Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#25
Tưởng chừng như ngã quỵ, Huê run rẩy ngồi xuống bệ gạch ngay lối đi vô ,nhìn hình rồng màu đỏ trên tay mà miết chà thật mạnh . Má chồng Huê thấy con dâu có biểu hiện khác lạ liền chạy lại , bà hốt hoảng :
– Trời đất ! Sao mặt mày tái xanh vầy này con? Miết gì mà cái tay trầy da rớm máu rồi kìa .. !
– Con .. con không sao đâu má ah ! Chắc tại con say nắng . Bữa qua con lỡ dính mấy cái thứ này lên giờ xoá mãi không hết ..
– Làm má lo quá trời ! Thôi vô trong nghỉ xíu rồi lấy nước lau là xóa sạch thôi . Mấy đứa nhỏ con thằng hai cũng hay mua ở cổng trường về dính tùm lum ah. Cả đám đang ở trỏng luôn đó con ..
– Dạ !
Huê đáp lời rồi gượng người đứng lên. Những lời nói của thằng Quang cứ hiện trong đầu ! Cách duy nhất là cắt đứt với tất cả bọn họ thì mới mong không hại được cô mà thôi ! Huê nghi ngờ .. liệu rằng hai bóng người thù lù quay ngược lại ..chính là .. là ông ta và thằng học trò kia hay không ? Nếu như đúng là họ thì …
Huê nghĩ đến đó cũng là lúc có tiếng xe máy chạy vô trong sân . Ra là vợ của anh hai anh ba đi chung ! Thấy Huê là hai chị dâu lao tới ,lớn tiếng tru tréo :
– Con trời đánh ! Sao thánh không vật cho mày chết đi còn vác cái mặt về đây làm gì ?
Huệ ngạc nhiên , cô cuống cuồng :
– Có .. có chuyện gì vậy chị ?
– Mày đừng có giả bộ tốt bụng ! Cả cái làng này ai ai cũng biết mày vì không ưa tụi tao nên khi mở phủ là dùng âm binh , phá hoại vợ chồng tao chia rẽ , con thiếu ba thiếu má !
– Trời đất ! Các chị nghe ai nói ? Em mở phủ thì cũng đâu có thể làm hại gia đình mình chứ?
– Cái loại đồng cô bóng cậu ! Hại người khác thì có người hại lại thôi . Mạnh nó cũng có vợ nhỏ bên ngoài ah . Nhìn mày không khác gì phường nhuộm đồ , bảo sao nó không chán ..
Má chồng Huê nãy giờ gắng nén cơn giận , ba nghiêm giọng :
– Tại sao cứ mỗi lần con Huê nó về là tụi bay lại kiếm cớ sinh sự vậy hả ?
Chị dâu đứng chống tay nạnh sườn , trợn mắt :
– Giờ tôi có phải con dâu má nữa đâu ! Nên có mở miệng là bênh đó chằm chằm rồi nó cảm động rước lên trển ở cho sướng cái thân! Nhà này, má có thằng con tên Mạnh thôi ! Mốt đất cát nhà cửa cũng cho nó hết! Cho nên má mới xúi hai thằng lớn bỏ vợ theo bồ! Phá nát cái gia đình thì má mới hả lòng hả dạ ? Mới đạt được mục đích! Giờ thì má vừa lòng rồi đấy !
– Trời đất ơi ! Ba má nuôi con bà khôn lớn rồi dựng vợ gả chồng . Vun vén gia đình là ở người vợ .. giờ tụi bay lại đổ cho má !
– Má hay lắm ! Vun vén gia đình là ở người vợ sao? Nói cho cùng là má vẫn đứng về phía con Huê ?
– Càng nói tụi bay càng mắc sai lầm. Thôi về .. về hết đi cho má !
– Má khỏi đuổi tụi tôi cũng về !
Nói đoạn chị dâu nhìn sang Huê đay nghiến :
– Tao nhắc cho nhớ nha con đồng bóng : Thằng Mạnh có vợ nhỏ con riêng rồi đó ! Cho nên nó đi suốt, đi suốt có thèm về đâu! Giờ có lo canh chồng cũng chẳng giữ được nữa ah !
Dứt lời , chị ta ngoắc tay cho đứa em dâu cùng thuyền kia lên xe rồi nổ máy chạy đi …
Đang gặp chuyện lo lắng , về quê lại chẳng vui vẻ gì . Mọi thứ cứ dồn dập khiến cho Huê đầu đau như kim chích. Bây giờ cô mới hay : hai anh lớn đều đã chia tay vợ , tụi nhỏ thì má chúng gửi lại cho ông bà kêu đi làm ăn lâu lâu mới về gặp một lần . Nhìn đám con nít ba một nơi má một nơi , Huê rầu không sao thành lời ! Vậy liệu những lời đay nghiến khi nãy có đúng với cô không? Có khi nào Mạnh lại có vợ nhỏ con riêng Không ? Không ! không bao giờ có chuyện đó được ! Huê tự hỏi rồi tự trả lời, trong lòng sao lại có những hoài nghi và hình ảnh do cô tưởng tượng ra cứ luẩn quẩn rối như tơ vò …
Ba má chồng thương con thương cháu lâu lâu mới về nên nấu nhiều món ăn bổ dưỡng . Ông bà sợ ở trển Huê bận rộn không có thời gian nấu nướng , cứ gắp hoài đồ cho ba mẹ con cô kêu ăn thật nhiều vô nhưng Huê đâu có còn tâm trí nào nữa …
————
Nghe thấy tiếng chuông cửa , Huê choàng tỉnh giấc . Cô nhìn đồng hồ 5giờ sáng ! Không biết ai mà gọi cửa sớm vậy ? Huê chợt nhớ tới lần trước cũng là tiếng chuông này khiến cho cô bị ảo giác ! Huê run run kéo mền trùm kín ! Một lát , tiếng chuông dứt nhưng có tin nhắn của bà Tám gửi đến , dòng tin nói có chuyện quan trọng là Huê liền trở dậy .. Cửa mở , bà Tám gấp gáp ! Trên tay là chén rượu có pha mùi ngải cứu cất giọng đầy lo lắng :
– Làm dì cứ nghĩ con ngủ quên ah ! Giờ con rải hết chén rượu này quanh lối đi rồi chúng ta vô việc ..
Huê ngạc nhiên , cô hỏi :
– Nay dì tới đưa các quan và quân lính về .. sao .. sao không báo với con trước ? Con còn chưa chuẩn bị được gì..
– Con nói vậy là sao ? .. ah..dì.. dì hiểu rồi ! Coi rải rượu đi ! Sau đó đi lên trển cùng dì nghen !
Bà Tám biết Huê chưa đọc được những gì bà viết trong mảnh giấy đó . Đúng là ý trời mà ! Khó tránh khỏi thì bà cũng muốn thử , nếu may mắn cả hai sống còn không cùng chết cũng chẳng sao !
Bà Tám nói với Huê vì bà đang sửa lại nhà nên tạm thời mọi giá hầu đều sẽ tiếng hành tại đây ! Và cô vẫn còn được bảo vệ tuyệt đối ! Huê vui mừng và tự nhủ trong giá hầu tới sẽ ráng hết sức mình để chu toàn tiệc phủ . Cô chợt nhớ ra khoản tiền đưa cho Thanh mượn , một vài bữa tới hẹn chắc chị ấy sẽ mang trả ..
———
Quá hẹn một ngày , Thanh không thấy người bạn tên Hải đó trả tiền mượn tiền lời và thậm chí là tiền chơi hụi . Chị ta tức tốc chạy xe tới nhà kiếm , gọi hoài gọi hoài mới có nhỏ cháu đi ra . Nó nói :
– Bà con không có nhà ! Bà đi tàu hỏa từ mấy bữa trước rồi ạ !
– Bà bà đi tàu hỏa .. đi đâu ..hả con ?
– Dạ . Bà không nói nhưng con nghe ba mẹ khóc kêu vỡ hụi !
Thanh run bần bật , bám vô cánh cổng mà gào lên :
– Vỡ hụi là sao chứ ? Còn hứa tới kì lãnh lương công nhân là tôi lấy mà ? Rồi còn.. khoản tiền mượn người ta nữa ? Trời ơi !
Đứa bé trở vô nhà từ bao giờ , còn lại Thanh cứ đứng đó chết lặng , chị ta không biết lấy tiền ở đâu mà trả cho Huê đây ..