Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#23
Bụng bảo dạ rằng phải báo ngay cho Huê biết , Thanh liền quay vô nhấc máy điện thoại bàn . Mới tính ấn số thì chợt bên ngoài có tiếng của người bạn kêu tên :
– Thanh ơi ! Có nhà không Thanh ơi !
Đặt ống nghe điện thoại xuống, Thanh vội đi ra , chị ta ngạc nhiên :
– Ủa chị Hải ? Chị ..qua đưa tiền hụi cho em hay sao vậy?
– Đến ngày công nhân lãnh lương đâu mà có tiền đóng hụi ? Chị qua có việc ..
Người bạn tên Hải vừa nói vừa tự mở cửa đi vô . Sau rồi ngập ngừng :
– Chị qua hỏi em có hay biết chỗ nào ..mượn đỡ giùm chị ít tiền . Vài bữa là chị trả cả gốc lẫn lời ..
– Tưởng chị qua đưa tiền hụi chứ lại qua hỏi chỗ mượn !Em làm gì có tiền ? Còn đang mong lấy hụi quá trời ah ! Hơn nữa em cũng không biết ai có dư giả mà mượn giùm chị chứ?
Người bạn nghe Thanh nói vậy , xuống giọng năn nỉ :
– Em ráng giúp chị nghen Thanh ! tới kì công nhân đóng hụi cũng tuần lễ thôi là chị trả liền . Tiền lời là 5phân chị tính nguyên tháng cho ..
Thấy món lời mượn có một tuần mà hưởng nguyên cả tháng . Thanh nghĩ đi nghĩ lại thấy hời quá liền nói giọng nửa chừng:
– Thì để em coi có ai không chứ thời buổi này vay mượn cũng khó lắm ah . Mà chị cần mượn bao nhiêu ?
– Ừ ..thì 50 triệu ! Nhưng nếu có thể thì 100 triệu. Chị hứa là sau một tuần sẽ trả lại liền . Nhà có công chuyện gấp nên chị mới phải mượn với cái lời cao như vầy .. Em ráng hỏi giúp chị nghen !
– Để em hỏi ..có gì .. em báo cho chị !
– Nhớ .. nhớ báo cho chị liền nha ! Chị chờ tin đấy !
Sau câu đáp , người bạn đó ra về. Thanh cũng quên đi cho Huê hay chuyện nhà cửa của cô . Trong đầu chợt vụt lên ý nghĩ nên chị ta vội vã thay đồ rồi dắt xe nổ máy phóng đi ..
————
Sau khi từ nhà của bà Tám về là Huê bỏ giỏ xách vô một góc rồi lên phủ châm nhang mở nhạc hầu giá , thành tâm cầu mong các quan và cô Bơ Thoải thương cho đồng lính mà được trọn căn quả của mình ..
Cùng lúc ở dưới con hẻm , Quyên nhấn chuông cửa nhưng mãi không thấy Huê đâu , cô ta bực bội lấy điện thoại ra gọi . Nhiệm vụ bây giờ là phải bằng mọi giá đưa được Huê đi tới điện thờ của ông ta và dụ hai đứa nhỏ trong căn nhà này cùng uống chung nước thánh . Bằng mọi giá ! Nghĩ thế , Quyên ấn nút gọi liên tục ! Điện thoại kêu hoài cũng không ai bắt máy . Đôi mắt của Quyên trở nên sắc nhọn , quăm quắm đang tìm cách thì đột nhiên thấy Huê từ trong nhà chạy tới. Cô ta gấp gáp :
– Trời đất ! Làm gì mà chị gọi không được ? Điện thoại cũng không nghe nữa hả..?
– Trên phủ mở nhạc lớn nên em không có nghe thấy . Điện thoại thì bỏ trong giỏ để dưới nhà ! Tụi nhỏ lại sang bên ngoại nên.. Ah …Vô nhà đi chị..
Quyên dẫn xe vô mà lụng bụng vờ quan tâm :
– Thiệt chứ ! Khiến người khác lo lắng đến chết ah ! Mà em thấy trong người sao rồi ?
– Em khỏe hơn nhiều rồi chị ah ! Có nước thánh sao mà không khỏe cho được ! Nhưng ..
Huê đáp bỏ lửng ở đó , cô đi lấy đĩa trái cây , xắt gọt để trên bàn rồi tiếp lời :
– Nhưng em lo quá chị ơi, Dì Tám không chịu giúp em nữa ! Nay mai là tới rước các ngài và đem quân về ..
– Không dưng sao lại như thế ? Chẳng phải dì ấy vẫn giúp em mọi chuyện sao ?
– Bọn chúng đã đến gặp dì Tám từ trước khi hù dọa em ..
– Haiz .. thôi em đừng suy nghĩ nhiều ! Không có bả thì vẫn có người khác . Để đó chị dẫn tới gặp ông thầy đồng này! Ổng cũng có phủ lớn lắm .. chị tin ổng sẽ giúp được !
Đang trong lúc như vầy , nghe người bạn thân nói tìm thầy đồng phủ thì còn có gì vui hơn nữa !
Huê cuống quýt:
– Thiệt.. thiệt hả chị ? Nếu được vậy thì còn gì bằng ! Chị hỏi giùm em nha! ..
– Chị có khi nào giỡn đâu ! Chiều chủ nhật em đưa hai đứa nhỏ qua chị . Bữa đó có má chị dưới quê lên , bà nấu canh bún là số một ah ! Ăn tối xong rồi chị em mình tới gặp ổng !
– Dạ.. Mẹ con em ..lại làm phiền bà với chị rồi ..
– Nói vậy chị giận ah . Chị em thân còn hơn ruột thịt mà khách sáo quá ! Quyết vậy nghen !
Quyên nói đoạn , cô ta liếc nhìn tới cái tủ kê ở góc nhà . Như lời ông ta thì thứ mùi gằn gằn là chính cái bịch trái sấy ấy . Làm thế nào để cho nhỏ Huê vứt bỏ thứ đó bây giờ ? Quyên suy nghĩ rồi liền đứng lên , vờ ngó nghiêng coi đồ đạc mà không ngớt lời khen . Dừng lại ở cái tủ , cô ta lên tiếng :
– Thời này mà em vẫn còn giữ được cái tủ này hen ! Gỗ ngày xưa tốt thật , trông vẫn còn chắc chắn lắm !
Huê cười cười :
– Dạ . Đồ của ba má chồng em đó chị ! Ông bà quý lắm mới cho vợ chồng em .. Ah nhắc tới em mới nhớ ! Má chồng có kêu chủ nhật đưa tụi nhỏ về ! hay là vào thứ bảy em qua chị được không ?
– Ừ ..Ừ . Được ..được ! Chị cũng chưa hẹn ổng mà !
Quyên nói rồi bước lại gần hơn bên chiếc tủ có đựng trái sấy . Mùi của nó sao ngai ngái khiến cho cô ta gợn gợn cổ họng mà đưa tay che mũi miệng . Huê vội đi tới thắt chặt cọng thun buộc rồi nói :
– Anh Mạnh đi công tác được bà con vùng cao cho đấy chị ! Nghe đâu ăn vô ngừa được bùa ngải nên ảnh với tụi nhỏ ăn quá trời ah ! Nhưng mùi hơi khó chịu ! Bữa em ăn còn chưa nuốt trôi cũng ói ra hết ..
– Vầy sao không bỏ đi ! Để trong nhà..nó nặng ..mùi quá ! Thôi.. chị .. về đây ! Nhớ.. tối thứ bảy cho tụi nhỏ qua chị ..!
Quyên chịu không nổi cái mùi nên vội ra về ngay sau đó ..
———-
Thanh đi hỏi hết bà con trong họ để mượn tiền cho vay lấy hời , nhưng mượn khắp nơi chẳng được một đồng. Sau cùng chị ta đành làm liều chạy tới kiếm Huê . Cũng ái ngại lắm nhưng vì số lời hấp dẫn mà người bạn tên Hải kia nói , không làm thì chị ta thấy tiếc quá.. Nhưng thật may mắn ,khi Thanh vừa mới ngỏ ý là Huê liền đồng ý liền , cô nói:
– Chị cần gấp thì cứ cầm lấy mà sử dụng. Qua tuần đưa lại em ! Số tiền này là của những con nhang đệ tử gửi em sắm lễ hầu ….
– Chị cảm ơn Huê! Cũng vì cần gấp quá, lại không mượn được ai nên .. . Sau một tuần là chị gửi , gửi cả tiền lời ..
– Chị này ! Chỗ chị em mà lời lãi gì chứ?
Thanh mừng như sắp chết với được cọc . Nhận được số tiền lớn là chị ta vội báo tin cho người bạn rồi tính toán lại số lời sẽ có ..