thoáng một cái lúc này đã hơn nữa trưa,nhóm người được thầy Tám gọi đến để chuẩn bị cho công cuộc mang hài cốt má ông Tuấn đi cũng đã đến.
Ngoài vườn bấy giờ Yến Khoa cũng đã hoàng thành xong công việc làm cỏ cho cái líp đất,khi mà nhóm người ông Tuấn và ông Sáu ra đến thì Yến Khoa cũng gấp rút quay vào nhà bởi còn rất nhiều công việc đang đợi cô. đoạn thầy Tám ra đến cái líp đất,ông ta nheo mắt làm vẻ mặt nghiêm nghị nhìn xung quanh,chân thì chậm rãi rảo bước qua lại như đang dò kiếm thứ gì đó,đến đoạn thầy Tám dừng lại ở gần cuối líp đất rồi ông chỉ tay xuống nói lớn:
-Đào chổ này lên cho tôi!
[……….]
Lúc này bên trong nhà Yến Khoa đang tất bật chuẩn bị cơm nước,nghe bên ngoài bỗng nhiên con chó dện kêu lên ăng ẳng,như thể đang mừng ai đó về nhà,bước ra ngoài để xem có ai thì ra là cô con gái út của ông Sáu hôm nay về nhà. Không như những người khác trong gia đình điều coi rẻ Yến Khoa,Thanh,con gái út của ông Sáu vừa gặp chị dâu đã vui vẻ lễ phép hỏi:
-Em mới về chị hai ơi,ủa bé Nhi đâu rồi chị?
Yến Khoa:
-Ừ mới về đó hả em,bé Nhi nó ở sau bếp với chị nè.
Bấy giờ Thanh nhìn xung quanh không thấy ba mẹ đâu thì hỏi chị dâu:
-Ủa ba má đi đâu rồi chị hai? Mà bộ nhà mình có khách sau em thấy dưới bến sông có võ tàu của ai vậy?
Yến Khoa:
-Hình như là người tới mua đất nhà mình đó em,chị nghe đâu ba nói sang miếng đất sau vườn để mua xe cho anh Thành thì phải.
Nghe chị dâu nói thì Thanh bĩu môi đáp:
-Không biết ba nghĩ gì mà mua xe cho ổng,tối ngày ăn chơi lêu lỏng,có mần được gì cho ra trò đâu chứ!
Yến Khoa:
-Được rồi…Em mới về mệt thì nghĩ ngơi đi,để chi vô mần nước đá cho uống,sáng có khách nên nhà có mua nước dư kìa…
Thanh:
-Được rồi chị,để em vô chơi với bé Nhi,nhớ con bé quá. Nhi ơi út về nè con…!
…….
Lúc này ở ngoài vườn ông Sáu Thô,ngoài những người đang tập trung đào bới ra thì ông Tuấn và vợ chồng ông Sáu đang hồi hợp đứng đợi chờ kết quả,chỉ có thầy Tám là ung dung bình thản đứng chỉ đạo nhóm người đang đào bơi. Bấy giờ nơi thầy Tám chỉ ban nãy đã được đào lên gần một mét,đoạn một người đứng dưới hố nói với giọng nghi ngờ:
-Phải chắc chổ này hông thầy Tám,chứ sâu lắm rồi mà chưa thấy gì đó nghen!
Thầy Tám đứng bên trên suy nghĩ gì đó một lúc rồi trầm giọng:
-Mọi người lên nghĩ ngơi đợi tôi một chút đi..
Dứt câu thầy Tám đi đến bên ông Tuấn rồi nói:
-Có vẻ mẹ cậu vẫn chưa muốn đi,cậu Tuấn gáng nhớ lại xem trong mơ bà ấy còn căn dặn điều gì không?
Ông Tuấn nghe thì đáp vội:
-Sao lại chưa muốn đi được,rõ ràng trong mơ với lúc thầy gọi hồn về,bà ấy nói rằng là muốn nằm ở nơi tử tế hơn mà!
Dứt câu ông Tuấn liền trầm tư suy ngẫm,đứng bên cạnh ông Sáu Thô bấy giờ lại nhìn thầy Tám với ánh mặt nghi ngờ rõ rệt,ông nói với giọng châm chọc:
-Coi chừng cậu Tuấn đây bị mấy ông Thầy bịp gạt đó nghen…
Nghe ông Sáu nói vậy thì thầy Tám liền lộ rõ sự tức giận,bởi bao nhiêu năm nay tiếng tăm của ông đã vang xa khắp vùng,uy tính lừng lẫy ai ai cũng biết,vậy mà nay có người dám nói ông là thầy bịp,đoạn thầy Tám quay quýt mặt liếc ông Sáu một cái rồi hô lớn với nhóm người của ông đang ngồi nghĩ ngơi:
-Chạy xuống võ tàu lấy đồ cúng ra đây để tôi thỉnh thổ công lên hỏi chuyện!!!
Thầy Tám dứt lời không được bao lâu thì đã có một bàn đồ nghề đầy đủ các vật lễ cúng bái được đặt cạnh cái hố đang đào,đoạn Thầy Tám đứng nhắm mắt cầm trên tay bó nhang trước bàn cúng vóc dáng vô cùng uy nghiêm,sau một lúc ông niệm thì thầm gì đó trong miệng thì không gian xung quanh bỗng im lặng đến rợn người,không có tiếng chim hót hay thậm chí tiếng gió rì rào ban nãy cũng đâu biết mất,lúc này chỉ còn lại mõi âm thanh thì xầm lúc to lúc nhỏ của thầy Tám,thoạt nghe cứ như ông đang nói chuyện với ai đó.
Một lát sau thì thầy Tám bỗng bất ngờ mở trừng đôi mắt lên trong vô cùng kỳ quái,khiến cho vợ chồng ông Sáu chứng kiến không khỏi rợn người. Đoạn thầy Tám đứng lảo đảo trông vô cùng mệt mỏi,mặt thì mồ hôi đổ ra như tắm,ông vội lấy tay áo lau mồ môi rồi tiến tới ông Tuấn cất giọng hỏi:
-Có phải ngày trước má cậu có một vật rất trân quý,luôn mang theo bên mình đúng không?
Ông Tuấn nghe thì nhăn trán như cố nhớ lại chuyện gì,một lúc sau ông đáp:
-Tôi nhớ hình như ngày xưa bà có một chiếc vòng cẩm thạch,tuy không đáng giá gì nhưng với bà nó như bảo vật,vì bà nói đó là chiếc vòng kỷ vật của ba tôi để lại…
ông Tuấn vừa dứt câu thì thầy Tám liền liếc mắt nhìn sang ông Sáu,miệng thầy khẽ nhếch cười khẽ như chọc tức ông Sáu,đoạn thầy Tám giải thích:
-Lý do nãy giờ vẫn chưa thấy hài cốt của bà cụ là vì chúng ta phải tìm chiếc vòng cẩm thạch kia trước,bây giờ mấy người đào khuyết qua phía bên đây cho tôi,nhớ nhẹ tay thôi,cẩn thận kẻo vỡ chiếc vòng là hư chuyện hết đấy!
Thầy Tám vừa nói vừa chỉ tay về phía bên cạnh cái hố đang đào,có vẻ như nhóm người kia cũng đã làm việc với thầy Tám nhiều lần,nên khi ông ra lệnh thì ai nấy cũng điều im lặng mà tin tưởng làm theo.
Theo lời thầy Tám nhóm người kia đào được một lúc thì có kẻ hô lớn lên:
-Phải cái này không thầy Tám!!!
Người đó vừa nói vừa dơ chiếc vòng cẩm thạch dính đầy bùn đất lên cho thầy Tám,đoạn thầy Tám lấy chiếc vòng lau sơ đất rồi đưa cho ông Tuấn hỏi:
-Cậu nhớ lại coi phải cái vòng này không?
Ông Tuấn cầm chiếc vòng nhìn cẩn thận một lúc rồi run run giọng đáp:
-Phải…Phải rồi…Chính…Chính là chiếc vòng này!
Bấy giờ thầy Tám quay sang nói với nhóm người đào đất:
-Được rồi bây giờ mấy người đào xuống tiếp đi,nhẹ tay thôi,xuống một chút nữa là thấy hài cốt bà lão rồi đấy!
Những lời mà ông thầy Tám kia nói cứ như được tiên đoán trước,nhóm người đào đất ấy quả thật chỉ vài đường xẻng cuốc là đã thấy được hài cốt một người dưới đống đất ẩm kia. Lúc này thì mọi người vô cùng khẩn trương để đưa hài cốt bà lão đi,và chỉ hơn 1 giờ sau đó những khúc xương trắng đã được nhóm người kia cẩn thận rửa sạch đặc lên một tấm vải gọn gàng.
Chứng kiến thấy những gì thầy Tám kia làm thì bà Hồng không khỏi rợn người kính nể,riêng ông Sáu Thô lúc này không muốn cũng không thể phủ nhận rằng ông thầy Tâm kia là một người vô cùng cao siêu.
Khi công mọi việc chuẩn bị xong xuôi để đưa hài cốt má ông Tuấn đi thi mọi người cũng gấp rút ra về,đoạn ông Tuấn và ông Sáu đang đứng trước cửa nhà nói chuyện gì đó,ông Tuấn nhỏ giọng đưa thêm cho ông Sáu một xapa tiềng giấy:
-Đây,như đã hứa nếu tìm được hài cốt má tôi ngoài miếng vườn ấy thì tôi sẽ gửi thêm số tiền này,coi như là để bồi thường việc anh tôi đã làm.
Ông Sáu đưa tay nhận tiền mà vui vẻ cười:
-He he he vậy thì tôi không khách sáu…
Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy hết thì bọn họ điều chào nhau ra về,đoạn thầy Tám cùng ông Tuấn đang ngồi trên võ tàu lướt trên sông Ngã Lá,thầy Tám cất giọng hỏi:
-Tôi vẫn không hiểu sao cậu lại phải mua cả miếng đất như vậy,có khi với tính khí của tay Sâu Thô đó,thì chỉ cần cậu trả ita tiền thôi là ta có thể đào tung cái miếng đata đó lên rồi!
Ông Tuấn nghe khẽ cười rồi đáp:
-Tôi từ hai bàn tay trắng mà có được như hôm nay là chỉ nhờ một khả năng thôi thầy ạ,đó là nhìn người! … Vậy nên khi nói chuyện với ông Sáu thì tôi đã biết ông ấy là loại người như thế nào rồi,nói chung nếu không chung chi nhiều tiền như vậy,chắc chắn ông ấy sẽ gây khó dễ với chúng ta… Mà thôi,dù gì tôi cũng đã tìm lại được hài cốt của má mình rồi,có tốn bao nhiêu cũng đáng,mà chuyện này quả thật cảm ơn thầy rất nhiều…
Thầy Tám:
-He he he,thì tôi cũng nhận của cậu một đống tiền mà,nhận tiền thì phải làm việc cho ra trò chứ!
[……………]
Trở lại nhà ông Sáu Thô,Bấy giờ ông và bà Hồng đang ngồi đếm lại số tiền vừa nhận,bà Hồng cầm tờ tiền giấy 100 nghìn màu đen lên cười cợt nói:
-He he,miếng đất tưởng bỏ mà lại có giá dữ ông hé!
Ông Sáu nghe vợ nói thì đáp:
-Cao gì mà cao! Nó chôn lén má nó ở đất của mình bao nhiêu năm nay,nếu mà không chi trả cho hợp lý,có khi tôi lại để noa mang hài cốt má nó đi chứ mà cao với thấp…Nhưng mà cái thằng Tuấn đó cũng biết chuyện đó chứ,he he.
-Ba má ơi,xuống ăn cơm!
Xeng ngang câu chuyện của hai vợ chồng ông Sáu là giọng của Thanh,một lúc sau thì cả nhà họ đã ngồi với nhau bên mâm cơm,gòm có 3 người làvợ chồng ông Sáu và Thanh,đoạn bà Hồng ngó cổ nhìn xuống sau bêpa rồi hỏi Thanh:
-Con Yến Khoa nó vác củi chưa xong nữa hả?
Thanh nghe má mình hỏi thì lễ phép đáp:
-Dạ,con có hỏi phụ chỉ mà chỉ nói cũng sắp xong rồi nên thôi…
Thanh vừa dứt câu thì liền bị ông Sáu quát:
-Phụ cái gì mà phụ! Phận nó dâu con thì nó phải làm,lo thân mày đi! … Mà nay về xin tiền nữa phải không
Thanh ấp úng:
-Dạ thì trên chợ sinh hoạt tốn kém mà ba…Con cũng gáng tiết kiệm rồi…
Ông Sáu quát lớn:
-Tiết kiệm gì mà một tháng hai ba trăm nghìn? Mày tưởng tao với má mày đẻ ra tiền được hay gì? Chưa biết sau này đủ lông đủ cánh rồi có phụ giúp được gì không,hay khăn gói về nhà chồng,phụng sự cho thiên hạ!
Thấy chồng mình lớn tiếng thì bà hồng cũng vội khuyên:
-Thôi thì cũng đâu có nhiêu…Lần nào nó xin tiền ông cũng mắng ghét nó hết vậy,dù gì cũng con mình…
ngồi ở bên bàn,bấy giờ Thanh đã rưng rưng nước mắt bởi những lời mà ba cô vừa nói,Thanh thủ thỉ hờn trách:
-Anh… Anh hai thì muốn bao nhiêu cũng được,còn con xin tiền đi học thôi mà,sao ba bất công với con quá vậy…
Nghe những lời của Thanh thốt ra thì ông Sáu liền vô cùng giận dữ,ông dằn mạnh chén cơm trên tay xuống bàn rồi tát mạnh vào mặt Thanh một cú trời gián:
[Bốp]
-Mày lấy cái quyền gì mà so bì với thằng Thành? Sau này tao già,có đau yếu thì nó cũng còn ở đây lo cho tao,chó má bây,rồi nhang khói cho tổ tiên,còn mày có chắc làm được như nó không mà phân bì hả!
Nhận cú tát bất ngờ của ba mình,Thanh đỏ cả một bên mặt,bấy giờ bao uất ức kiềm chế bấy lâu bên trong cô như vỡ ra bởi cú tát ấy,cô lớn tiếng nói với ông Sâu:
-Nuôi con mà ba so tính như vậy thì ngay từ lúc sinh ra sao không vứt con đi cho rồi!
Ông Sáu lúc này giận tía cả tai,ông đứng dậy tính đánh Thanh thêm nữa:
-Nuôi mày tới bây lớn rồi trả treo hả!
Nhưng tay ông chỉ vừa dơ lên thì đã bị bà Hồng chặn lại:
-Thôi thôi được rồi…Còn con Thanh nữa,bắt chước ai mà bây hỗn vậy? Con Yến Khoa dạy mày hay gì?
Lúc này thì Thanh đã không còn chịu nổi sự vô lý và tính bất công của ba mẹ mình,cô vội bỏ vào buồng để thu xếp đồ trở lại Cần Thơ,mặc sự khuyên ngăn của bà Hồng,đoạn cô bước ra khỏi nhà giọng của ông Sáu văng vẳng từ nhà sau:
-Để cho nó đi! Đi rồi thì đừng có mà lết xác về đây nữa,tao không có đứa con mất dạy như mày!
[……………]
Cả ngày hôm ấy cứ vậy mà trôi qua trong bầu không khí căng thẳng,lúc này thì trời đã tối mịt,hơn chín giờ đêm,cái giờ mà Thành về nhà sau cả ngày đi la cà khắp nơi vui chơi đàm đúm. Đoạn hắn ta ngồi trước cái bàn giữa nhà,đôi mắt có chút trầm tư điều gì đó,lúc này thì bà Hồng cũng từ nhà sau bước ra,thấy xon trai bà Hồng liền hỏi:
-Đi đâu cả ngày vậy con? Cơm nước gì chưa đó? Mà nay người ta tới mua đất rồi kìa,nay may ba bây đưa tiền cho mà mua xe!
Thành nghe bà Hồng nói liền đáp:
-Chuyện mua xe tính sau đi,má lại ngồi xuống đây con bàn chuyện này cái…
Bà Hồng từ từ ngồi trước mặt con trai rồi hỏi:
-Sao? Chuyện gì?
Thành:
-Má biết con Hoa bán nước ở đầu vàm mà đúng không?
Bà hồng xua tay bĩu môi đáp:
-Tưởng cái gì…Chuyện tụi bây hú hí với nhau thì ai mà không biết! Mà có chuyện gì sao?
Thành:
-Nó có thai với con rồi…Mà…Mà cái thai trong bụng lại là con trai đó má!
Bà Hồng nghe thì bất ngờ ra mặt:
-Con trai sao? trời đất ơi ba bây nghe được chắc ổng mừng lắm,ủa mà sao bây biết là con trai?
Thành:
-Tụi con đi coi thầy,má biết ông Thầy Tám ngoài chợ Cầu Dừa không? Thằng cha đó nổi tiếng lắm,nói không có sai đâu!
Nghe tới cái tên thầy Tám thì bà Hồng lại càng thêm tin câu chuyện của Thành,bởi sau những việc bà chứng kiến lúc trưa thì làm sao bà Hồng không nể sợ thầy Tám kia chứ,bà Hồng nói:
-Má hiểu rồi,ý bây là giờ phải làm sau với con Yến Khoa vợ bây,cho nó biến khỏi cái nhà này mà hàng xóm láng giềng không nói tới nói lui,phải không?
Thành khẽ gật đầu sau câu nói như trúng tim của má mình,hai người họ im lặng một lúc thì chợt mắt bà hồng sáng lên dưới ngọn đèn dầu,như thể bà vừa nảy ra một ý gì đó:
-Má có cách rồi!
Thành:
-Cách gì má,nói con nghe coi!
Bà Hồng:
-Sáng mai bây đưa má đi gặp thầy Tám rồi bây sẽ biết!
Dưới ánh đèn dầu lưu loét,khuôn mặt bà Hồng và Thành chợt xầm tối lại nhìn không khác gì những con quỷ dữ. Cùng lúc đó ở xa xa sau vườn nhà họ,bất chợt có tiếng chim cứu mèo kêu lên văng vẳng,tiếng chim cứu mèo như báo hiệu sắp có một bi kịch ập xuống nhà ông Sáu.
Sáng hôm sau,cũng như mọi ngày,khi gà chỉ vừa gáy thì Yến Khoa đã vội vã đi chợ sớm,lúc cô vừa đi thì ông Sáu,bà Hồng và Thành liền tụm lại bàn chuyện. Ông Sáu sau khi nghe con trai và vợ thuật lại câu chuyện và bàn kế hoạch gặp thầy Tám,ông im lặng không nói gì rồi đi vào buồng,một lúc sau ông bước ra với xấp tiền trên tay,đoạn ông Sáu đưa xấp tiền cho bà Hồng rồi lạnh lùng nói:
-Chuyện lớn như vậy tay thầy Tám đó không lấy rẻ đâu,má con hai người ráng thu xếp sau cho êm đẹp đi…
[……………]