Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#20
Xong thủ tục nghỉ việc , Huê xuống dưới nhà máy chào tạm biệt mọi người . Từ bỏ công việc mà bao lâu nay đã gắn bó , trong lòng cô cũng luyến tiếc lắm ! Nhưng Huê nhắc nhở bản thân phải chú tâm toàn ý cho nhà phủ , đời làm lính đồng hầu giá và một mực trung thành mãi mãi . Vô lại chỗ để đồ lúc còn làm việc , trả lại chìa khoá cá nhân mà Huê bùi ngùi khó tả ! Cái cảm giác này giống như thay lời vĩnh biệt cho một lần sau cuối vậy ..
Đang lúc Huê dắt xe ra về , chợt có tiếng của chị Thanh ở phía sau gọi giật giọng :
– Huê ! Huê .. chờ chị đã !
– Bữa nay kêu mà em giật mình ah! Có chuyện gì vậy chị ?
– Nãy trong kia nhiều người chị không tiện hỏi .Công việc nhà phủ ổn chứ ?
– Dạ ổn ! Có dì Tám phụ giúp nên mọi thứ thuận lợi ah ! Chị Thanh làm em tưởng chuyện gì ..sợ muốn thót tim ra ngoài đây này !
Thanh càng lúc càng hốt hoảng , cô nhìn xung quanh rồi nói rất khẽ :
– Mày mau quên vậy Huê? Thầy coi bói hẹn một tuần quay lại gặp ổng mà nay mấy tuần rồi ?
Nhắc tới thầy coi bói , Huê mới sực nhớ tới lời dặn kia mà vội vã :
– Thôi chết ! Lu bu việc nên em không nhớ đến nữa . Chị cũng biết bữa dì Tám có nói bùa này không thể cản nổi ma quỷ nên em … Có gì sớm ngày mai em qua ổng một chuyến ! Mà khi không lại nhắc em .. bộ đã có chuyện gì hả chị?
– Haiz .. thật ra chị cũng không nhớ đến , nhưng hồi hôm chị có đưa nhỏ em sang coi ngày làm đám hỏi . Thấy ổng nhắc đến nên chị mới nói với mày ah . Ah mà còn việc này ..nói ra ..mày chớ có kiêu chị nhiều chuyện .
– Dạ. Để sớm mai em tới gặp ổng ! Mà chị lúc nào cũng vậy hết trơn ah ! Đến suy nghĩ em còn chẳng dám nghĩ đến chớ nói gì đặt điều cho chị . Nói em nghe coi là có chuyện gì ?
Thanh suy nghĩ một hồi sau ấy mới mở lời :
– Chị tính nói với mày từ bữa dọn về nhà mới mà cứ đắn đo mãi . Nhưng lần này không nói thì chị day dứt không chịu được . Chị chắc chắn nhà mà mày nói cho bà chị gái trông chừng giùm .. là nhà của bả ah .
Huê tròn mắt ngạc nhiên :
– Đất đó ba mẹ cho em ! Trên giấy tờ còn đứng tên ba mà ! Nhưng sao chị lại luôn có suy nghĩ đó chứ ?
– Haiz .. Trước bữa chị em mình đi coi ngày về nhà mới là chị thấy vợ chồng bả mời thầy làm lễ đâu ra đó rồi . Vô tình chị ghé qua nên thấy ..
– Chắc vợ chồng huề lại nên làm cơm ăn uống thôi chị ah ! Phần ba mẹ cho ai thì người đó hưởng và giấy tờ ba em cũng đang cất giữ . Chỉ cũng có phần rồi còn giành của em làm gì ..
– Chị là người ngoài nhìn với còn thấy vầy . Mày cũng nên cẩn thận đề phòng , không lúc xảy ra cơ sự ân hận không kịp đâu ! Thôi về đi , chị qua kho gặp chú Bình xíu , có gì rằm tới chị ghé !
– Dạ . Rằm chị nhớ qua nghen !
Thanh gật gật rồi cô mau chóng trở lại công việc . Huê nhìn theo trong lòng nhiều suy nghĩ về chị hai mình , nhưng cũng liền gạt đi bởi cô chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra được …
Về tới nhà cũng quá giờ trưa nên Huê không nấu cơm . Cô tính ngồi nghỉ xíu rồi ăn tô mỳ gói cho qua bữa , chờ tối đến có tụi nhỏ mới nấu nướng . Chợt nhớ tới lá bùa mà thầy coi bói đã giúp , cô liền lấy ra coi . Bên ngoài lá bùa giờ không còn màu sắc như lúc đầu khiến cho Huê lấy làm lạ mà mở bung phần trong , cô tìm hoài tìm hoài nhưng không thấy những chút tàn của 9 sợi tóc cháy khét đâu cả . Chúng đã biến mất ! Và Lá bùa hiện tại hoàn toàn là một tờ giấy trắng ! Không có lẽ nào nó lại phai màu nhanh như thế ?
Huê run rẩy nhìn lại cũng là lúc chuông điện thoại ở kế đó vang lên khiến cho cô giật mình , một lúc sau ấy Huê mới nhắc máy , bên kia là giọng nói của má chồng :
– Huê hả con ? Bận bịu sao mà mãi mới nghe vậy ? Mốt chủ nhật , ba má lên trển nghen ..
– Dạ.. dạ..không .. con không bận gì đâu má ! Đường xá đi lại con sợ ba má mệt ! Để .. để con thu xếp đưa tụi nhỏ về ! Dưới đó có chuyện gì đúng không má ?
– Chuyện là ba má nhớ con nhớ cháu thôi ah . Nếu con sắp xếp được thì đưa thằng Thắng với út Thương về quê nghen !
– Dạ ..dạ ..
Chờ cho má chồng cúp máy , Huê hít thở thật sâu rồi lấy chai nước sắc uống ! Trong đầu quanh quẩn nghĩ tới lá bùa kia . Nó không thể là tờ giấy trắng được ! Sớm mai nhất định cô sẽ tới gặp thầy coi bói để hỏi xem thực hư như thế nào ..
Uống xong chai nước , hai mắt Huê cứ nặng trĩu xuống..
———-
Bên ngoài con hẻm ,trước cửa cổng nhà Huê . Thằng học trò thờ hộc hộc chạy lại chỗ sư phụ nó đang đứng :
– Mày quá ..con chạy theo kịp sư phụ !
Lão ta lườm lườm :
– Tao nói coi nhà mà chạy theo làm gì ! Không thấy tao đang dồn công lực hay sao ?
– Dạ .. tại con lo ..tụi ma xó.. ! Hơn nữa đứng đây sư phụ có nạt nộ thì cũng không ăn nhằm gì ..
– Mày theo tao bao ngày tháng rồi mà lúc nào cũng hấp tấp vội vàng ! Đi đứng ăn nói cũng hàm hồ nhất trong đám đệ tử tao đã từng gặp ! Coi tao vầy mà sợ tụi ma xó hại rồi phiền tới mày lo giùm hả ?
– Con .. tại con lo thiệt mà! Từ giờ con sẽ thay đổi ! Sư .. sư phụ đừng giận ! Giờ sư phụ bảo sao con nghe theo nấy …
Lão ta không nói gì nữa , ngán ngầm lắc đầu mà quay nhìn lại căn nhà của Huê rồi ghé sát tai thằng học trò thì thầm . Một hồi ông ta lên tiếng :
– Trong trận đánh này , buộc chúng ta phải thắng chứ không được thua ! Cứ theo kế sách đó mà làm . Chớ có há cái miệng của mày ra trù ẻo nha mày!
Khi lão ta nói tới đấy , từ phía cổng có một bóng trắng lại gần . Tay bám vô song sắt bóng trắng cất giọng :
– Ai làm gì mà đứng đó gây ồn ào thế ?
Thằng nhóc liếc nhìn sư phụ rồi gật gật đáp lại :
– Dạ .. cha con cháu lỡ đường nên tính vô xin miếng gì bỏ bụng . Sao con nhìn dì như không phải là thổ công thổ địa của nhà ấy !
– Thổ công hay ai thì không quan trọng . Cái cần là người lạ không được phép vô trong !
Thằng học trò nghe thế liền bước lại , khi khoảng cách của nó với bóng trắng bây giờ chỉ còn là cánh cổng . Nó đưa tay vờ ôm bụng :
– Cả ngày đường hai cha con con chưa có ăn gì hết . Con đói quá dì ơi .. dì cho con xin chút gạo chút muối ..
Bóng trắng mà xó sau phút lưỡng lự mới gật đầu đi vô . Một lát ra đi , trên tay là đĩa gạo muối :
– Này . Ăn đỡ đi rồi mà tìm đường về nhà !
Thằng học trò cảm ơn rối rít ! Nó nhận lấy , đưa lên mũi hít hà rồi thình lình hất thẳng đĩa gạo muối đó vô cái bóng trắng , khiến cho dì ta dụi dụi mắt cay như chà ớt mà cuống cuồng chạy vô trong tìm cách xử lý ..
Lão sư phụ đi tới đứng kế bên nó mà gật gù :
– Mày làm tốt lắm ! Giờ chỉ được phép vô nạt nộ cho tâm trí của nó đảo lộn . Càng đảo lộn, càng sợ hãi sẽ càng tốt cho chúng ta! Làm cho lẹ kẻo tác dụng caymắt hết, khi đó bại lộ là hỏng việc !
– Dạ .. dạ …
——-
Sau bữa cơm tối cùng các con , mặc dù đã ngủ một giấc dài nhưng mắt cứ nhíu chặt lại . Huê ráng hết sức nhưng không tài nào mở nổi hai con mắt , nên coo bèn vô vực nước lên mặt cho tỉnh táo ! Bất chợt Huê nhìn lên chiếc gương soi mà hoảng sợ , cô la hét tìm chỗ bỏ chạy khiến cho đồ đạc rớt xuống tùm lum . Trước mắt Huê là hai bóng người thù lù quay ngược lại ,cánh tay xoắn ngược ra sau . Một trong hai bóng người đó lên tiếng :
“ Nói đi .. nói rằng gác lại khăn áo không hầu nữa “ nói đi Huê ! Nói câu đó là chúng ta về chung một thuyền !
– Mấy người là ai ? Tại sao hết lần này đến lần khác muốn hai tôi ? Quân lính .. quân lính đâu rồi ? Sao lại để người là vô nhà hả ! Đuổi .. đuổi ! Mau đuổi chúng ra ngoài !
– Ha ha ha quân lính đâu hả ? Tiết lộ cho cô hay : chúng còn đang bảo vệ chủ nhân là bà Tám kia kìa ! Còn hơi sức đâu mà chạy qua đây giữ tính mạng cho cô nữa ! Nào .. nói đi Huê .. nói : Gác khăn áo không hầu nữa .. ! Chúng ta là người một nhà ! Cô chỉ việc cung phụng cho ta , làm lính cho ta chẳng phải tốt hơn sao ? Nói đúng hơn là : Ta cần dòng huyết đang chảy kia ..ha ha ha !
– Không .. không ! Tôi không quen mấy người ! Không …! Cứu tôi với ! Có ai không cứu tôi với …
Huê gào thét và dùng hết sức lực của mình mà quơ tay chống đỡ hai bóng người thù lù đó ..
Nhỏ Thương ở trên lầu nghe tiếng đổ vỡ, liền đi xuống . Nó lại lớn giọng :
– Gì mà bể đồ vậy hả mẹ ? Mẹ ơi ! Mẹ !
Lão ta và tên học trò giật mình nghe trong giọng nói có mùi lá gằn gằn khó chịu , vội bỏ chạy ra bên ngoài . Nhưng lúc đi qua chiếc tủ kê ở góc nhà thì chừng chừng nhìn vô bịch trái sấy mà bữa Mạnh mang từ miền núi về . Lão ta bặm môi , mắt hằn lên tia máu giận dữ : Thì ra là nó ! Mà xó cũng là nó !
Nhỏ Thương đỡ mẹ dậy rồi dìu ra ngoài ghế ,còn thằng Thắng lấy chén nước đưa cho Huê , nó nói mẹ uống và nằm đó nghỉ rồi hãy lên phòng . Sau ấy ngoắc ngoắc tay kêu nhỏ em gái cùng xuống dưới dọn dẹp lại đống đồ còn văng vãi ..
– Mẹ dạo này bị vầy hoài .. anh lo lắm Thương ! Có khi nào mẹ bị điên không ? Hay bị ma nhập nên bị điên khùng ..
Thắng lấm lét nhìn lên trên nhà nói lời nghi hoặc !
Nhỏ Thương vội suỵt suỵt lấy tay che miệng :
– Anh hai nói thế mẹ nghe được là chết ah . Mẹ thờ các quan thì mà nào dám nhập , ma nào làm điên khùng được ..
– Nhưng anh thấy lo sao sao ấy ! Ah !hay tụi mình nói mẹ ăn trái sấy mà bữa ba mang về .. Nghe ba nói là ngừa được bùa ngải thì chắc cũng ngừa được ma không chừng..
Nhỏ em gái mắt sáng rực khi nghe anh hai nó hiến kế . Nhanh lẹ sau đó , cả hai vội tới chỗ cái tủ phía góc nhà , lấy bịch trái sấy còn phân nửa rồi chạy lại chỗ mẹ . Chúng vui mừng vì mẹ đã đồng ý ăn chứ không từ chối như bữa ba mang về nữa ..
Huê luống cuống cầm một nắm trái sấy đó bỏ vô miệng nhai nhưng tức thì cô liền ói ra , uống miếng nước vô cũng ói , ngồi yên đó cũng ói ! Ói ra mật xanh mật vàng mà vẫn còn ói..! Ruột gan đau thắt , Huê biết mình đã bị ma quỷ theo bám và thứ ăn ngừa này đã không còn tác dụng nữa rồi ..