Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#29
Nhưng vừa mới bước vô là nó vội lấy tay che mũi vì nghe mùi trái sấy . Cái mùi ngai ngái khiến cả cơ thể trở nên khó chịu ! Nó làm bộ ôm bụng nên Quyên không nghi ngờ mà vô bếp nấu tô mỳ gói mang ra :
– Con ăn cho đỡ đói ! Nhà giờ không còn gì hết trơn ah . Chiều anh Quang đi làm về rồi cô làm đồ ăn nghen !
– Dạ .. con cảm ơn cô Quyên !
Thằng học trò đáp rồi cúi hít tô mỳ khịt khịt , nó cố tỏ ra ăn như bị bỏ đói mà nhồm nhoàm đầy một miệng ! Mục đích là để át mùi phòng ngừa bùa ngải của trái sấy kia . Quyên ở đối diện , cô ngồi lại gần tính hỏi nó về chuyện lão ta thì bất ngờ thằng học trò đưa tay lên . Bàn tay có mang chiếc khăn tẩm thuốc mê được chuẩn bị sẵn . Nó đụng vô mặt Huê và ấn giữ chặt cho tới khi thấy có tác dụng . Quyên trong yếu ớt chống cự , cô nhận ra mình bị trúng kế rồi chìm vào hôn mê không còn biết gì nữa..
Thằng học trò mau chóng bỏ vô miệng Quyên thứ nước đen ngòm và dán hình con rồng màu đỏ ở chính huyệt sau gáy . Cuối cùng là nó cắt một nhúm tóc của Quyên cho vô túi áo mình rồi gấp rút rời đi …
Về lại điện , nó mừng rỡ đưa cho sư phụ những gì mình thu được từ người phụ nữ tên Quyên kia . Lão ta còn há hốc miệng vì không nghĩ rằng nó lại thực hiện kế hoạch một cách nhanh lẹ như vậy ! Nghĩ là thế nhưng lão cũng không hỏi nói đã làm ra sao , mà cầm nhúm tóc của Quyên cho vô thau nước đặc quánh màu đen y như bùn cúng rồi đặt ở dưới tượng thờ . Tượng thờ mọi bữa được phủ kín mảnh vải cũng màu đen , nay được hạ xuống để lồ lộ nguyên cái đầu người với đôi mắt trợn trợn trắng dã ..
Thằng học trò lui lại phía sau , lần đầu tiên nó thấy hình của tượng thờ nmà sợ đến kêu không nổi . Lão ta cúi lạy bức tượng rồi vẽ lên mặt tượng bằng thứ nước đặc quánh đó . Nhúm tóc khi nãy bỏ vô bắt đầu lúc nhúc nguẩy nguẩy dần lết bò khoanh khuôn mặt đầu người và biến mất trong hốc mắt hốc mũi và cả trong khoang miệng ..
————
Bà Tám dắt xe đạp chở nhiều đồ vàng mã , ngó ngó nhìn dòng người tấp nập tính băng qua đường nhưng chợt khựng lại dụi dụi mắt . Dòng người tấp nập vừa nay đông đúc thế giờ không thấy ai , thay vào đó là những con vật đầu là hình rồng còn thân lại là loài bọ cạp trông gớm chiếc quá ! Chúng giương mắt nhìn chằm chằm như sắp lao tới khiến cho Bà Tám hoảng sợ mà buông tay xe đạp bỏ chạy kêu cứu . Không may trượt chân té , đầu đập xuống đất và nằm bất tỉnh ..
———-
Khẽ mở mắt vì nghe thấy tiếng động , bà Tám nhận thức được mình đang ở trong bệnh viện ! Những hình ảnh cả đám con vật kì dị lại hiện về trong trí nhớ làm cho bà Tám rùng mình ! Chúng ở đâu ra mà có c? Hay do bà bị ảo giác ? Ảo giác này…Phải rồi! Con rồng …! Không lẽ ông ta .. ông ta đã tìm đến và .. Huê cũng đã gặp nguy hiểm rồi hay không ? Nghĩ tới đấy , bà Tám gượng người để ngồi dậy , nhưng phần dưới cơ thể của bà đã không còn cảm giác gì hết . Đến muốn nhấc cánh tay lên , cũng không sao nhấc nổi !
– “ Dám chống đối tôi thì đây chính là kết cục mà bà phải nhận lấy !”
Giọng nói của ông ta bất chợt vang lên , bà Tám giật mình nhìn xung quanh tìm kiếm . Nhưng ngoài có bác sĩ và đứa con trai thì không thấy ông ta đâu . Trong đầu của bà cứ vang lên câu nói đó mãi ! Nó khiến cho bà bực bội tới mức không thể chịu nổi ! Bà Tám mệt mỏi mà nhắm mắt thật chặt cho đến khi lịm dần vào giấc ngủ ..
Tức thì bà thấy một đứa trẻ đứng núp sau cánh cửa . Đôi mắt đỏ y như bữa đầu nó đến cầu xin cứu lấy mẹ . Bà Tám nghẹn giọng vì nhận ra bé Đỏ :
– “ Bà không thể giúp con và mẹ được nữa rồi.. “
– “ Bà ơi..”
– ““ Mau đi đi .. đi coi mẹ con thế nào rồi ! Nhớ .. nhớ căn dặn mẹ không .. bao giờ được nói : “ Gác khăn áo thôi không hầu nữa “ nha con ! Đi.. đi liền đi ! “
Bé Đỏ gật đầu rồi vội vã chạy đi , bà Tám nhìn theo thấy yên tâm phần nào nhưng bà lại không hề nghĩ rằng : tự mình đã thốt ra câu nói cấm kị của nhà phủ . Dù cho bà có bình phục về lại như ban đầu thì cũng không có thể tiếp tục là đồng lính được nữa . Vì mọi thứ đã được xoá sạch ..
———
Lão ta và thằng học trò cười ha hả trong gian điện vì đi một nước cờ mà đánh trúng được hai mục đích . Khi ảo giác vô trong tâm trí con người ta là quá đáng sợ ! Thật giả , giả thật không biết đâu mà lường ! Bỏ con cá còn sống vô chén cho thằng học trò , lão ta nói :
– Món gỏi tươi ngon này con ăn nhiều một chút nghen! Sau đó chúng ta cần làm cho xong việc còn lại ..
Nhấc cái chén nhìn con cá sống , thằng học trò nuốt nước miếng ừng ực:
– Dạ..dạ! Sư phụ cũng ăn nhiều vô ! Con đang nghĩ cách để nó giục bỏ bịch trái sấy ..
– Sao không làm như cách đối với con Quyên ?
– Bà Huê này mà làm vậy không ổn đâu sư phụ. Chưa nói đến mùi của bịch trái sấy , trong nhà lại nhiều người ..
– Haiz .. vầy con cứ tính sao thì tính , ta chỉ cần những thứ mình cần !
– Dạ . Con hứa là sẽ làm cho bằng được ! Sư phụ hãy tin ở con !Nhưng ..
Thằng học trò bỏ dở câu nói khiến cho lão ta lo lắng mà gắt lên :
– Nhưng sao ? có cái kiểu đó để hoài ah ! Sư phụ nói bao nhiêu lần rồi mà còn không chịu sửa ?
– Nhưng .. sư phụ tính bữa nào mới đưa con mụ ốm nhắt kia đi ? Nếu con cần dùng tới thì rút ngắn thời gian được không ?
– Cái này…để ta tính lại ..
Nghe thấy thế , thằng học trò thôi không nói gì nữa . Nó gắp con cá cho vô miệng mà phồng hai bên má ,nhai sừn sựt …
Việc bà Tám sau khi bị té và nằm một chỗ . Phủ điện hầu giá bà không thể cáng đáng ! Người trong gia đình tính gỡ bỏ nên đi coi thì được biết : “ Mọi thứ trong phủ thờ phải giữ yên vị trí , ngày rằm mồng một mua bánh trái dâng lên là được . Còn nếu tháo gỡ mà lỡ đụng chạm các ngài thì khó sống yên ổn ! “ Chính vì lý do đó , những con nhang đệ tử trước kia giờ chuyển qua phủ giá của Huê , khiến cho cô bận bịu tối ngày . Cô có hỏi bà Tám cái lần bà tới gặp cô và nước ngải cứu đó là như thế nào?Nhưng tuyệt nhiên bà Tám không nhớ nên chẳng thể giải thích được …
Mạnh soạn đồ cho sớm mai trở lại với công việc , nhìn đồng hồ đã khuya mà Huê còn chưa về phòng . Anh thở dài rồi đi lên lầu ! Trên phủ giá , Huê ngồi đó cứ giở đi giờ lại sấp gương lược , bút tập đủ màu sắc mà cười một mình . Thấy vậy , Mạnh khẽ cất tiếng:
– Trễ rồi mà vợ còn chưa đi nghỉ sao ? Làm gì cũng phải giữ sức khỏe chứ !
Huê ngước lên , cô cười cười :
– Em tự biết sức mình mà !
– Ngày mai anh bắt xe đò đi sớm !Nhà có công chuyện thì nhớ cho anh hay nghen ! Anh có nhờ ông bà ngoại chạy qua chạy lại .. vợ cũng bớt cực ..
Nghe chồng căn dặn , Huê chợt nhớ tới lời của hai chị dâu . Trong lòng nổi cơn ghen :
– Bộ anh tính đi dài ngày hay sao mà phải nhờ ông bà ngoại? Hay có vợ nhỏ con hoang bên ngoài rồi ..?
Mạnh ngạc nhiên , anh đáp :
– Thì anh đi làm xa , nhờ ông bà ngoại là sai sao ? Anh chỉ có vợ có con đường đường chính chính , mắc mớ gì vướng vào chuyện ấy ?
– Anh có như thế đúng không ? Có ..nên mới thanh minh giải thích như vậy ! Chuyện anh đi xa nhà chỉ là cái cớ thôi !
– Trời đất! Bữa nay không dưng vợ lại có cái suy nghĩ đó vậy hả ? Anh phải làm sao cho vợ tin đây ?
Đột nhiên , trước mắt Huê có người phụ nữ lạ mặt xuất hiện . Cô ta lả lướt ôm lấy Mạnh rồi cười ngạo nghễ ! Rồi đến hình ảnh chị Thanh , nhỏ em dâu mang những bịch tiền của cô mà bỏ chạy . Còn Quyên , cô ta cứ giơ lên chai nước thánh ép cô uống . Huê gào thét , lao tới đánh vào Mạnh :
– Cút đi ! Cô tính cướp chồng tôi sao ? Cút đi .. huhu ! Anh với nó bao lâu rồi hả ? Bao lâu rồi ?
Mạnh còn đang sững sờ đỡ lấy những cái đánh đó thì bất ngờ Huê ôm đầu lùi lại , cô khom người nấp kế bên tượng thờ mà run rẩy :
– Không ? Chị Quyên .. em không muốn uống nước thánh! Đừng ép em huhu
Sau câu nói , Huê lại vụt chạy tới cầu thang rồi la hét :
– Tiền của tôi ! Các người mau trả cho tôi ! Trả cho tôi huhu . Sao lại lấy hết tiền của tôi vậy hả ? Tiền .. tiền của tôi huhu !
Mạnh bật khóc , anh vội giữ tay Huê ôm cô vào lòng ! Bác sĩ đã cảnh báo gia đình và mọi người đều để mắt tới Huê . Tại sao bây giờ lại trở nên như vầy ? Huê bị giữ chặt nên càng gào khóc dữ dội , thằng Thắng và nhỏ Thương chứng kiến mẹ như người điên mà sợ hãi khóc theo …