Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#28
Trong gian điện tối mờ , lão ta ngồi đối diện với bức tượng thờ được phủ lên chiếc khăn màu đen thui . Khuôn mặt lộ vẻ giận dữ kêu tên thằng học trò , khiến cho nó run rẩy vì sợ hãi :
– Con .. đứng đây nãy giờ ..! Có gì sư phụ ..hãy giao cho con . Dù có chết ..nhất định con sẽ làm cho bằng được !
– Mày nói coi : có còn cách nào để tiêu khiển được chúng nó ? Không dưng lại có cái trái sấy quái quỷ đó chứ?
– Con ..mang huyết heo tới cho sư phụ luyện binh nha ! Giống như mọi lần , rồi khi sư phụ có sức mạnh thì chẳng phải dễ dàng trong tất cả ..
– Đến lúc này mà mày còn nghĩ huyết heo có tác dụng nữa ah ?
– Không lẽ .. thứ sư phụ cần là …
Nghe thằng học trò nói , lão ta gật đầu rồi ngọt giọng :
– Chính là thứ đó ! Càng sớm càng tốt mang về đây cho ta ! Con ngày càng thông minh hơn rồi đó ! Đợi tới khi tụi nó nằm trong lòng bàn tay cửa điện ! Ta lập tức thăng vị thế cho con ..
– Sư phụ nói sao ? Con .. con sẽ được thăng vị thế ạ ?
– Đúng thế ! Khi có vị thế và đủ tuổi thì con có thể mở điện tự mình làm chủ rồi ! Quan trọng là phải làm cách nào ?
Thằng học trò vui mừng ôm mộng sẽ có cửa điện của riêng mình . Nó đợi câu nói này đã lâu lắm rồi ! Nên chờ có thế , nó cất giọng chắc nịch :
– Sư phụ yên tâm ! Nhất định con sẽ mang thứ cần về ! Hãy cho con một tuần ..
– Được ! Ta cho con thời gian là một tuần . Để coi con có đúng là người mà ta đặt niềm tin hay không. Thời gian được tính từ ngày lúc này ..
Lão ta dứt lời là thằng học trò vội trở ra ngoài. Nó kéo lại cánh cửa và gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch đã được định hình ở trong đầu ..
———-
Từ bữa Huê ở viện về là ông bà Năm thay nhau chăm sóc . Ông bà luôn chú ý đến con gái và cho uống thuốc đúng giờ theo như những gì bác sĩ đã căn dặn . Mạnh cũng xin nghỉ phép , anh muốn dành thời gian này chia sẻ và quan tâm tới vợ nhiều hơn . Có lẽ cũng là do một phần anh vắng nhà thường xuyên , mọi việc trong gia đình một mình Huê lo lắng nên mới thành ra cơ sự như vầy !
Vợ chồng thằng út sau chuyện xảy ra , không dám tới gặp Huê . Chỉ sợ lúc gặp , chị ba của tụi nó không kìm chế được xúc động,lỡ có mệnh hệ nào thì lại khổ . Chồng bảo vợ , vợ bảo chồng rằng sẽ gắng gom tiền để trả lại . Bởi cả hai vừa hay tin cán bộ trên xã bị truy tố tội về nhận tiền hối lộ . Và chắc chắn chị hai cũng không thể che giấu được chuyện lừa gạt người thân trong gia đình ..
Nhân quả sớm muộn cũng sẽ đến thôi !
– Ba ơi ba .. ba ơi !
Thằng út giật mình vì tiếng gọi của chị hai, nó liền thò cổ ra đáp :
– Ba mẹ không ai có nhà ! Hai kiếm ổng bả có gì không?
– Ba mẹ không ở nhà mày cũng không biết đường mở giùm tao cái cửa hả ? Nay tao với thằng Sáu dọn đồ qua !
– Cái gì ? Hai với thằng Sáu dọn đồ qua? Bộ hai nghĩ nhà này là cái phòng trọ ? Thích đi là đi thích tới là tới sao ?
Nghe thằng em út nói, chị ta trợn mắt :
– Mày dám hỗn với chị mày hả út ? Bữa tao qua nói với ba rồi còn gì . Nhà này của ông bà cố để lại nên chẳng có đứa nào cấm được tao hết ! Không mở tao kêu thằng Sáu phá cửa ..
Nghe vậy , thằng út vội ra vườn vác cái cuốc rồi bực tức chạy tới :
– Bà có ngon kêu thằng Sáu phá cửa tôi coi . Nhà này của tôi , tôi chưa đồng ý dám vô thì chớ có trách tôi không nể nang ! Hỗn xược , khốn nạn đúng là không còn chỗ dung thân ! Không có nhà thì ra gầm cầu mà ở..
– Mày dám lên giọng dạy thách tao nghĩ là tao sợ sao ?. Sáu đâu Sáu ! Phá cửa cho má !
Chị ta rít lên rồi kêu thằng con đạp cồng rầm rầm . Bất chợt có công an tới , chắc do đứa em dâu quen biết bên công an xã nên mới đến đúng lúc như thế. Sau khi nói vợ chồng thằng út thôi đôi coi , bên công an đưa cho chị ta đưa tờ giấy :
– May quá lại gặp chị ở đây ! Chị cầm lấy coi , sau đó đi theo chúng tôi !
Chị ta gào lên :
– Nhà của ba mẹ , tôi tới mà đòi bắt tôi sao ? Các anh là công an đến cái đó còn không biết thì bỏ nghề đi cho rồi ..
– Chúng tôi nhận được điện báo chị gây ồn ào ảnh hưởng tới những người xung quanh . Việc mời chị lên xã là theo như tờ giấy chị đang giữ . Đây là nhắc nhở, nếu chị cố tình chống đối thì buộc chúng tôi sẽ có biện pháp ..
– Bộ các anh điếc hả ? Nhà này của ba mẹ tôi ! Tôi về tụi nó không mở cửa . Đương nhiên phải lớn tiếng gọi! Giấy mời này .. tôi ..
– Chúng tôi mời chị lên xã làm việc vì nghi liên quan tới vụ cán bộ xã nhận tiền hối lộ . Tên Tùng đó hiện đã bị bắt giữ …
Chị ta nghe mà giật mình thon thót . Dù biết mình có tội lừa gạt em gái ,nhưng chị ta vẫn gân cổ chửi đổng :
– Đồ chó má ! Mày nghĩ mày tử tế với con Huê chắc mà kêu công an tới bắt tao !
– Tôi đâu có nhận mình là tử tế ! Nhưng dù sao cũng không tới mức cạn tàu ráo máng dồn chị ba tới mức như vậy ! Ông trời có mắt quá khiến tôi cảm động muốn rớt nước mắt ah . Vô nhà giam là có chỗ ở rồi ! Chị khỏi lo nha ..
Đứa em út nói đoạn rồi quay người đi vô trong . Để mặc chị ta hằn học vì tức giận và cuối cùng cũng phải theo bên công an đi lên xã …
———-
Huê trở lại bình thường khiến cho mọi người ai nấy đều vui mừng . Nhưng chỉ có cô mới hiểu , trong lòng còn nhiều muộn phiền khổng thể nói ra được . Nhìn Mạnh chỉnh chu áo quần , Huê thấy khó chịu vô cùng . Không lẽ ảnh có người khác bên ngoài rồi ? Cô gắng bỏ đi cái suy nghĩ đó nên khiến cho cơn đau đầu liền ập đến ..
Uống thuốc giữ thăng bằng lại cảm xúc , bây giờ cô phải nói sự thật với Mạnh về những khoản tiền cho mượn kia , mong anh hiểu và thông cảm cho cô ! Huê bước lại gần chồng rồi khẽ ngập ngừng :
– Em ..có lỗi ..với anh ! Em đã ..
Mạnh ngạc nhiên :
– Có chuyện gì vậy ..? Vợ có chuyện giấu anh sao ?
– Số tiền ..dành dụm của vợ chồng mình .. em cho nhỏ em dâu mượn , nó kêu đi buôn nhưng khi em hỏi thì chối đây đẩy ! Còn.. tiền con nhang đệ tử gửi sắm lễ .. em cũng đưa chị Thanh mượn . Chỉ chơi hụi bị người ta giựt hụi . Giờ em không còn gì .. không còn gì !
– Trời đất ! Vợ nói gì mà .. mà anh nghe không rõ ?
– Sắp tới là rằm tháng bảy .. em không biết lấy tiền ở đâu nữa. Có lẽ phải đổi mạng . Chết cũng tốt ! Người dương , kẻ ma quỷ không còn hại em được ..
Mạnh không tin vào những gì mình nghe thấy , Huê tin người và tốt quá mức nên mới hết người này tới người kia qua mặt . Bảo sao cổ không bị sốc nặng ! Suy nghĩ nhiều tới nỗi không nhận ra người thân lại còn nhắc tới ma quỷ và nói những lời tiêu cực ?
Mạnh ôm Huê vào lòng , anh nhẹ nhàng nói :
– Không sao hết! Rồi chúng mình sẽ làm và dành dụm lại .. Mọi chuyện sẽ ổn mà !
Huê im lặng dựa vào vai chồng tìm chỗ dựa cho mình ! Càng nghĩ tới , cô thực sự không còn thiết sống nữa …
———
Từ bữa mang ít trái sấy về , Quyên lúc nào cũng mang theo bên mình . Cơ thể mỗi ngày một tiêu tàn vì chán ăn chán cả nước uống mà trở nên như một khung xương di động . Cô đã ráng , ráng rất nhiều nhưng miệng lưỡi cứ đắng ngắt chẳng buồn đụng tới thứ gì ..
– Cô Quyên .. cô Quyên !
Có tiếng kêu tên khiến cho Quyên giật mình nhìn ra . Ở ngoài cổng ,thằng học trò hốt hoảng :
– Gấp lắm rồi cô Quyên ! Cô Quyên cứu con với ..
– Con về đi! Đừng bày chiêu dụ cô ! Đến chết cô không theo ông ta thêm một lần nào nữa .
– Con không bày chiêu .. ! Ổng muốn giết con huhuhu! Con mồ côi không ba không mẹ . Trốn khỏi đó con không biết đi đâu ! Cứu con với ..
Nghe thằng học trò nói , Quyên thấy tội cho nó ! Nhưng chưa kịp lên tiếng thì nó cất giọng :
– Ổng giờ luyện thành tinh rồi cô ! Ổng muốn huyết người và nếu còn ở đó là con ..
– Có chuyện nữa sao trời! Thôi vô trong rồi nói ..
Dứt lời , Quyên chậm chạp cơ thể như khung xương đi ra . Còn thằng học trò đắc trí vì đã dụ được con mồi ..