Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Mẹ - Phần 19

  1. Home
  2. Mẹ
  3. Phần 19
Prev
Next

Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran

#19

Nhận khoản tiền mượn được từ chị gái , vợ chồng thằng út vỗ ngực tự đại . Hai đứa thì thầm bàn chuyện làm ăn cứ như buôn bạc giả khiến cho ông Năm lại càng buồn về Huê nhiều hơn . Đúng thật là con của ông giàu rồi , có tiền có bạc nên coi khinh người cha này ! Biết nhà có chuyện cũng không về hỏi han ngọn ngành ra làm sao , mà lại vội vàng bỏ ra một số tiền lớn như thế ?
Bà Năm thấy chồng đăm chiêu suy nghĩ cũng rầu theo . Các cụ xưa nói cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính quả là nghiệm với gia đình của bà . Đặt tô hủ tiếu trên bàn , bà Năm cất tiếng :

– Lại ăn sáng cho nóng đi ông ! Chuyện của tụi nó nghĩ nhiều cũng có làm được gì ! Hi vọng lần này con nó đi buôn sẽ gặp may mắn ..

Ông Năm không nói gì , ngồi xuống ăn miếng hủ tiếu mà nuốt nghẹn :

– Tôi buồn vợ chồng thằng út một còn buồn về con Huê nhiều gấp bội ! Sống tới ngần tuổi này rồi , tôi chưa thấy ai cư xử về của cải cha mẹ cho như nó bao giờ ! Không biết con Huê có còn coi tôi là ba của nó hay không nữa ?

– Ông cả nghĩ nhiều nên thành nghĩ quẩn ah ! Hay bữa ..nao có dịp ông và tôi nói chuyện với con nó coi sao . Rồi có khúc mắc gì hỏi rõ ràng một lần cho xong. Chứ như thế này mệt mỏi tinh thần quá ..

– Giấy trắng mực đen kí hết cả thì bà xem còn có điều gì để nói nữa? Không lẽ hỏi nó rằng sao không lấy đất ba mẹ cho ? Cái bữa dọn về nhà mới cho con hai là tôi đã nhịn tím mặt mày, bà không thấy sao hả? Thôi .. cứ để khi nào nó nhận ra , tự miệng nói với tôi thì khi ấy tôi sẽ hỏi ..

– Haiz .. ông không bỏ suy nghĩ cổ hủ ấy sao mà còn đợi tới lúc ấy ? Người trong nhà cả .. có gì thì nói.. có phải dễ hơn không ?

– Là con cái phải có trách nhiệm hỏi ba mẹ trước ! Làm gì có chuyện ngược đời lại ? Có tiền có của là có thể làm trái với lời các cụ đã dạy ư? Tôi không nói thì bà cũng không được hé nửa lời . Nếu không đừng có trách tôi !

Ông Năm nói rồi buông đũa đi vô trong phòng . Nằm đó mà nước mắt tự rơi xuống ! Ông gạt lau đi nhưng chẳng thể ngăn lại …

“ Ngoại.. Ngoại ơi ..”

Đôi mắt cay xè , ông Năm nghe thấy tiếng ai đó gọi . Với người tính lấy cái kiếng nhưng không may bị hẫng khiến cho cánh tay đập vô bức vách . Ông Năm nhăn nhó quay nhìn qua khe cửa mà đáp lại :

– Đứa nào ở ngoải kêu ngoại đó? Vô đây đi bay !

“ Con tới gặp ngoại một xíu rồi phải đi liền“!

– Ngoại nói vô đây ngoại biểu ! Đứng đó ngoại không thấy rõ ah ..

Giọng nói đó đột nhiên bật khóc :

– “ Ngoại đừng giận mẹ của con ! Đừng giận nha ngoại ! Mẹ con sắp đi xa rồi ngoại huhuhu. “

Ông Năm khó chịu mà ngồi trở dậy , nheo mắt nhìn lại qua khe cửa lần nữa rồi nói :

– Nói gì mà tầm bậy không vậy ! Ngoại biểu vô đây ngoại coi xem đứa nào ? Còn ở đó giỡn sao ?

Cánh cửa chợt kêu cót két , ông Năm giật mình bởi có đứa trẻ bước vô . Đứa trẻ này ông chưa gặp bao giờ mà sao nó lại kêu ông là ngoại vậy chứ?

Bé đỏ khóc đến đôi mắt đỏ hoe , nó bước lại sát bên ông Năm mà lạc giọng :

– “ Mẹ con sắp chết rồi ngoại ơi ! Ngoại đừng giận mẹ con nữa nha ngoại ! Con là bé đỏ .. là cháu của ngoại ..”

– Bé đỏ , bé đỏ ..!

Cổ họng ú ớ kêu tên bé đỏ , ông Năm choàng tỉnh giấc . Chiếc gối ướt nhẹp vì nước mắt mà ông đã rơi xuống . Toàn thân lạnh toát rồi đổ mồ hôi ròng nghĩ tới những gì vừa mới xảy ra ! Mọi thứ còn in rõ trong đầu , đó có phải là cơn ác mộng hay cháu ngoại về báo để ông hay ?

– Ba ơi ! Ba ở trỏng hả ba ? Con Huê này ba !

Định hình lại tâm thức, ông Năm nhận ra tiếng của con gái liền đáp lời :
– Huê đó hả bay ? Ừ , Đợi ba xíu , ba ra liền !

– Dạ .. ba ra liền nha ba !

Huê nói rồi quay lại chỗ bà Năm , cúi hít hít tô hủ tiếu rồi cô cười nói :

– Biết nay có hủ tiếu nên đưa tụi nhỏ đi học là con về ah . Mẹ nấu khi nào cũng ngon hết sẩy ! Ah .. Con có ít trà sâm ,ba mẹ uống mỗi ngày cho có sức khỏe nha !

– Coi cái miệng ngọt chừng hà ! Thôi .. Ăn ăn nhiều nhiều vô đi con ! Lát mang về cho các cháu nữa nghen ! Mà trà sâm ở đâu có mang qua đây cho ba mẹ vậy hả ?

– Dạ ! Con ăn hết tô này ! Còn có nhiêu mẹ gói.. con mang về hết ! Trà con mua bữa hầu giá bên dì Tám , dì ấy nói loại trà này rất tốt cho người lớn tuổi ! Mẹ thấy con gái của mẹ có hiếu vậy đó ! Ba mẹ không uống coi như là phụ tấm lòng của con ah …

– Cái con nhỏ này !
Bà Năm cười rồi hối con ăn cho thật nhiều vô ! Bà mong sao hai cha con ngồi lại nói chuyện một bữa cho hiểu nhau . Nhìn Huê – bà không tin con mình lại thiếu suy nghĩ như thế ! Bởi đứa con gái lớn tánh khí chanh chua , đụng tới là nó cứ oang oang cái miệng như sợ người khác nhảy vô ngồi vậy !

Ông Năm khẽ ngồi xuống , sắc mặt xanh ngắt. Huê nhìn ba , cô lo lắng :
– Ba .. ba đau ở đâu sao ba ? Lát con đưa ba đi khám nghen !

– Chắc ba trúng gió thôi ah . Không có gì quan trọng đâu ! Bay .. ăn đi kẻo nguội hết bây giờ !

Huê dạ dạ rồi cúi ăn hết tô hủ tiếu . Ông Năm nhìn đứa con vừa giận lại vừa thương ! Giấc mộng khi nãy vẫn còn khiến cho ông hoang mang vô cùng ! Không biết có nên tin hay không đây ? Chợt nhớ có lần bà Năm cùng Huê lên chùa làm lễ cầu siêu , ông vội mở lời :

– Ba tính qua tháng sau , vào ngày lễ vu Lan gia đình ta cùng lên chùa . Lâu rồi ba không gặp sư thầy ..

Huê nhìn ba mình rồi gật đầu :

– Dạ ! Vầy quyết nha ba ! Con về thu xếp rồi đi cùng mọi người ! Con cũng thường lên mang đồ cho tụi nhỏ , tội cho bọn trẻ mồ côi cha mẹ ! Nghĩ mà thương ba ah . Nhắc tới con lại nhớ bé Đỏ ! Chưa kịp làm người đã phải xa kiếp người rồi ..

– Số kiếp chỉ đến vậy , con chớ có phiền lòng để cháu nó còn siêu thoát ..

– Ba có tin là cầu siêu rồi thì con của con sẽ được siêu thoát không ba ?

– Ba tin vào tâm linh và cũng tin vào nhân quả !Nhưng sao bay lại hỏi vậy?

Huê lặng nghe ông Năm nói , cô yên lặng . Sau rồi vẻ đầy nghi hoặc :

– Tại bé đỏ đã về báo mộng cho con ! Còn giúp ..Ah …Mà thôi để bữa nào có dịp con sẽ nói ba mẹ nghe ! Giờ con qua chị hai chút , sau đó đến nhà máy thanh toán bảo hiểm .. con nghỉ làm rồi ba !

– Bay nói gì ? Bay nghỉ làm bên dược sao ? Rồi con rể có đồng ý không?

– Dạ .. con muốn chuyên tâm cho nhà phủ ! Căn số của con như vầy rồi nên ba mẹ hãy hiểu cho con ! Còn Mạnh thì ảnh ủng hộ chuyện này ba ah ..

Ông Năm lúc này lại dịu giọng xuống :

– Bay quyết định sao , ba mẹ không cấm cản nhưng hãy cẩn trọng . Có việc gì cần giúp hãy nói với ba ! Mà bận rộn thì bớt xíu thời gian mà đi đi . Mai mốt ba mẹ qua thăm cháu ngoại ..

Cả Huê ngạc nhiên vì bữa nay ba của cô khác sao sao ấy ! Không giống mọi bữa chẳng nói gì cả ! Ba còn chủ động nói ghé thăm cháu ngoại khiến cho cô vui lắm ..

Còn về phần ông Năm giờ đây nỗi lo lắng nhiều hơn sự trách giận mà mong sao giấc mộng đó không phải là sự thật !
Rời nhà ba mẹ, Huê chạy xe tới căn nhà mới cất xong của mình mà trong lòng rộn ràng ! Cô coi đó là của để dành cho các con sau này và hiện tại giúp được chị hai trong lúc cơ nhỡ là việc nên làm .

Nghe tiếng xe máy từ xa , chị gái Huê từ trong quán chạy ra lề đường , vẫy vẫy tay mà cất tiếng thân mật :

– Sáng giờ cứ nháy mắt, hèn chi có chủ nhà tới ! Vô đây chị làm ly trà tắc uống cho mát ! Bữa nay nóng nực quá đi mất !

Thắng xe dừng lại , Huê nhìn quanh quán trà tắc có đề bảng hiệu ở hàng rào lưới . Cô cười đáp :

– Chị hai mới mở quán trà hả ? Mở sao không báo em một tiếng em tới phụ một tay !

– Quán có chút xíu phiền tới có mà bận thêm ah . Chỉ mở tuần trước ! Bán vầy có thêm đồng ra đồng vô lại chừng được nhà cửa với để mắt đến thằng Sáu ! Đang tuổi lớn không quản dính vô tệ nạn thì khổ ..

– Cực cho hai quá ! Thôi hai má con ráng lên nha ! Còn .. anh rể có đến gây phiền phức không hai ?

Chị ta nghe Huê nhắc tới chồng mà lấm lét nhìn vô trong nhà rồi cất giọng :

– Ổng còn dám là chị báo công an Mà .. mà … không nói tới nữa , nghĩ thôi là chị chịu hết nổi !

Huệ gật đầu , cô khẽ nói :

– Nếu ảnh biết lỗi và hứa làm lại từ đầu thì hai cũng nên cho một cơ hội . Dù gì cũng là ba của thằng Sáu .! Thôi, hai bán quán , em về nghen !

– Chưa tới đã về là sao ? Không ăn nhưng cũng uống miếng nước với hai đã chứ ! Gì mà gấp gáp vậy ? Nay có hai ở nhà có một mình ..chán thấy mồ !

– Để bữa khác đi hai ! Nay em còn có công chuyện ah .. Em về nha hai !

Huê nói đoạn , cô nổ máy xe chạy đi . Chị ta nhìn theo cho tới khi khuất bóng rồi mới bước vô trong nhà . Lão chồng đứng núp sau cánh cửa trông không khác gì đang trốn chạy sợ người ta bắt được …

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved