Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#24
Như đã hẹn trước , chiều thứ bảy Huê sửa soạn rồi đưa các con sang nhà Quyên . Không biết là vô tình hay hữu ý khi giỏ xách cô mang trên tay chợt đụng vô bức vách rớt xuống bung cả khoá kéo. Làm rớt luôn đồ bên trong ra cùng mảnh giấy mà bà Tám đã lén bỏ vô từ cái bữa cô tới gặp . Nhìn tờ giấy gấp , Huê chẳng mở ra coi xem là gì , cô thẳng thừng nhặt lên vứt vô khau hót rác để ở góc vườn ..
Đối lập với hiện tại bên nhà bà Tám , bà quyết giúp Huê đến cùng nên đang gấp rút chuẩn bị cho xong những thứ quan trọng . Bởi bà tin rằng ,cô đã đọc được lời nhắn viết trong tờ giấy đó và cũng đang ráng sức chuẩn bị giống y như bà vậy ..
———
Tới lúc Huê dắt xe ra ngoài , thì bỗng thằng Thắng mới níu áo cô . Nó nói :
– Mẹ với em Thương sang cô Quyên nha ! Con quên nay..là sinh nhật ..của bạn lớp trưởng ..
– Con nói thiệt không đó ? Hay không muốn sang nhà cô chủ nhiệm hả?
– Con nói thiệt mà! Bạn lớp trưởng mời từ tuần trước mà con không nhớ ! Nãy con mới coi lại thiệp mời..
– Ừ. Vầy coi có gì ăn đỡ rồi nhớ khóa cửa cận thận nghen !
– Dạ ..
Thắng đáp lời , nó đứng đó chờ cho mẹ và em gái chạy xe đi rồi mới quay trở vô ..
Không thấy có đứa học trò tới , Quyên tiếc nuối như vừa để mất đi một cơ hội . Cô ta và người được cho là má ở quê mới lên vẫn tỏ ra chăm sóc chu đáo khách quý . Đưa cho nhỏ Thương ly nước thánh , Quyên cười cười :
– Nay cô nấu nước sâm riêng cho con đó !
– Dạ . Con cảm ơn cô Quyên !
– Ở dưới còn nhiều lắm , lát mang về nữa hen . Cô có mỗi anh Quang nên coi con như con gái ah !
Thương nghe những lời ngon ngọt , trong lòng vui thích mà đưa ly nước lên uống . Lâu rồi mới được uống nước sâm nhưng nay có vị khang khác ! Chắc là cô Quyên có bỏ thêm gì đó cho mát nên mùi vị cũng khác đi ! Thương nghĩ thế , nó uống một hơi cho hết cạn ..
————
Tơi nhà thầy đồng trời cũng tối . Con đường đi lại vắng bóng người , chốc chốc tiếng đàn chó cắn vọng lại khiến cho người ta có cảm giác như đã khuya khoắt lắm rồi ! Nhỏ Thương nhìn vô khoảng sân dưới ánh đèn mờ mờ thì run sợ :
– Con .. con không vô đó đâu mẹ ! Trong ấy .. như có ..ma !
Huê vội nhíu tay con gái :
– Chớ có nói vậy con ! Ở đây giống phủ ở nhà mình ! Những lời vừa rồi lỡ thầy nghe thấy là thầy giận ah ..
– Không giống ! Không giống như nhà mình .. mẹ ơi! có ma ..huhuhu con muốn về .. muốn về !
Thấy thái độ của nhỏ Thương có thể làm lỡ mọi chuyện . Nên khi Huê còn chưa kịp nói thêm gì thì ở kế bên , Quyên vội lên tiếng :
– Có cô với mẹ ở đây rồi , không có ma quỷ nào dám hù con đâu . Chớ có sợ nghen! Xưa cô 13 tuổi như con , tối đến còn ra nghĩa địa bắt đom đóm về làm đèn học ah ..
Nói đoạn, cô ta quay sang Huê rồi tiếp lời :
– Tụi nhỏ lúc nào cũng vậy hết trơn . Như này là con nhỏ không chịu vô trỏng đâu ! Để chị gọi điện cho thầy , có gì chị em mình từng người vô một .
– Nhưng em lại chưa biết về thầy , vô đó một mình thấy .. sao sao ấy !
– Có gì mà sao sao ! Chị vô trước nói là thầy biết liền chứ gì .
Dứt lời, Quyên mở giỏ xách lấy điện thoại nhưng chợt nhớ ra là quên không mang theo . Cô ta liền bước tới đập cửa cổng rầm rầm . Một lát thằng học trò chạy ra , nó nói rất khẽ :
– Cô không biết xài điện thoại hay sao mà ồn ào phá làng xóm thế hả ? Thầy đang đọc kinh ..
– Cô bỏ ở nhà mất tiêu ah ! Để cửa đó để bạn cô và đứa nhỏ kia ở ngoài này đợi nghen !
– Tới rồi sao không vô một lượt cho rồi?
– Ờ .. đứa nhỏ thấy trong này tối tối nên nó sợ.. !
Quyên nói xong rồi mau chóng đi vô . Thằng học trò gườm đôi mắt về phía Thương , khiến cho con nhỏ vội ôm chặt lấy mẹ còn Huê nhìn theo bóng dáng Quyên mà hồi hộp đến nghẹn thở …
Cùng lúc này chuông điện thoại của Huê vang lên . Mở coi cô thấy số máy lạ ! Còn lưỡng lự nên nghe hay không thì giọng của Quyên gấp gáp ở sát bên :
– Chồng gọi hả ? Thôi để đó lát về gọi lại ! Giờ vô gặp thầy kẻo mất công thầy lại đợi ! Vô đi ! Nhỏ Thương ở với chị không phải lo đâu …
– Dạ ..
Huê đáp lời rồi cô cất điện thoại , số lạ kia không thấy cô nghe máy nên cứ gọi lại liên tục . Huê có chút khó chịu nhưng cô đành phải tắt máy rồi đi vô trong ..
Gian phủ thờ chỉ có ánh đèn đỏ yếu ớt , Huê không thấy rõ được thầy đồng cho lắm ! Cô hít thở thật sâu để giảm đi sự hồi hộp mà kể lại những việc đã xảy ra với mình . Nghe xong, thầy đồng cất giọng nhưng lại nói như trong miệng ngậm hạt thị :
– Đã tới đây thì ..hãy an tâm ! Thầy sẽ giúp ..
– Mong thầy giúp con ! Chỉ cần giữ lại được phủ theo giá các ngài thì bao nhiêu con cũng ..đồng ý!
– Con có bao nhiêu mà kêu đồng ý ? Hãy nhớ .. nếu nói như thế , gặp phải kẻ trục lợi là con có thể mất tiền không chừng !
Huê biết mình lỡ miệng , cô vội đáp :
– Tại .. tại con nôn quá ! Sợ rằng vài bữa nữa dì Tám và bọn chúng cùng tới ..
Lão ta nghe vậy liền lắc đầu :
– Dù có tới cũng không có sao hết ! Thầy nói giúp là sẽ giúp .. nhưng cần phải có hình rồng trên tay phải của con ..
Huê ngạc nhiên :
– Là xăm hình rồng sao thầy ?
– Tạm thời chỉ dán hình rồng để thần rồng bảo vệ ! Trong trường hợp cần thiết , khi ấy mới xăm ! Con có đồng ý thì thầy mới giúp được ! Với khi chưa thành công thì thầy không lấy tiền ah ! Cũng vì chỗ quen biết với Quyên nên thầy mới nhận .. còn không gặp người khác là họ chịu thua ah !
– Dạ .. con .. đồng ý ! Thầy hãy giúp con nha thầy !
– Coi như chúng ta đã giao kèo thoả thuận nha ! Việc của con là dán và giữ cho cẩn thận hình rồng , còn lại để cho thầy lo ! Có cần gì thêm thì thằng học trò đó sẽ đến gặp con ..
Huê gật gật rồi đưa bàn tay phải ra cho thầy đồng dán hình ! Hình một con rồng màu đỏ sẫm…
———
Nghe thấy tiếng mẹ và em gái là Thắng ở trên lầu vội chạy xuống , vì còn phải sắp đồ để sớm mai bắt xe đò về quê nội . Về có một bữa thôi nhưng ba mẹ con cũng sắp nhiều đồ mang theo ! Dù sao ở quê , cũng khó mua hơn trên này mà . Còn nhỏ Thương thì ngược lại , nó cứ len lén nhìn cái hình rồng trên tay Huê , mặt mày có lúc thì xanh ngắt có lúc thì trắng bệch..
Lần nào cũng vậy , về đến là hai đứa nhỏ đẩy cánh cổng kêu ông bà ríu rít . Nhìn các con Huê thấy vui lắm ! Nhưng khi chưa kịp lên tiếng chào ba má chồng thì chiếc điện thoại lại reng lên liên hồi ..
Huê nhận ra là số lạ tối qua cũng đã gọi nên bắt máy , bên kia có giọng nói gấp gáp :
– Trời ơi cô Huê ! Hồi tối con gọi hoài sao cô không chịu nghe ? Lại tắt máy nữa chứ ?
– Xin hỏi là ..ai ..ai đang ở đầu dây bên kia vậy ?
– Con là Quang nè cô Huê ! Bữa qua má con quên điện thoại nên con mới có số của cô ..
Nhận ra là con trai của Quyên , Huê cười đáp :
– Uh . Mà gọi cho cô có chuyện gì không Quang? Tối qua về cô lu bu sắp đồ để nay về quê nên quên không mở máy !Cô cũng mới về đến ..
– Cô ơi ! Ông ta tính giết cô đó ! Má con đang bị ổng khống chế .. dụ ..dụ cô tới điện .. Con gọi để cản cô nhưng không được !
– Con đang nói gì thế hả Quang ? Cô .. cô ..không hiểu ?
– Là ổng đó cô Huê ! Tối qua má con đưa cô tới gặp ổng là để tìm cách giết hại cô ah . Cô chớ có tin ổng ! Con còn đang nhờ người giúp má và cô ..
Chân tay Huê rụng rời , cô nói mà níu cả giọng :
– Con .. nói thiệt hả Quang? Sao bữa qua không cho cô biết sớm ?
– Má với bà đó ở đấy sao con nói được ! Bả không phải là ngoại con đâu có Huê ! Người .. người của ổng đưa qua ! Con cho cô hay .. cô chớ để má con biết nha .. con .. con tắt máy đây !
– Sao .. sao có thể như vậy được ?
Huê chết lặng , trời đất quay cuồng bỗng tối sầm ngay trước mắt …