Mẹ - Phần 13
Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#13
Sau khi lắng nghe bé Đỏ kể lại , bà Tám lo lắng :
– Không thấy mặt thì thật là khó khăn trong việc đề phòng . Nhưng ta chắc rằng mẹ của con phải mở phủ hầu giá . Khi ấy có bình lính bảo vệ thì mới hi vọng thoát được bọn chúng và …
– Mẹ con từng bị người ta lừa gạt mở phủ mất một khoản tiền khá lớn. Giờ mở lại con không chắc là sẽ gom đủ … Bọn họ cố ý không cho con và mẹ thấy mặt không lẽ lại là người quen biết hả bà ?
– Cũng có thể là như thế ! Nếu không quen biết thì sao phải giấu mặt chứ ? Bởi muốn hù cho người ta hoảng sợ tới chết là ma quỷ sẽ lồ lộ cái mặt gớm lắm . Haiz .. để coi mẹ con nhờ thầy ở trỏng có cách gì không ..
Bà Tám nói tới đó là bé Đỏ lắc đầu , nó mếu máo :
– Con biết mẹ của con số phần ngắn ngủi và chỉ có bà Tám mới giúp được thôi ! Con xin bà hãy giúp mẹ con . Ông thầy đó coi tướng tử vi sao có thể trừ ma trừ quỷ chứ?
Thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh sau đó bà Tám đáp lời :
– Vậy là con đã biết điều đó rồi sao ? Còn ông thầy đó ..
– Dạ.. con ..con biết ! Con đã từng tới gặp ổng , ổng không thờ thần thánh và chẳng có quân lính ..
– Nhưng nếu ta có giúp cũng khổng thể làm khác được . Âu cũng là số phận nghiệt ngã đã nhắm trúng cô ấy !
Bé Đỏ bật khóc thành tiếng , nó nói trong nấc nghẹn :
– Quân lính ..của bà nhiều mà ? Tại sao .. tại sao lại không thể làm khác được chứ?
– Đó là số mệnh ! Là số mệnh đã sắp đặt ! Mọi việc cả ta và con làm cũng chỉ là kéo dài thời gian sống của cổ hơn một chút ! Ngay từ bữa gặp mẹ của con là ta đã nhìn ra . Gặp nhau cũng là duyên nợ , con tới tìm ta là nợ duyên . Ý trời là như vậy thì nên chấp nhận . Giờ nếu đồng ý thì nghe ta nói và làm theo kế này ..
Bé Đỏ im lặng mà nghe từng lời của bà Tám . Dù kéo thêm sự sống cho mẹ một ngày thôi thì nhất định nó cũng sẽ làm ! Danh giới giữa cái chết và sự sống thật sự là mong manh vô cùng ! Nhưng chết đi mà bị kẻ độc ác đoạt huyết thì không bao giờ nó chấp nhận được !
————
Thầy coi bói ghi lại ngày giờ và những đồ cần thiết để cúng cho nhà mới đưa cho Huê và chị tổ trưởng đi cùng . Chuyện xảy ra khi nãy khiến cho Huê sợ hãi , cô sợ rằng hai bóng đen kia sẽ tìm gặp cô nữa . Còn bé đỏ .. không biết bây giờ ra sao rồi ?
Nhận tờ giấy mà thầy coi bói đưa cho , Huê ngập ngừng :
– Thầy .. làm giùm con bùa đuổi ..ma quỷ được không thầy ?
– Bùa đuổi ma sao ? Nói vậy là …
– Trước khi tới đây con bị ma hù ở trong kho hàng . Chúng đã giả giọng chị Thanh khiến con tin là thật …
Thanh ngồi kế bên nghe thế , giật mình vội lên tiếng:
– Trời đất ! Mày nói ma giả giọng chị hù kéo mày đi hả ? Vậy mà không thấy kể gì hết trơn ah ..
Huê gật đầu :
– Giờ em vẫn còn run đây chị ! Nó dụ em vô trong cùng của kho . Chỗ ấy nói dại chớ .. có chuyện mà tìm thấy cũng chết toi rồi . May là bé đỏ tới kịp không thì qua năm là ngày giỗ của em ..
– Mày nói chị nổi da gà ah . Tưởng mình trêu tròng thì nó mới hù lại . Ai ngờ …
Thanh bỏ dở câu nói mà quay sang thầy coi bói :
– Thầy xem có bùa nào trị được đám ma quỷ kia giúp nhỏ em con . Hèn chi lúc đi mặt mũi nó xanh như tàu lá . Nó yếu bóng vía chứ gặp con con hù lại cho mà biết ..
– Ma quỷ không đùa giỡn được ! Từ trước tới giờ tôi chỉ coi bói chứ không có làm bùa ngải . Thôi vầy ! Hai người chờ tôi hỏi người ta xem có giúp được không! Ban ngày ban mặt mà dám như thế ..e rằng chúng sẽ còn theo bám làm tới cùng . Nghe tới câu kể “ Đoạt huyết “ của thằng bé nói là tôi thấy ớn lạnh quá ..
Thầy coi bói nói rồi bước ra ngoài sân . Ông lấy máy điện thoại nhấn số gọi cho ai đó rất lâu …