Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#26
Bà Tám xong công chuyện ở trên phủ giá là vội cáo từ ra về . Ngoài câu căn dặn cho bữa giá ngày rằm tới thì bà không nói hay hỏi han Huê như mọi lần . Cô thấy bà Tám chốc lát lại ngó coi đồng hồ nhưng lại không dám lên tiếng hỏi . Dù tận khi tiễn ra về thì bà nhắc lại đồ chuẩn bị cho ngày rằm tháng bảy mà thôi …
Bà Tám vừa khuất bóng cùng lúc Quyên xuất hiện . Chị ta cười giòn giã:
– Nay em tôi có thời gian ra ngoài ngắm đường xá nữa nghen !
– Chị Quyên ..
– Chị mang nước sâm cho con Thương, tiện qua chuyển lời nhắn của thầy tới em ..
– Chị còn dám nói là nấu nước sâm mang cho con Thương sao ? Tôi không ngờ chị lại là người như vậy ?
Quyên sững người trong giây lát, cô ta xuống giọng :
– Em biết rồi cũng tốt nhưng bây giờ cũng không còn kịp nữa. Chúng ta đều bị khống chế và chị buộc phải làm theo lời của ổng ..
– Vậy là chị đã biết ông ta và thằng học trò kia là hai bóng người thù lù quay ngược đúng không ? Tôi tin chị nhưng chị lại hùa vào với ổng để hại tôi .. thế là sao ?
Huê dứt lời , Quyên bật khóc :
– Huê ah .. chị ..chị không có ý hại em nhưng lỡ uống nhiều cái thứ nước đó nên ổng nói sao chị phải làm vậy . Nếu không nó như ông chích vô đầu , như có ai mang kéo lột da của chị . Chị không biết phải làm gì …
– Đừng nghĩ khóc là tôi tin chị ! Chị về đi ..
– Huê ah . Em không tới là ông ta giết chị mất ! Hơn nữa không có nước thánh , em cũng bị giống như chị thôi .. đau đớn lắm !
Huê nhìn người bạn, trong lòng vừa giận lại vừa thương . Chị em thân thiết lâu nay nên cô hiểu Quyên như thế nào mà . Không dưng lại quen biết với ông ta , nghe theo lời ngon ngọt mà uống nước thánh cho có sức khỏe cho đẹp da ..Chắc Quyên đã uống rất nhiều nên mới bị ông ta tiêu khiển như vậy !
Nghĩ một hồi, Huê mới lên tiếng:
– Chị .. chỉ cần không uống nước thánh , không liên lạc với ổng nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc ..
Quyên lắc đầu :
– Chị cũng từng nghĩ như thế ! Nhưng không làm nổi ..
– Còn em thì quyết sẽ làm cho bằng được . Nếu muốn em bỏ qua thì chúng ta cùng cắt đứt với ổng .
Thấy Quyên im lặng , Huê tiếp lời :
– Coi như chị đồng ý làm huề! Vô nhà gọi điện hỏi dì Tám rồi chúng ta nói chuyện ..
Quyên lúc này răm rắp nghe theo . Có lẽ cô ta cũng muốn có ai đây giúp mình ra khỏi đám người đáng sợ kia . Gọi cho bà Tám không được , Huê nhớ tới bịch trái sấy mà Mạnh đã mang về . Không biết có giúp được gì cho Quyên hay không ? Nhưng trong lúc này cũng chẳng còn cách nào khác ! Và đúng như dự tính , khi Quyên ráng nín thở mà bỏ nắm trái vô miệng nhai thì liền ói ra . Ói tới tình trạng y như bữa Huê đã từng bị ..
Dìu Quyên về phòng nằm mình , cô cẩn thận đắp mền và mang theo ít trái sấy đặt dưới gối . Cũng hi vọng có thứ mùi này thì ông ta sẽ không thể làm gì được…
———
Coi lịch sắm lễ , thấy đã quá ngày hẹn trả . Huê vội lấy điện thoại gọi cho Thanh , nhưng thuê bao tắt máy khiến cho cô linh cảm đã có chuyện chẳng lành . Cô vội thay đồ rồi chạy xe tới nhà chị bạn đó ..
Đang đứng ngoài cửa tám với mấy bà hàng xóm. Mới thấy bóng dáng Huê là Thanh vội chui tọt vô nhà đóng chặt cửa . Chị ta ra dấu cho mấy người kia về nhưng bọn họ lại không hiểu . Khi Huê tới hỏi còn vô kêu giùm ầm ĩ . Thanh đi ra , tay ôm bụng mà giả bộ yếu ớt :
– Không biết ăn phải gì mà chiều giờ lo ôm cái nhà vệ sinh không ah . Mới tới hả? Vô trong đi Huê ..
– Chị có ổn không? Để em chạy ra mua thuốc nha !
– Không .. không cần đầu! Vô nhà .. chị em nói chuyện ..
– Dạ !
Huê đáp rồi đi vô trong , còn chị ta vẫn ráng diễn vở kịch người bị bệnh mà thều thào :
– Chị .. chị bị người ta giựt hụi trốn đi rồi ! Cả số tiền mượn của em cũng đi theo bả ..
Huê nghe mà giật mình :
– Chị nói .. chị bị người ta giựt hụi , giựt luôn cả số tiền mượn của em sao ?
– Chị xin lỗi .. nhưng giờ có giết chị .. thì cũng không có tiền để trả . Cho .. cho chị trả góp nha Huê ! Mỗi tháng lãnh lương ..
– Chị làm vậy là chết em rồi! Em biết lấy đâu ra mà sắm lễ cho con nhang đây? Lúc mượn chị nói là một tuần , sao giờ thành trả góp hả ?
– Chị xin em đó Huê ! Em làm ơn cho chị trả từng tháng một .. Đừng ép chị ..
– Chị nói thế là ý gì? Em nào có ép chị nhưng đó là tiền chị mượn em mà! Chị có trách nhiệm phải trả như đã hứa !
– Dồn quá thì phải vậy thôi ! Không có trách nhiệm Như vầy thì không trả cũng chẳng làm gì được chị . Đâu ! Giấy ghi nợ đâu ? Đưa chứng cớ chị mượn em ra đây .. nói gì cũng có giấy tờ thì thiên hạ mới tin . Giờ về đi!
Thanh nói giọng điệu trơ tráo rồi xua xua tay đuổi như xua gà xua chó vậy . Huê đứng như trời trồng ! Đúng là lòng dạ con người lật trở như bàn tay ! Cô tự trách bản thân mình rồi chẳng buồn đôi có gì nữa . Bởi lúc mượn tiền đó làm gì có bằng chứng gì ngoài cái tình cái nghĩa chứ ?
Huê dắt xe ra ngoài , một nửa lời không nói ! Nổ máy chạy dừng trước căn nhà của mình nhờ chị gái trông chừng , cô ngạc nhiên khi thấy có bảng hiệu lớn : Cho thuê nhà dù – dịch vụ cưới hỏi và cả số điện thoại liên hệ . Nhưng nó không phải số của chị hai cô ! Hay là của thằng Sáu ? Huê thấy nghi nghi nhưng rồi cũng phóng đi ..
Chạy được một đoạn , Huê nhớ tới vợ chồng thằng út nên táp vô lề lấy điện thoại gọi . Bên kia đầu dây , giọng đứa em dâu lanh lảnh:
– Có gì không chị ba ? Đang ngủ mà phá tụi em vậy trời ?
– Tầm này còn ngủ trưa luôn sao ? Chị gọi .. để hỏi mượn lại ít tiền .. Bữa nay chị kẹt công chuyện mà tiền gom chưa đủ ..
– Chi ba nói mượn lại tiền gì ? Bữa đó chính chị ba nói cho vợ chồng em mà ! Tính lật giọng sao chị ba ?
Nghe em dâu nói mà Huê lạnh toát chân tay , cô vội đáp :
– Chị ba nói là cho mượn ! Em tới gặp chị cũng để mượn tiền còn gì ? Lo thu xếp cho chị ba một ít , mai chị ba ghé lấy !
– Ủa . Em nói vầy rồi mà chị ba còn không hiểu sao ? Rõ ràng là chị nói cho vợ chồng em . Vậy nên em không có nghĩa vụ phải trả . Thôi nha ! Em cúp máy ah ..
Huê không tin vào tai những gì vừa mới nghe , run cập cập đánh rơi cả điện thoại . Tay chân thì lạnh toát còn khuôn mặt thì nóng bừng bừng ,choáng váng đầu óc ..
Nhặt bỏ điện thoại rớt bể làm đôi vô giỏ xách , Huê quay xe chạy ngược lại tính gặp chị hai. Bên trong cửa đóng , Huê lại gần cánh cổng hết kêu tên chị hai đến tên của thằng Sáu nhưng không thấy ai ra cả . Đang tính lên xe nổ máy thì có tiếng của cụ già cất lên :
– Ai kêu gì ở ngoải vậy?
Nhìn cụ già , Huê liền đáp :
– Ủa.. sao bà lại ở trong nhà này? Còn..Chị ..Hoa và thằng Sáu đâu hả bà?
– Cô này hỏi kì thiệt ! Nhà của con tôi tôi không ở thì ở đâu ? Hay cô tìm gặp chủ cũ ..? Cổ bán cho chúng tôi còn có giấy tờ đàng hoàng ..
– Nhà này của con mà ! Con mới là chủ … Bà mở cửa cho con vô gặp chị hai ..
Huệ dứt lời là cụ già vội quay vô ! Chắc cụ nghĩ cô là hội lừa đảo nên mới đề phòng . Đầu óc đau muốn nổ tung ra mất . Run rẩy , Huệ gọi lại cho chị hai và thằng Sáu nhưng cũng đều là không liên lạc được ..