Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#22
Thấy trong người đã khỏe lên nhiều , không còn những cơn đau thắt bụng hay muốn ói nữa . Huê trở dậy , cô tính dọn dẹp nhà cửa rồi chạy qua trường học của các con . Nhưng khi vô rửa mặt , rồi nhìn gương chải tóc . Bất chợt những hình ảnh hai dáng người thù lù đó lại hiện về . Huê nổi da gà từng chùm ! Cô biết việc mình cần phải làm bây giờ là tới gặp dì Tám và ông thầy coi bói kia . Nếu chậm trễ sẽ không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn cho cả gia đình của cô nữa . Bởi bọn chúng đã nhắm trúng vào cô , hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại thì cũng không có cớ gì để chúng chịu bỏ qua cả ..
———
Quyên chạy xe về nhà , cô quyết sẽ không uống nước thánh nữa ! Cái thứ nước mà bấy lâu nay ông ta sắc rồi cho người mang tới . Càng nghĩ Quyên càng thấy mình ngu ngốc , tin người dễ dàng mà không một mảy may nghi ngờ . Ông ta rắp tâm lên kế hoạch hại Huê nhưng lại mượn cô là người kéo dây đưa đò ! Đợi cho tới khi đạt mục đích chắc chắn ổng sẽ không tha cho cô đâu . Chắc chắn là như thế !
Nghĩ tới đó , Quyên rùng mình ! Cô vội vã vô phòng kho chứa đồ của gia đình mà lục tung lên cả . Quang ở trên lầu nghe tiếng động liền đi xuống dưới . Thấy má , anh ngạc nhiên :
– Ủa . Sao đang trên trường mà ..má lại về dọn kho giờ này ?
Ngước nhìn con trai , Quyên lắc đầu :
– Má tìm lại bát nhang thờ ông bà cố! Hên là bữa đó không vứt bỏ như lời ông ta ! Có rảnh phụ má một tay , sửa soạn lại bàn thờ tổ tiên để má làm cơm tạ tội ..
– Lúc đầu con đã nói má rồi mà má không chịu nghe ! Giờ má phát hiện bị ổng lừa gạt rồi đúng không ?
– Má không biết nói sao nữa nhưng hiện tại ổng tính giết cô Huê ..
Quang nghe thế , anh tròn mắt :
– Trời.. trời .. giết người không phải chuyện giỡn ah . Chắc ổng hù má thôi !
– Ông ta buộc má phải tìm cách đưa mẹ con cô Huê tới điện của ổng và hai đứa nhỏ đó cũng phải uống nước thánh , nếu má không làm theo thì chắc ổng cũng giết má ..
– Chưa gì má đã sợ ! Hèn chi ổng hù là phải . Thầy thì có thầy giỏi hơn nên má chớ có lo lắng quá . Từ từ má con mình tìm cách ..
Lúc này , Quyên tìm thấy được những bát nhang thờ ngày trước . Cô vừa khóc vừa lau bụi bám chung quanh , chưa khi nào Quyên thấy mình ân hận vì đã mắc một lỗi nghiêm trọng đến như vậy . Một lát , cô nghẹn ngào nói với con trai :
– Nếu má có mệnh hệ gì thì con nhớ yểm nhà yểm đất cho thật cẩn thận nha ! Ổng ác lắm …
– Má đừng có nói như vậy ! Nhất định chúng ta sẽ tìm được thầy giỏi về. Không thể để ổng có cơ hội hại má và hại những người khác được . Má gọi cho cô Huê , nói cổ đề phòng ..
– Má đã lỡ uống rất nhiều nước thánh đó rồi Quang . Tội của má là quá tin người nên chết cũng đáng . Còn Huê , cổ vẫn chưa biết ..
Quyên dứt lời rồi ôm bát nhang bước ra bên ngoài . Nhìn theo má , Quang thấy bất an quá ! Anh mau chóng phụ giúp má lo đồ làm mâm cơm tạ tội với tổ tiên . Sau ấy mới tìm cách nhờ mọi người giúp đỡ ..
———
Nhận lá bùa mà thầy coi bói đưa lại , Huê vui mừng vì ra là : bữa đó cô mang lộn về mảnh giấy trắng cũng được gói cẩn thận giống như thế . Rót ly nước đưa cho Huê , thầy coi bói cất giọng :
– Đó là lý do mà ta mới nhắn con tới ! Mong con bỏ quá cho sự sai sót này … Rồi từ bữa đó con gặp lại ..bọn chúng nữa không ?
– Mới hồi hôm .. hai bóng người đó vô nhà con thầy ah ! Làm con sợ chết khiếp !
Huê đáp , cô giơ cao lá bùa vừa nhận lên rồi tiếp lời :
– Nhưng nay có bùa rồi thì chắc bọn họ không dám phá con nữa thầy ha !
Thầy coi bói khuôn mặt nóng bừng bừng , hổ thẹn vì những lời nói dối với Huê . Nhưng ông không còn cách nào khác , mà có muốn giúp cũng không đủ sức mà chống lại đám người kia . Thôi thì đành theo số phận của người mệnh yểu vậy ..
———-
Bà Tám suy sụp hoàn hoàn chỉ sau một đêm suy nghĩ . Nhìn thấy bé Đỏ đứng ở bên ngoài nhưng bà cũng không dám kêu nó . Bà lo rằng bọn chúng phát hiện rồi tìm cách hại nó thì lại thêm khổ cho hai mẹ con Huê . Phủ hầu này , mất bao công sức gây dựng bà mới mở được , không thể để bị đám âm binh độc ác đó phá hủy . Nhưng phải tìm cách nào mới vẹn toàn bảo vệ được phủ và giúp được Huê đây chứ ?
Bà Tám thở dài , đưa tay khép lại cánh cổng rồi bước vô trong ..
– Dì Tám .. dì Tám ! May quá dì có ở nhà !
Nhận ra giọng nói của Huê , bà Tám liền quay người vội mở cánh cửa :
– Dì mong con quá chừng ah !Vô .. vô đi con ! Công nhận linh thiệt ha ! Mới nghĩ tới là thấy liền !
– Dạ .. Dạ..
Huê đáp rồi dắt xe đi vô , nhìn bà Tám hiện rõ nét lo lắng là cô biết bọn chúng đã tới đây như những lời hăm dọa đã nói ..
Bà Tám ra dấu cho Huê đi theo mình vô điện thờ , vừa ngồi xuống là bà mở lời :
– Chuyện hồi hôm chắc con cũng đã rõ hơn dì . Thật lòng , dì không muốn con bỏ hầu giá nhưng đã tới nước này thì ..
– Con không bỏ làm lính đâu dì, dù có chết con cũng không bỏ ! Dì là người mở đường dẫn lối cho con , không lẽ vì một lời đe dọa mà lại như vậy sao ?
– Dì hết cách rồi Huê ! Hãy hiểu cho dì .. Một vài bữa dì sang rước các lngài và đưa quân lính về …
Nghe bà Tám nói , Huê nghẹn giọng :
– Dì làm vậy với con sao dì ? Bao công sức của chúng ta mà dì nói buông bỏ dễ dàng quá !
– Những gì cần nói , dì cũng đã nói hết rồi ! Con .. con về đi ..
Nói đoạn , bà Tám nhanh lẹ nhấc giỏ xách của Huê mà dúi vào tay cô , nhưng cũng kịp bỏ vô mà Huê không hề hay biết …
Huê rầu rĩ chào bà Tám rồi ra về , bởi có năn nỉ cỡ nào thì dì ấy cũng không thay đổi ! Vậy là mọi thứ đã kết thúc thật rồi ..
————-
Suốt mấy giờ đồng hồ quyết không uống nước thánh và vứt chúng đi . Quyên mệt mỏi rã rời , bên trong cơ thể như có ong chích đau rát lúc ngứa ngáy đến bứt dứt vô cùng . Nó khiến cho cô cáu gắt nổi khùng muốn đập bể tất cả những gì đang trông thấy ! Thằng Quang thấy má như thế cuống cuồng chạy đi kiếm chai dầu gió nhưng khi quay trở lại thì mọi thứ bể nát dưới nền nhà thành đống vỡ vụn .Quang tìm cách giữ má lại nhưng sức thanh niên vầy mà không sao giữ nổi , má của nó gầm rú như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày .. Quang sợ hãi mà khoá trái cửa , chạy đi kêu người tới cứu ..
Còn lại một mình , mồ hôi đổ như tắm . Quyên hối hả tìm máy điện rồi bấm số , bên kia nhấn nút nghe là cô vội vã :
– Thầy .. làm ơn mang cho con nước thánh . Con chịu không nổi .. con ..chết mất !
– Rồi .. Rồi ! Thầy sẽ cho người mang tới liền ! Nhưng sao ? Còn dám cãi lời thầy nữa không hả ?
– Con không dám ! Không dám ! Con thề .. con thề ..Xin thầy mang .. mang cho con !
– Được rồi ! Ở đó chờ nghen !
Quyên buông tay thõng xuống , đầu tóc rũ rượt mà thở hộc hộc nghĩ tới chai nước thánh mà thèm thuồng đến điên loạn ..
———-
Nhìn đồng hồ đã trễ mà cha con thằng Sáu còn chưa thấy về . Chị gái của Huê thấp thỏm đứng ngồi không yên ! Khi không bữa nay cha con nó lại đi chung với nhau ? Đúng là chuyện lạ ! Hay là có chuyện gì xảy ra rồi ? Chị ta lụng bụng xỏ dép đi ra thì đúng lúc thằng Sáu về , theo sau là một bọn xăm trổ trông rất dữ tợn . Chị ta còn chưa kịp hỏi han thì thằng Sáu mếu máo cái miệng méo xẹo:
– Má .. má cho con tiền trả nợ đi má ! Tụi nó giang hồ .. không trả nó không để nhà mình yên đâu ..!
Chị ta trợn mắt :
– Mày nói cái gì ? Mày .. mày nợ tiền ..tiền của ..bọn giang hồ? Sáu ơi là Sáu ! Tiền đâu ra mà trả bây giờ ?
Thằng Sáu cúi gằm mặt xuống khóc như một đứa con nít . Trong đám xăm trổ , có tiếng nói chen vô :
– Tính giỡn mặt tụi này hả ? Không có tiền mà lại có căn nhà ngon lành ha ! Không trả lúc này mà đợi tới khi lãi mẹ lãi con thì .. nguyên căn này cũng không trả nổi đâu !
Giấy ghi nợ của hai cha con nó đây . Bà coi rồi cho tụi tôi cái hẹn ..
Tên xăm trổ nói đoạn , hắn đưa tờ giấy ghi nợ cá cược đá banh có chữ ký của thằng Sáu và ba nó cho chị ta thấy . Trời đất như sập ngay trước mặt , chị ta nằm lăn xuống đất giẫy đành đạch như bắt vạ nhưng cuối cùng không thể làm gì được . Đành phải tự mình đứng dậy t..
Ở ngôi nhà bên cạnh , Thanh chứng kiến toàn bộ câu chuyện mà nghĩ tức giùm cho Huê . Ngay từ đầu chị đã đoán trúng phóc , nói rồi mà Huê nào có chịu tin ..