươi thở hắt ra một hơi dài, đang nghĩ đã đâm lao thì phải theo lao, lỡ cưỡi trên lưng cọp rồi thì không thể xuống. Cô ta gật đầu. Thu dọn căn phòng chở lại như cũ xong xuôi bọn họ bước ra ngoài khép cửa lại.
Gã chia tay Tươi ra về, cô ta níu tay hắn lại trách móc.
– Ơ.. anh về luôn ah, không ở lại với em thêm chút nữa.
Hắn quay lại, hôn chụt lên má cô ta giọng nài nỉ.
– Thôi, để anh về, trời sắp sáng rồi kẻo con mụ vợ anh nó lại ghen. Hôm khác anh bù cho.. nhá…!!!
Tươi bĩu môi: “ nhớ cầm tiền đi mà trả nhá, đừng có nướng vào bài bạc nữa. Em không có tiền mà giúp anh nhiều đâu. Lần sau tới, nhớ bù cho người ta đấy!”
Hắn cười hề hề, gật gù chạy đi ma đuổi luồn ra khỏi cổng. Đút vội nắm tiền vào túi hắn lèm bèm: “ Mẹ kiếp, tưởng đâu nhiều, có hơn 6 triệu thì bõ bèm gì? Đã thế phải phục vụ cái con dâm đãng kia nữa, mất hết cả sức mà đéo được gì. Nghĩ tới cảnh bị nó ôm hôn tởm nợm thật. Mồm thối như cứt. “
Nói xong hắn nhổ nước miếng phì phèo đưa tay áo lên chùi miệng. Lúc đi ngang qua bến ao hắn bỗng rùng mình ớn lạnh. Đột nhiên có giọng ai đó kêu cứu bên dưới, lúc trầm lúc bổng nghe ba hồi rõ ba hồi không. Hắn dừng lại lảm nhảm một mình. “ Ai thế nhỉ? Khuya vậy con ở dưới ao kêu cứu.” Gã đảo mắt nhìn xung quanh đột nhiên chẳng thấy có ai ngoài tiếng lá tre xào xạc.
Hắn đi tiếp,
Giọng nói thều thào lại vang lên.
– Cứu.. tôi.. với.. cứu.. tôi.. với.. làm ơn.. cứu tôi..
Hắn giật mình nhìn xuống ao đúng là trước mặt mình có một cánh tay nhô lên đang vẫy hắn kêu cứu thật. Hắn hoảng hồn cứ nghĩ người đuối nước, không kịp lột quần áo cứ thế nhảy tòm xuống dưới bơi đến chỗ cánh tay nhô lên cứu người. Vừa bơi ra tới nơi cánh tay và giọng nói ấy lại biến mất. Nhìn mặt ao phẳng lặng đến đáng sợ. Nước lạnh buốt như đang ngâm mình trong bể đá, hắn run như cầy sấy hai hàm răng va đập vào nhau đến tưa máu. Chẳng hiểu sao răng hắn lúc này lại bén sắc như dao, hễ cắn vào môi là bầm tím. Hắn biết mình bị ma dụ, lảo đảo rẽ nước bơi lên bờ. Tay vừa bấu vào tới bến hắn lại bị một bàn tay vô hình dưới nước nắm kéo lại. Lôi đi ra giữa ao hắn hoảng sợ mặt mày tái mét, xanh như đít nhái.
– Tha cho tôi. Đừng giết tôi.
Một cánh gày còm xương xẩu nhô lên nhấn đầu hắn xuống nước cả chục lần. Đến khi hắn mệt nhoài gần tắt thở cánh tay kia mới chịu biến mất. Lúc tỉnh lại hẵn ho khù khụ, thấy mình nằm trên bờ quanh đây không có ai hắn cảm thấy lạ. Liếc đôi mắt xuống ao hắn hắn hoảng hồn, tưởng đâu mình đã chết dưới kia như bà mẹ chồng của Tươi. Giờ hắn mới nhận ra chính hồn cụ Lam vừa muốn giết mình. Hắn lổm ngổm đứng đậy, chân nan đá chân chiêu loạng choạng bỏ chạy. Sau lưng là tiếng gió, trong tiếng gió có một giọng nói đầy ma mị.
“ Trả tiền đây, trả tiền đây. Đấy là tiền của con gái tôi..”
Hắn hét toáng lên: “ Ma.. ma.. ma.. ma.. có ma.. có ma..” chạy thục mạng như ma đuổi.
—-
Chẳng biết chạy bao xa ra khỏi làng, hắn chưa kịp định hồn lại đã đâm sầm vào một toán thanh niên phía trước. Gã run rẩy ngước mắt lên nhìn chợt sắc mặt tái mét, đứng khép nép như một con chó nhìn chúng sợ hãi.
Một tên hất hàm ra lệnh cho gã đàn em túm hắn lại. Lục tìm tiền bạc trong túi thấy số tiền gã vừa ăn trộm cùng Tươi bên trong, lập tức móc hết ra đưa cho gã cầm đầu, nói.
– Đại ca, nó có tiền.
Tên cầm đầu lật từng tờ ra đếm, thấy lạ vì thằng này hôm nay có nhiều tiền hắn vuốt nắm tiền cho thẳng, đập vào gã gằn giọng.
– Thằng chó, mày co tiền mà không chịu trả bọn tao, báo hại tao bị ông chủ chửi cả buổi tối. Khốn khiếp, nói mau, bao giờ mày định trả tao số còn lại? Nói cho mày biết, lần này mày không trả đủ, tao thịt con vợ mày. Hừ.. nghe nói nó cũng ngon lắm, nếu để nó phục vụ tụi tao chắc mày đồng ý chứ?
Gã run lẩy bẩy xoa hai tay vào nhau van nài.
– Đừng mà đại ca, cho em khất một tuần nữa, đúng một tuần nữa, em thề ạ. Sẽ trả cả gốc lẫn lời cho anh.
Hắn túm cổ áo ghé sát mặt gã ta hỏi: “ Mày nói thật chứ? Nếu 1 tuần nữa mày không trả, tao đưa con vợ mày vào nhà chứa, để nó làm trả nợ thay mày trên bãi đào vàng. Còn con mày, tao bán sang Trung Quốc, chắc cũng đủ cho mày trả nợ.”
Hắn quỳ mọp xuống đất, năn nỉ.” anh.. em xin anh. Tha cho vợ con em. Thật đấy, em hứa đúng một tuần nữa em trả đủ.”
Hắn nhếch môi cười.
– Được, vì hôm nay tao vui nên tao cho mày một cơ hội. Nhưng nếu mày không giữ lời. Thì đừng trách tao độc ác. Chúng mày, đi thôi.. tha cho nó hôm nay!
Chờ bọn chúng đi khỏi hắn mới dám đứng dậy, nhổ nước miếng về hướng họ tức giận chửi.
– Cái lũ sâu bọ của đất nước. Cho vay cắt cổ rồi ra vẻ giúp đỡ người nghèo. Tao khinh.. tao khinh. Mẹ cha chúng mày, sẽ có ngày ông đạp lên cổ chúng mày rửa hận.
Chửi rủa xong gã quay đi, sực nhớ còn một tuần nữa là đến hẹn trả tiền cho bọn chúng. Cả 50 triệu chứ ít gì, con số hơn 6 triệu kia chỉ đủ trả tiền lãi bao lâu nay hắn nợ. Hắn giấu luôn Tươi là mình nợ 50 triệu, vợ hắn cũng không biết hắn cờ bạc đồ đốn cỡ vậy. Hắn đang nghĩ chỉ có số vàng của Tươi mới giúp hắn và gia đình thoát khỏi bàn tay quỷ. Tuy không đủ trả nhưng chắc cũng chả còn cách nào hơn.
Hắn lảm nhảm một mình, bước đi xiêu vẹo như kẻ say.
– Phải rồi, Tươi ơi.. chỉ có em.. chỉ có em mới giúp được anh mà thôi.