MẸ VỀ TRONG GIÓ 8
#full
————————————-
Tươi ôm số vàng đi cất. Cô ta đang phân vân không biết có nên kể cho chồng mình nghe về số vàng này hay không? Nếu kể ra thì chắc chồng cô sẽ đem sửa nhà, lợp lại cái mái chuẩn bị đón mùa mưa giông sắp đến.
Vàng được Tươi cất giấu thật kĩ, để trong một túi vải be bé rồi phủ thật nhiều quần áo lên, dù sao nhà bây giờ ít người ở, ngoài Tươi và hai đứa nhỏ thì không còn ai là người lớn để sợ.
Cất xong, Tươi thở phào nhẹ nhõm. Nằm vật lên giường ngẫm nghĩ sao mà ông trời lại thương mình như vậy, không ai mảy may nghi vấn một điều gì bất lợi cho mình. Tươi chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô mơ mình được gã nhân tình nắm tay chạy nhảy trên đồi cỏ xanh mướt. Ở đó không có ai, cứ như thiên đường đó dành cho bọn họ. Cô ngả đầu vào vai gã tình nhân, chỉ tay về hướng chân trời xa xôi nơi mà ánh hoàng hôn đang buông dần xuống rất đẹp.
Đẹp thật, lại còn bình dị nữa.
Tươi cảm thấy ngột ngạt khó thở khi thấy cơ thể mình nặng như có đá đè nén, muốn cử động mà không thể, chân tay mềm nhũn ra không còn sức cầm nắm bất cứ một vật gì. Miệng kêu ú ớ không thành câu, trên ngực Tươi cái bóng đang ngồi chễm chệ không ai khác chính là cụ Lam.
Tươi nói như người đứt hơi.
– Bà..bà.. chết.. chết..rồi…rồi.. mà.. mà..
Cụ Lam nhìn Tươi mỉm cười hí hí hí hí…cứ thế chồm hổm nhún lên ngực Tươi khiến cô ta tức bụng mà phọt cả nước đái. Mặc Tươi xin tha cụ Lam nhún thêm một lúc thấy Tươi gần kiệt sức mới chịu nhảy phóc từ trên giường xuống đất. Cầm cây gậy chỉ tay và mặt Tươi mà rằng.
– Mày.. mày đáng chết lắm. Nếu không phải tao thương hai đứa cháu mình còn nhỏ, cần có mẹ bên cạnh thì tao đã bóp mày chết rồi biết chưa con. Tao sống không đủ sức chống lại cái loại con dâu bất hiếu như mày nhưng giờ tao đã làm ma thì mày tao chỉ cần bóp một cái chết tươi.
Tươi ứa nước mắt. Xoa xoa hai tay vào nhau năn nỉ.
– Mẹ.. mẹ.. con biết lỗi rồi, con viết lỗi rồi. Là tội con đáng muôn chết. Mẹ thương cháu nội, thương con trai của mẹ, thì xin mẹ tha cho con một còn đường sống.
Cụ Lam hạ cây gậy xuống, nhìn Tươi buồn bã quay đi để lại câu nói: “ Tao tha thứ cho mày, nhưng số tiền trong hộp mày đưa cho người ta mày phải lấy về không thiếu một xu. Đưa nó cho con Nguyệt. Còn số vàng ấy tao cho vợ chồng mày mà lợp lại cái mái. Nêu không giữ lời cắt đứt với gã kia thì đừng trách tao ác.”
Nói xong cụ Lam hoà mình vào trong màn đêm đen đặc, mất hút trong tiếng gió. Tươi ngồi bật dậy, miệng thở phì phò tay ôm bụng. Cô ta thấy hồn ma của mẹ chồng mình đã bỏ đi liền chỉ tay ra cửa chửi.
– Con mụ già đáng ghét. Để xem ai sợ ai, chỉ là hồn ma bóng quế thôi mà, hù được tao một lần thôi.
Tươi mở tủ lấy bộ quần áo ra giếng đi tắm. Vừa tắm xong mặc được bộ đồ lên người bước ra tới nền giếng cô ta lại ngã phạch xuống đất, miệng mồm kêu la oai oái rần trời. Nghĩ cụ Lam là người gây ra cú ngã vừa rồi nên Tươi chỉ làu bàu trong miệng. Tuyệt nhiên không dám chửi lớn như ban nãy.
—-
Sáng hôm sau vợ chồng Nguyệt sang đột ngột làm Tươi khá bất ngờ. Cô tự hỏi chưa tới 49 ngày giỗ mẹ chồng, không biết chúng nó sang đây làm gì. Tươi đứng trên hiên, tay phủi quần áo chẳng buồn nhìn vợ chồng Nguyệt một cáic hỏi bâng quơ.
– Ây dà.. cô chú hôm nay rảnh rỗi thế, qua đây thắp nhang cho mẹ đấy hử?
Nguyệt cười buồn, cố trả lời cho phải phép chứ nghĩ tới mẹ lòng cô vẫn đau như dao cắt.
– Dạ, em nhớ mẹ quá, nên nay bảo nhà em đưa qua thắp cho mẹ nén nhang.
Tươi bĩu môi: “ Chứ không phải qua đây xem tôi có nhang khói cho mẹ hay không? Rõ là như vậy lại còn nói khéo. Hay cô chú trông chờ mẹ để lại tài sản gì cho con gái, nên tức tốc chạy qua đây đòi chia phần. Tôi nói cho anh chị biết nhé, mẹ chẳng để lại gì ngoài mấy bộ quần áo cũ và căn buồng ẩm mốc hôi hám.”
Nguyệt bực mình, chị ta hễ gặp cô là nhắc đến tiền bạc của mẹ. Cô bỏ đi vào nhà đặt trái cây lên ban thắp cho mẹ nén hương xong đi vào buồng dọn dẹp. Cô không ngờ chị dâu mình lại để căn phòng tồi tàn ẩm mốc như vậy mà không quét dọn. Tuy mẹ không còn nhưng phòng ở thì vẫn phải sạch sẽ. Dọn dẹp xong hai vợ chồng Nguyệt ra về, Tươi không mời họ ăn nổi một bữa cơm gia đình mặc dù biết vợ chồng Nguyệt từ tỉnh khác qua thăm. Bước đi trên con đường làng quen thuộc Nguyệt rơm rớm nước mắt chạnh lòng nói với chồng mình.
– Anh ah, nếu không phải vì nhớ mẹ, và vì anh Bình là anh của em thì chắc em đã quên lãng nơi này.
Bình an ủi vợ.
– Thôi em bỏ qua mà sống, đừng vì con người ích kỉ như chị ta mà làm tâm trạng mình không vui. Lần này em đã đi làm xong ảnh thờ của mẹ, về nhà em lập ban thờ, đấy cũng là một cách có hiếu.
Nguyệt oà khóc nức nở, cô chỉ tiếc trước khi mẹ mất không kịp được ôm mẹ một cái, chưa kịp nghe mẹ nhắn nhủ gì đã mãi mãi phải xa mẹ. Bóng dáng hai vợ chồng cô khuất bóng , đi ra khỏi làng mà tâm trạng nặng trĩu.
Nơi này ngày càng xa lạ đối với cô.
—-
Hôm sau:
Trăng dần hé sáng. Gã nhân tình lại thậm thụt ngoài cổng nhìn vào nhà tìm bóng hình chả Tươi. Chờ mãi mơi thấy Tươi đi tắm, muỗi cắn sưng cả chân khiến hắn bực bội càu nhàu.
– Ông mà không vì số vàng ấy thì tao đếch phải chịu khổ thế này. Mẹ kiếp, khỉ thật.
Tươi thấy tiếng tu hú ngoài cổng kêu ba tiếng, biết rõ đấy là ám hiệu của gã tình nhân nên khi nghe tiếng Tươi chạy ngay ra ngoài, thấy hắn cô ta hỏi.
– Sao nay anh tới đây? Không phải ngày mai hay sao? Con em nó vừa ngủ.
Hắn nói như rót vào tai Tươi.
– Mở cửa cho anh cái đã. Khiếp.. chờ em nãy giờ cứ tưởng em ngủ rồi, muỗi cắn sưng hết cả chân lên đây này.
Tươi bĩu môi: “ Nỡm..” mở cổng cho hắn xong ả tắm vội tắm vàng quay lại nhà. Nhìn hai đứa con trên giường Tươi lắc đầu nói với gã.
– Chắc mình phải qua phòng bên kia thôi, chứ ở đây con em nó dạy mất.
Hắn gật đầu.
Cả hai dắt nhau vào phòng của cụ Lam để làm cái chuyện đồi bại. Lúc hắn đang làm tình ả bỗng thấy bóng ngươif chạy xẹt ngang qua trước mặt báo hại hắn toàn thân ớn lạnh. Hắn cố xua đuổi cảm giác sợ hãi đấy đi để làm cho xong phần việc của mình để dụ Tươi đưa vàng ra, nhưng lúc hắn gục mặt xuống cặp ngực căng cứng của Tươi lại nhìn thấy cụ Lam đu vắt vẻo bám hai chân trên mái nhà rướn người dài xuống, mái tóc quết vào mặt hắn làm cho hắn buông Tươi ra hét toáng lên trong đêm.
Hắn vùng dậy định bỏ chạy thì chốt cửa đột nhiên không có người chốt mà tự khoá trái. Họ bốn mắt nhìn nhau sợ hãi. Vội chạy lại mở đèn, bật mãi bóng điện chẳng sáng, lâu lâu lại loé lên một tia họ lại nhìn thấy cụ Lam đang đu từ trên mái nhà chỉa đầu xuống nhìn mình cười the thé. Tóc rai xão xuống, che gần hết khuôn mặt già nua kham khổ đầy nếp nhăn của cụ. Tươi lùi lại nép sau lưng gã tình nhân, cả hai trên người không một mảnh cải che thân, trần chuồng như nhộng.
Bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm, giọng một người phụ nữ quen thuộc đối với gã vang lên.
– Thằng chồng khốn nạn, để xem hôm nay mày chạy đi đâu. Mấy ngươi bao vây hết căn nhà này cho tôi, một con ruồi cũng đừng để cho nó thoát. Hôm nay tao phải trừng phạt đôi gian phu dâm phụ này. Đáng chết…
Thì ra đấy là tiếng của vợ gã kia, thuê mấy gã giang hồi đến đây bắt ghen Tươi. Cả hai nhìn nhau sợ hãi, hắn lắp bắp nói: “ Thôi chết, con vợ anh nó mò tới. Mặc quần áo vào nhanh lên.” Hắn quờ quạng bộ đồ trong đêm tối mãi chẳng thấy. Dường như chúng bị cụ Lam giấu đi. Hoảng quá hắn chạy lại bên cửa cản lại, quay sang hỏi Tươi.
– Nhà em có đường thông ra cửa sau không? Thế này thì không ổn. Mụ vợ anh nó mà vào được thì chúng ta sẽ chết.
Tươi chưa kịp trả lời cụ Lam hất tung gã kia ra, chốt cửa tự bung. Họ xong thẳng vào phòng đèn cũng tự sáng. Trước mắt họ là hai cơ thể loã lồ không một mảnh cải che thân. Gã kia thấy vợ quỳ xuống lạy vợ mình, ôm chân cô ấy năn nỉ.
– Em ơi em, tha cho anh lần này. Anh bị nó dụ, nó chài anh trước, anh thề, lời anh nói là thật.
Tươi rơi vào ngõ cụt, không một lối thoát mặc dù đây là nhà mình. Cụ Lam biến mất, như một làn gió đến nhẹ nhàng đi cũng nhẹ nhàng. Bây giờ Tươi mới hiểu lòng dạ của gã trai mà mình ôm ấp ngủ cùng bao ngày như thế nào. Cô ta chỉ tay vào mặt gã chửi.
– Thứ mắt dậy, mày ăn biết bao cơm gạo của bà, ngủ với bà, lừa tiền của bà, vậy mà bây giờ mày qua cầu rút ván. Đâu có dễ như vậy.
Tươi nói hết câu, ca axit trên tay cô vợ gã kia hắt thẳng vào mặt và người Tươi làm cô ta gào ré lên, ôm mặt nằm vật xuống đất kêu la. Chưa dừng lại, cô vợ cong đổ thêm một ca vào bộ phận sinh dục của Tươi rồi chửi.
– Cái thứ lăng loàn, chồng còn sống sờ sờ ra đấy mà dám đưa trai về nhà ngủ. Mày không còn tí thể diện nào nữa con khốn. Tao rất ghét loại phụ nữ giật chồng người khác. Nếu chúng mày thích nhau như vậy, được, tao chúc phúc cho hai đứa mày.
Nói xong, cô ấy hất hàm ra lệnh cho hai gã to khoẻ vật chồng mình nằm ngửa, tạt thẳng một ca ãit vào bộ phận sinh dục của hắn. Hắn kêu rống lên như một con chó thiến, ôm dương vật quằn quại dưới đất. Thấy nhà hàng xóm lác đác mở đèn cô vợ ra lệnh.
– Rút thôi. Còn mày, tao huỷ cái thứ khốn nạn như mày là để mày không đi hại đời ai được nữa. Mẹ con tao đã nhịn mày lâu lắm rồi. Đơn ly dị tao đã viết sẵn, mày nhớ ký vào, từ đây tao và mày không còn bất cứ mối quan hệ gì nữa.
Gã đàn em hối.
– Chuồn nhanh thôi, họ đang kéo sang đây.
Đoạn đám người đánh ghen vừa đi khỏi thì hàng xóm chạy đến vì nghe tiếng gào khóc thảm thiết bên này. Họ ập vào thấy cảnh đôi nam nữ bị huỷ trong axit đến biến dạng họ cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Thấy nạn không cứu không được, họ đưa đôi nam nữ lên bệnh viện cấp cứu. Kết quả thương tật 80% vĩnh viễn. Hai bộ phận sinh dục không nguyên vẹn, đi tiểu phải dùng ống dẫn nước tiểu.
Bình và vợ chồng Nguyệt về ngay hôm sau.
Anh nghe hàng xóm kể lại nổi giận đùng đùng không thèm vào thăm Tươi dù chỉ là một lần. Quỳ dưới ban thờ của mẹ Bình khóc nức nở, trách mình mải lo kiếm tiền bên ngoài mà để mẹ phải chịu khổ bao năm. Ngồi bàn bạc với em gái mình xong Bình nói.
– Anh quyết định rồi, anh sẽ ly dị cô ta. Anh không thể chấp nhận một người vợ hư hỏng như vậy, hơn nữa lại còn làm trò đồi bại ngay trong chính buồng của mẹ. Nhục nhã thật.
Nguyệt vỗ vỗ tay anh mình an ủi.
– Anh đừng tức giận làm gì, chị ta gây ra những gì thì nay cũng đã gặp quả báo. Em cũng khuyên anh, làm ở gần mà chăm lo cho hai đứa nhỏ. Đừng đi làm ăn xa nữa.
Chương xen vào.
– Vợ em nói phải đấy, anh ở nhà mà làm ăn cho gần con cái. Em sẽ chỉ anh cách buôn bán, không giàu như người ta nhưng cũng đủ ăn anh ạ.
Bình cám ơn hai vợ chồng Nguyệt. Anh đi vào buồng thu gom hết quần áo của Tươi cho vào vali tí nữa sẽ đưa vào viện trả lại cho cô ta. Đột nhiên, túi vàng từ trong đống quần áo rơi ra, bên trong còn cả lá thư của mẹ mà Tươi chưa kịp đốt. Đọc nó xong Bình oà khóc, anh không ngờ một đời mẹ tần tảo, không dám ăn sang mặc diện lại tích cóp được cả cây vàng. Nỗi hận Tươi ngày một lớn, anh hận không tự tay bóp chết con mụ vợ khốn kiếp của mình. Bình vùng dậy, xách vali đi ra khỏi nhà Chương chạy theo níu lại.
– Anh Bình, để em chở anh đi.
Anh quay lại nói với Nguyệt.
– Em ở nhà trông cháu và lo cơm nước, để anh chở anh Bình đi, tâm trạng anh xem bộ xấu lắm, chạy xe một mình không tôt đâu.
– Vâng, thôi anh đi cùng anh ấy em cũng yên tâm.
Vừa tới bệnh viện, Bình quăng chiếc vali xuống đất, đặt tờ đơn lên bàn rồi bảo.
– Tôi trả cô hết những thứ thuộc về cô. Từ bầy giờ chúng ta không còn là vợ chồng.
Nước mắt anh lưng tròng nước ra khỏi phòng, Tươi nằm trên giường bệnh miệng méo xẹo không nói được câu gì. Mẹ vợ Bình chạy lại níu tay con rể năn nỉ trong nước mắt.
– Bình, con hãy chp nó một cơ hội.
Bình nhếch môi cười, không nhìn bà ấy, lạnh lùng đáp.
– Mẹ thử hỏi con gai mình xem cô ta đã đối xử với gia đình và mẹ con như thế nào? Tội ngoại tình con có thể bỏ qua, nhưng tội ngược đãi và bất hiếu thì con không thể tha thứ. Con xin lỗi…
Anh quay đi, mặc Tươi mếu máo khóc khổ sở, đấy là hình phạt thích đáng cho Tươi, cô ta sẽ phải sống trong day dứt và đau đớn đến cuối đời cho những ngày tháng còn lại.
—
Ăn tối xong Bình đặt túi vàng lên bàn. Anh đưa cho Nguyệt đọc lá thư của mẹ. Nguyệt oà khóc, đôi môi run run thương xót người mẹ tảo tần một đời vì con cái. Bình chia cho em gái một nửa số vàng, số còn lại anh sửa mái nhà và lót nền căn buồng bên mẹ ở cho sạch sẽ.
Đêm nay, trăng sáng hơn mọi ngày. Nguyệt ngồi ngoài hiên nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Ngắm nhìn những ngôi sao đang toả sáng mỉm cười, chắc có lẽ mẹ cô đang ở trên đó, luôn dõi theo con cháu mình.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm Nguyệt dễ chịu, xua tan đi cái bầu không khí ngột ngạt. Theo làn gió đưa lại mùi hương bưởi bồ kết mẹ hay gội đầu thoảng đâu đây đưa lại làm Nguyệt nhắm nghiền mắt, hít hít vài hơi như nhớ lại khoảng thời gian mẹ thường gội đầu cho cô. Tiếng gậy tre lọc cọc quanh đây vang vọng, Nguyệt choàng tỉnh đôi mắt nhìn xa xa ngấn lệ. Bóng mẹ từ cơn gió bước ra, đứng nhìn Nguyệt mỉm cười.
Nguyệt gọi mẹ.
– Mẹ ơi, mẹ về thăm con đúng không?
Cụ Lam móm mém cười, đôi mắt dịu hiền nhìn con gái không nói gì. Cụ bước lại, ôm Nguyệt vào lòng vuốt lên mái tóc đen mượt của con gái.
Nguyệt lại hỏi.
– Có phải chị Tươi đã hại mẹ phải ra đi tức tưởi không?
Cụ Lam vẫn không nói gì, mãi một lúc sau cụ mới bảo.
– Đừng bận tâm chuyện đó, các con cứ sống vui vẻ, như vậy là mẹ vui rồi. Hãy sống cho thật tốt.
Dặn con gái xong bóng cụ mờ dần. Lúc Nguyệt thấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ không còn vuốt tóc mình nữa là cô biết mẹ mãi mãi rời xa mình. Mùi hương bưởi cũng nhạt dần. Gió đã đưa mẹ về và cũng chính gió cuốn cả hình bóng lẫn hương bưởi của mẹ đi xa.
Cô ngẩng mặt lên trời, nước mắt rơi lã chã, mỉm cười hạnh phúc.
Trời lặng gió!
—- Hết —-