Mẹ - Phần 18
Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#18
Vì công việc , Mạnh luôn phải xa nhà nên mình Huê lo việc mở phủ , chăm sóc con cái và chạy qua chạy lại gia đình hai bên . Ba của Huê vẫn giận ccon gái vì từ chối miếng đất ba mẹ cho mà sang tên cho chị hai không một phút bàn bạc . Ông Năm giận tới mức chẳng buồn mà nói ra một lời , ngay cả việc Huê mở phủ ,rồi dọn về nhà mới cho chị gái , đến có con nhang đệ tử nườm nượp lui tới thì ông cũng không hề quan tâm đến ..
Sớm nay nhưng thường lệ , ông Năm vừa mang ly cafe ra ghế đá ngoài vườn thì thấy vợ chồng thằng út ngồi ở đấy từ bao giờ . Thằng út vẻ mặt nghiêm trọng , nó gấp gáp:
– Ba giúp vợ chồng con qua mượn chị Huê tiền nghen ba ! Tụi con làm ăn thua lỗ ..
– Thấy hai đứa ngồi đây là ba biết có chuyện rồi . Nhưng làm ăn sao lại thua lỗ tới mức vầy hả?
Lúc này , đứa con dâu nhéo tay chồng ra dấu hãy im lặng rồi luyến thắng nói :
– Thì tụi con hùm vốn làm chung , muốn làm giàu nên tin người ta . Ai dè nhập về lô hàng không có nguồn gốc . Công an bắt , tịch thu hết trơn ah . Tụi con mất trắng nhưng cũng còn may mắn không liên quan tới pháp luật vì bên kia họ nhận tội rồi ..
Ông Năm thở dài :
– Haiz . Tụi bay làm ăn mà không tìm hiểu cho kĩ lưỡng lại đi buôn hàng lậu ..
– Từ bây giờ vợ chồng con đi buôn lại . Chỉ cần ba sang chị Huê mượn giùm tụi con ít vốn ..
– Hai đứa nghĩ sao mà kêu ba qua bển mượn tiền ?
Nghe ông Năm nói, thằng út liền đứng dậy :
– Chị ba trước giờ nghe lời của ba không ah . Ba nói một tiếng giùm vợ chồng con thì có mất mát cái gì đâu ? Với con nhang đệ tử tới mời chị ấy hầu cũng phải bỏ tiền , rất nhiều tiền là đằng khác ! Giàu như thế tiêu sao hết tiền mà ba phải lo ..
– Trời đất ! Bữa nay bay bị sao vậy út? Ăn có nhai thì nói phải nghĩ chớ . Thiệt tình ..
Ông Năm bực bội mang ly càe đi vô trong nhà . Đứa con dâu nhìn theo , con mắt lác xệch rồi rít lên với chồng :
– Ổng không giúp thì để em qua đó ! Không tin là chị ba không cho mượn.
– Nhưng lỡ chỉ không chịu ..
– Mở miệng ra là xui xẻo . Người đâu mà khờ mà ngu . Nhà có một mình anh là con trai , không biết đường tận dụng bảo sao mãi vẫn hèn ..
Thằng út trợn mắt quát :
– Cô nói ai ngu ai hèn hả ?
– Anh bỏ cái liêm sỉ cho tôi nhờ !Coi chị ba đấy ! Nhiều tiền nhiều của còn cho chị hai chông trừng đất , xây cái nhà nói là cấp bốn thôi nhưng cũng khiến cho người ta ganh tỵ . Bà hai lại khéo miệng thế nào mốt chẳng xin ! Đã vậy anh rể đi làm đưa về không thiếu một đồng .Còn anh coi được gì ..? Ở đó mà lớn giọng ! Ông trời ơi ông trời ! Số tôi sao khổ thế này ..
Đứa con dâu bù lu bù loa khóc lóc , giận dỗi vô thay đồ rồi mau chóng rời đi ..
——
Nghe tiếng chuông cửa là Huê liền đi ra . Thoáng thấy bóng dáng của cô giáo chủ nhiệm thằng Thắng nên Huê vừa mở cổng vừa cười nói :
– Bữa nay chị Quyên không đi dạy sao ? Cho .. cho xe vô trong đi chị !
– Chiều chị mới phải tới trường , sáng nay tính tới ăn ké em bữa cơm . Không biết chủ nhà có đồng ý không nữa ..
– Giỡn em ah ! Ngày nào chị tới cũng được hết ..
Huê đáp lời rồi kêu Quyên vô trong nhà chị em nói chuyện . Bởi dạo gần đây cô lo việc mở phủ nên không có thời gian qua thăm hỏi .
Nhấp miếng nước , Quyên cất giọng :
– Việc hầu giá của em tốt hen ! Mới có ít bữa mà thành cô đồng có tiếng rồi !
– Dạ . Nhờ ơn bề trên và nhờ ơn người giúp có tâm nên em mới có ngày hôm nay ! Để em đưa chị lên trển coi phủ hen !
Nhắc tới coi phủ là Quyên lắc đầu quầy quậy:
– Không .. không .. chị sợ mùi nhang lắm Huê ! Em .. em nói chị .. nghe được rồi !
Thái độ của Quyên khiến cho Huê ngạc nhiên , cô vội hỏi :
– Chị sợ mùi nhang sao ? Vầy .. còn khi làm giỗ cho ông bà cố hay ngày tư ngày Tết thì ..?
– Ôi . Mấy cái đó chị không có thờ. Thờ chi mắc mệt ! Chị .. chị bỏ bỏ .
Nói xong chắc biết mình lỡ lời nên Quyên vội mở giỏ xách , lấy ra chai nước thánh đưa cho Huê :
– Biết em bận nên chị có sắc mang theo. Em uống cho có sức khỏe mà còn làm việc . Hầu giá quan trọng là có làn da đẹp , khi ấy trang điểm mới đẹp ..
– Em lại làm phiền chị nữa rồi ! Cứ hẹn qua chị dẫn đi hốt thuốc mà cũng không có thời gian ..
– Chị em chỗ thân tình mà nói vậy là chị giận ah . Để đó chị sắc rồi mang cho ! Cũng cùng một công chị sắc uống nên chỉ cần mỗi lần có lễ lộc thì xin bình an cho chị và gia đình là được rồi !
– Dạ .. vậy chị giúp em nha! Có gì em gửi ..
– Lại nữa ! Tiền bạc có đang bao nhiêu mà gửi . Giờ em gái có tính nấu nướng gì không hả ?
Huệ bật cười vì có thêm người chị gái , lại là cô giáo của con trai nên niềm vui nhân hai nhân ba mà tin tưởng tuyệt đối ..
————
Tại căn điện thờ tối mờ , nhìn sư phụ ngồi cuộn tròn luyện binh . Thằng học trò sợ sệt khẽ báo tin :
– Kế hoạch thi phục dần thành công rồi sư phụ ! Nhưng cần bao lâu để mình có thể tiêu khiển được nó!
Lão ta vẫn cuộn tròn người mà cất giọng :
– Cứ uống uống khi nào được thì mới ngưng! Càng gây xáo trộn tâm trí thì nước thánh đó càng ngấm vào máu . Lúc đó sẽ dễ cho chúng ta . Vậy quấy nhiễu tâm mày làm tới đâu rồi ?
– Con vẫn cho quân đập cửa gây nhiễu nó nhưng ..
– Nhưng sao ?
– Nhưng trong nhà đó gần đây có mùi lạ lắm sư phụ . Nghe mùi là con và tụi quân lính như bị thôi miên vậy ! Quên ..quên hết là mình đập cửa là vì mục đích gì . Rời khỏi chỗ đấy thì không sao hết ..
Thằng học trò dứt lời , lão ta nhỏm đầu quay ngoắt ra :
– Mùi lạ mà mày không biết đường xử trí còn ở nói thôi miên ?
– Còn dùng các cách rồi nhưng không được . Như con còn thấy có ma..ma xó thì phải !
– Cái thằng ! tao nghe mày nói đến nước cháy cả ruột gan . Có phải ma xó mà cũng không chắc chắn rồi về đây như bị gà mắc tóc vậy?
– Con .. Con ..
– Được rồi ! Mày trông chừng nhà còn để tao đi coi xem sao !
Lão ta nói rồi bỏ dở luyện binh mà đứng dậy . Khuôn mặt tái nhợt mồ hôi ướt nhẹp vì kiệt sức , lão ta gắng chỉnh lại búi tóc trên đầu sau ấy lảo đảo bước ra bên ngoài ..
———-
Ngó nghiêng qua thanh sắt , thấy Huê đang bày biện đồ hầu đồng trên mâm đồng ở hiên thềm . Đứa em dâu thầy cổng không khóa nên tự mở đi vô :
– Chị ba chăm chú coi đồ , quên không khoá cửa hết trơn. Mà mấy đồ này coi bộ cũng đẹp dữ hen . Bảo sao chị ba nâng niu quá trời ah .
Nhìn nhỏ em dâu , Huê cười cười :
– Chị ba thấy em vô mà nên không nói đó thôi ! Mà đồ đẹp nên chị quý lắm ! Trân trọng hơn bản thân mình . Nay không đi làm sao có mình em ghé chị ba vậy ? Thằng út đâu ?
– Đừng nói chị ba có quân lính bên cạnh nên họ báo em tới nha ! Tụi em thất nghiệp rồi ! Ảnh rầu rĩ chẳng thiết gì , nằm một đồng ở nhà đó chị ba ! Ba mẹ la tụi em hoài.. muốn chết cho rồi !
– Trời đất ! Có .. có chuyện gì vậy ? Thôi .. vô ..trong nói chị nghe !
Huê lo lắng mà vội kéo tay nhỏ em dâu vô nhà . Ba mẹ có mình thằng út là con trai nên thương lắm ! Giờ bị la rầy là chuyện lớn rồi , tuy thằng út không nhanh nhẹn như người khác nhưng lại chịu khó tu trí làm ăn. Cũng vì bận rộn nên Huê ít có về thăm nhà ! Cô thật là đáng trách .. Nghĩ vậy nên sau khi nghe nhỏ em dâu nói là cô liền đồng ý giúp ..