Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#27
Dựng xe để đó , Huệ vội quên đi chuyện tiền nong đôi co khi nãy mà qua nhà Thanh ở sát bên , cô lớn tiếng gọi :
– Chị Thanh ..chị Thanh !
– Lại gì nữa ! Chị nói như thế còn chưa hiểu sao ?
– Chị hai em bán.. bán nhà từ khi nào .. chị biết không ?
Thanh sực nhớ tới bữa tụi giang hồ đến nhưng liền đáp giọng tỉnh queo :
– Bên ấy ít khi chị hỏi han qua lại ah ! Với mấy bữa nay chị đi canh me con mụ chủ hụi cũng chẳng có thời gian quan tâm nữa . Nhưng bán thế nào được? Bả trông chừng giùm , không giấy tờ sổ đỏ sao mà bán ?
– Nhưng chỉ bán thật rồi ! Tại sao..tại sao mọi người lại lần lượt qua mặt tôi hết vậy hả ông trời ?
Huê nói rồi lững thững quay bước , những bước đi siêu vẹo trông đến tội nghiệp. Thanh vội chạy tới bám lấy tay Huê , chị ta lo lắng :
– Có gì em về hỏi ba mẹ là biết liền chứ gì !Nhưng chẳng phải em nói giấy tờ mang tên ba hay sao ? Để chị đưa về bển .. trông em vầy chị không an tâm !
– Em ổn , chị không phải lo đâu! Cảm ơn vì chị đã nhắc nhở..
– Nhìn bộ dạng vầy sao chạy xe được . Để đó chị chạy xe cho! Chị biết chị sai nhưng hãy hiểu cho chị .. chị cũng bị người ta gạt ah ! Thật lòng chị không muốn như thế !
– Em đi một mình được !
Huê lắc đầu, cô gạt tay Thanh ra rồi bước tới chiếc xe nổ máy chạy đi ..
Về đến nhà ba mẹ , Huê nhìn thấy xe đạp của chị hai ở đó . Thật may quá ! Gặp đây rồi , cô phải hỏi cho rõ ràng mới được ! Còn không kịp chào hỏi ba mẹ , Huê vội vã :
– Chị hai .. người ta nói chị đã bán nhà của em ? Như vậy là sao ?
Chị gái Huê không có một chút lo sợ mà còn nói giọng thách thức :
– Ừ . Tao bán đấy ! Rồi mày tính làm gì tao? Đất nhà ấy này đã sang nhượng cho tao giờ còn than cái nỗi gì ?
Huê mất bình tĩnh , cô lao tới gào lên :
– Ra là chị lừa tôi ! Giờ thì tôi hiểu , tôi đã hiểu tất cả ! Chị đúng là khốn nạn ! Cùng máu mủ ruột già với nhau , tôi thương chị lo cho chị ! Vậy mà chị quay sang cắn tôi ! Chị thua cả loài động vật …
– Con đồng bóng ! Mày nói ai cắn mày ? Ai là động vật ? Là mày ngu ! Mày ngu nên phải chịu thôi !
– Chị trả đất trả nhà cho tôi mau ! Trả cho tôi ! Trả cho tôi ! Huhuhu
Huê gào khóc điên loạn nhào vô cào cấu vô người chị gái , khiến cho chị ta hoảng sợ mà bỏ chạy . Chạy ra tới sân vẫn còn ráng rướn cổ nói vọng lại :
– Mai mốt là con dọn về đó nha! Ba mẹ nói vợ chồng thằng út rồi chừa phòng cho con !
Ông Năm đang giữ chặt Huê , nghe không lọt cái lỗ tai tức giận mà quát lên :
– Cút .. cút ngay ra khỏi đây ! Nhà này không có thứ cướp đất cướp nhà của người thân như thế !
– Ba đừng có vô lý ! Nó giàu có như thế nên không xài mới cho . Nó không ký giấy cho thì con làm sao nhận ! Mà .. ngày mốt con dọn về đó nha !
– Sao bay lại khốn nạn vậy hả Hoa ? Con Huê nó không phải là em bay ư? Còn cái nhà này là của vợ chồng thằng út . Nó có quyền lôi cổ bay ra ngoài !
– Thằng út dám là con liều với nó ! Mà nhà đây cũng là do ông bà cố để lại nên ba mới có . Con cháu về ở nhờ ông bà cố là điều đương nhiên ..
– Cút cút ngay ! Nếu không , Tao..tao .. kêu công an đưa mày đi ! Khốn nạn mà ! Sao tôi lại có đứa con này hả ông trời? Huhu …cút ngay !
Ông Năm vừa nói vừa khóc. Ông nhìn sang Huê, ráng dùng sức kéo cô vô trong phòng . Còn bà Năm chạy tới lôi chị ta ra cổng rồi khoá cửa lại . Nghe các con cãi cự là bà đã hiểu rồi ! Nhưng không thể ngờ rằng đứa con gái lớn của ông bà lại nhẫn tâm đến như vậy ..
Huê trong vòng tay của ba mình đến tóc tai rũ rượi mệt lả nhưng vẫn không ngừng gào thét đòi chị hai trả đất trả nhà . Sau hồi khản tiếng , Huê tròn mắt hỏi ông Năm :
– Đất của tôi đâu rồi? Nhà của tôi đâu ! Các người nói đi ! Đất , nhà của tôi đâu ?
– Con bình tĩnh nghe ba nói ! Ba mẹ .. sẽ tìm lại đất cho con . Nghe lời ba ! Uống miếng nước cho bớt nóng nghen..
– Ông.. ông là .. là ai ? Đúng rồi ! Chính là ông đã lấy đất của tôi ! Trả cho tôi huhu trả cho tôi đi ! Làm ơn trả lại cho tôi huhu…
Huê vừa khóc vừa đấm thụp thụp vào ba mình . Ông bà Năm nhìn nhau đau xót , ôm đứa con gái tội nghiệp mà khóc nghẹn :
– Con không nhận ra ba mẹ sao con ? Ba .. ba xin lỗi vì lúc đã trước trách giận con .. huhu ba xin lỗi ! Chỉ là tức thời con vậy thôi ! Không sao đâu … Con gái ngoan của ba mẹ sẽ không sao đâu !
Huê bắt đầu vùng vẫy , cô cấu xé tới nát cái áo ông Năm đang mặc . Bà Năm cũng bị Huê đẩy ngã nằm gục xuống đất mà chỉ biết khóc ..
Huê vò đầu tóc rối bù mà gầm rú như một con thú trông thật đáng sợ .. Cho tới khi cô không còn chút sức lực nào nữa mới ngất xỉu nằm bất động ..
Sau khi đưa con gái vô bệnh viện , ông Năm liền gọi cho Mạnh . Hay tin vợ nằm trong phòng cấp cứu là anh vội bàn giao công việc rồi gấp gáp đặt vé máy bay về ..
Chỉ một đêm thức trắng lo lắng cho Huê , trông ông Năm tiều tụy vô cùng . Kể lại toàn bộ sự việc cho con rể , ông lạc giọng :
– Lỗi cũng do ba , lẽ ra ba mẹ phải làm rõ khi có nghi ngờ . Nhưng vì suy nghĩ cổ hủ.. cứ đợi cho con cái nói thì ba mới chịu mở lời. Giờ chúng nó mở lời thì lại thành ra như này ! Ba .. ba không ngờ con Huê nó lại bị kích động đến vậy !
– Ba chớ có lo lắng quá ! Vợ ..vợ con sẽ không sao mà ! Có lẽ do đã gắng sức chịu đựng nên tạm thời mất trí nhớ ..
– Ba xin lỗi .. ba thực lòng xin lỗi hai đứa ! Nếu như ba không vội vàng chia đất thì mọi chuyện đã khác rồi ..
Mạnh nhìn ông Năm , giọng anh trầm xuống:
– Thật ra con đã biết chuyện chị hai từ lúc xin giấy phép cất căn nhà . Con sợ trong gia đình lại có hiểu lầm ! Sợ chị hai nghĩ con vì miếng đất của ba vợ ..Giờ con thấy mình sai rồi ba ah . Lẽ ra con nên cho Huê biết ..
– Vợ chồng mà còn phân biệt sao con ? Vậy là trước đây con chưa từng coi ba mẹ là trong gia đình có đúng không ?
– Ba nói vậy tội cho con ! Trước giờ con coi ba mẹ như ba má con vậy . Có trời đất chứng giám ..
Ông Năm không nói gì và cả Mạnh cũng im lặng sau đó . Hai người đàn ông chạy theo hai suy nghĩ mà hướng nhìn phòng cấp cứu ..
——-
Huê được xuất viện , sức khỏe dần ổn định và nhận ra mọi người . Bác sĩ nói : cô đang gặp vấn đề về thần kinh đặc biệt . Bởi ngoài dễ bị điên khùng thì Huê sẽ tự hại bản thân mình bất cứ lúc nào có thể. Do đó , gia đình cần phải luôn để mắt tới và tránh gây ra xúc động dẫn đến ảnh hưởng tới não bộ .
Mạnh nghe một hồi , anh run rẩy tới gần vị bác sĩ :
– Bác sĩ chữa cho vợ tôi bác sĩ! Cổ không thể bị điên được .. ! Cầu xin bác sĩ .. cứu lấy cô ấy !
– Cũng không hẳn là không chữa được ! Có những người uống thuốc đặc trị một thời gian là khỏi . Về duy tâm thì 90% khỏi là gia đình cho bệnh nhân uống và thực hiện theo như bác sĩ đã căn dặn . 10%còn lại là do may mắn và phước phần . Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi ! Gia đình nhớ chú ý đến cổ ..
Vị bác sĩ nói rồi rời đi ! Huê cũng được về lại ngôi nhà quen thuộc của mình liền sau ấy …