Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Mẹ - Phần 3

  1. Home
  2. Mẹ
  3. Phần 3
Prev
Next

Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran

#3

Như đã hẹn với chị Thanh , sáng sớm Huê đã chuẩn bị nhang đèn lễ tổ tiên và không quên một cặp cau trầu . Mạnh khi nghe vợ nói những giấc mơ lặp lại về đứa nhỏ đó cũng muốn coi thầy để vợ chồng còn biết mà thờ cúng nhưng tuần này anh lại theo công trình ở ngoài tỉnh nên không đi cùng được . Công việc đòi hỏi Mạnh phải xa nhà – điều đó Huê hiểu và thông cảm với chồng . Nhưng nhiều lúc Huê bị những lời nói của hai chị dâu khiến cho cô nhiều lúc thấy lo lắng : “ Cứ tin rồi tới lúc dẫn vợ bé con hoang về mà hối hận không kịp “ Đàn ông xa nhà cũng khó tránh ! Đặc thù công việc như vậy rồi biết làm sao đây ? Mạnh tuy là út trong ba anh em nhưng lại là người có tiếng nói . Bởi hai anh lớn lo chơi hơn lo làm , chuyện lớn nhỏ gì ba mẹ chồng chỉ bàn bạc và khi Mạnh quyết là đều được ủng hộ . Liệu có phải vì như vậy mà chị em dâu mới không hoà thuận nhau , nói tới nói lui cũng ám chỉ này nọ ..
Nghĩ tới nhiêu đó , Huê hít thở thật sâu rồi sắp lại giỏ đồ lần nữa . Chợt có tiếng chuông cửa vang lên , vội chạy ra ban công Huê cất tiếng đáp xuống :

– Đợi em xíu em nghen!

– Rồi rồi lẹ lên ! Nhà ổng cũng xa lắm! Nhớ mang trầu cau nha !

– Dạ em nhớ rồi .. Em xuống liền !

————

Chạy vô con đường khá dài này mới đến nhà ông thầy coi bói , những tới khúc quẹo không may chị Thanh đụng phải một phụ nữ trên tay ẵm đứa nhỏ, khiến cho đôi bên ngã xuống , Huê hoảng hốt :

– Dì .. Dì.. không sao chứ? tụi con xin lỗi ..

Người phụ nữ mặc áo màu sặc sỡ phủi phủi vệt áo đứa nhỏ rồi xua tay :

– Không có gì đâu mấy đứa !

– Dạ .. vầy con gửi .. dì mua sữa cho cháu bé..

Vừa nói Huê vừa lấy trong giỏ tờ tiền , nhưng cùng lúc người phụ đó giữ tay cô lại :

– Dì với đứa nhỏ không bị sao hết , lấy tiền của hai đứa là mang nợ chứ không giỡn ah .

– Dạ .. con chỉ cho cháu bé bịch sữa thôi dì!

Người phụ nữ này bất giác nhìn Huê chằm chằm :

– Dì …thấy con có .. có căn tứ phủ ..! Dì nhìn không lầm không lầm đâu !

– Dì nói con không hiểu ? Căn tứ phủ là sao hả dì?

– Dì không biết nói sao cho con hiểu bây giờ bởi chỉ khi theo hầu mới biết mình nghênh giá ai ! Dì ở gần đây , nếu có duyên ắt sẽ gặp lại! Dì tên Tám ..

– Dạ .. con ..con ..

Ngay sau đấy , người phụ ẵm đứa rồi bước nhanh về phía hẻm nhỏ ở gần đó . Thấy Huê đứng đó nhìn theo , chị Thanh liền lại gần lay lay người :

– Coi chừng bị gạt đó nha ! Nãy nghe bả nói chị tính qua kêu mày nhưng chẳng hiểu sao dựng mãi cái xe không được . Nó nặng chềnh ềnh ah . Như là có ai đó giữ ấy !

Quay sang chị bạn , Huê cười đáp :

– Xe máy có khi nào nhẹ đâu chị ! Với em nghe vầy thôi cũng không hiểu cổ nói gì hết !

– Chị nói thiệt mà mày hổng tin . Cái xe như đá hộc, nhấc không nổi ah . Thôi thôi lên xe kẻo trễ ..

– Dạ ..

Huê đáp rồi ngồi lên phía sau , lời của người phụ nữ kia cô không để tâm cho lắm ! Việc quan trọng nhất lúc này là gặp được thầy coi bói ..
Cuối cùng thì cũng tới nơi, cũng không có nhiều người nên chị Thanh hối Huê lấy cặp trầu cau bỏ ra ngoài rồi cả hai đi vô trong . Tiếng chị Thanh vồn vã :

– Công nhận số mày hên , tới là gặp được liền. Ổng ở trỏng kia rồi!

– Dạ ! Thiệt may quá chị ơi! Đi đường em chỉ lo không coi được.

– Ừ ừ đi vô đi . Mày đi coi mà chị nôn quá !

Chị Thanh nói rồi kéo tay Huê , nhanh chóng sau đó thầy coi bói lấy con dao nhỏ đưa cho Huê kêu cô xắt làm tư trái cau . Nhìn đi nhìn lại lá trầu và một phần trong bốn cau , thầy coi bói nhẹ giọng :

– Lúc con vô là thầy thấy đứa nhỏ theo sau rồi ! Khi khấn gọi nó là cậu bé đỏ ..

Huệ gấp gáp :

– Con của con đi theo sau ? Bây giờ vợ chồng con phải thờ cúng sao hả thầy ?

– Đứa con này không may mà mất đi ! Nó không oán giận ba mẹ . Chỉ cần đưa con nó lên chùa.. nhờ các sư cầu siêu là mãn nguyện rồi. Tên cúng là “ cậu bé đỏ “. Khi nhà có đám có giỗ thì mời một tiếng là con nó theo ông bà cố về ..

– Dạ . Dạ vợ chồng con cảm ơn thầy ! Con xin gửi chút lễ coi ..

Nghe tới đây , thầy coi bói vội lên tiếng :

– Nói là thầy nhưng thầy không thờ điện . Trong nhà chỉ thờ trên là hình của cụ Hồ và sau là tổ tiên. Nên cũng không lấy tiền của ai . Nếu tiện đường ghé ngang thì chút bánh trái cũng đủ duyên rồi !
Còn về lá trầu và phần cau này..

Chị Thanh ở kế đó linh cảm có gì không ổn , liền hỏi :

– Phần cau và trầu .. có gì sao thầy ? Thầy cứ nói .. tụi con không sao đâu !

– Thầy cũng chắc có đúng như vậy hay không nhưng ..haiz.. ..Người mang cặp cau trầu này đoản mệnh quá ! Dương thọ ngắn ngủi ..

Huê giật mình nhưng cô ráng giữ bình tĩnh rồi cất lời :

– Là con chết sớm đúng không thầy ? Thầy cứ nói .. con .. con không sao đâu . Con người có ai là sống mãi được ..

Lúc này , thầy coi bói gật đầu :

– Tổ tiên gia độ nhưng không thể .. tiền mất tình thân mất rồi người mất ! Thật giả lẫn lộn..Chỉ tội lại hai đứa trẻ ..

Khuôn mặt dần tái mét cùng mồ hôi đổ xuống . Huê run run giọng :

– Không có .. cách nào .. kéo dài sự sống của con sao ? Con của con ..

– Cái đó còn tuỳ thuộc vào căn số nghiệp . Dù sao thầy cũng không chắc chắn là đúng . Nhưng nếu để cho con lời khuyên thì .. con ráng tích điều thiện ..

– Dạ .. con cảm.. cảm ơn thầy !

Từ nhà thầy coi bói về , Huê không khỏi suy nghĩ những lời nói đó . Suốt chặng đường cứ giữ im lặng cho đến khi tiếng thắng xe dừng lại trước cổng nhà cô . Chị Thanh lo lắng :

– Đi coi bói là vậy , cái vui thì mừng còn cái khổ lại lo . Nhưng ổng có tiếng coi đúng nên cứ nghe lời . Có kiêng có lành ! Giờ mày tính sao về cậu bé đỏ ?

– Dạ . Em tính lên chùa mà ngoại tụi nhỏ hay tới . Nhờ sư thầy cầu siêu cho con .. Còn về chuyện kia thì chắc cũng lên chùa đọc kinh và làm việc thiện chị ah . Rồi ai cũng phải chết nhưng nghĩ tới con còn nhỏ thì em lại không đành .. Chỉ cầu trời khấn Phật thương mẹ con em..

– Ưh chuyện gì tới sẽ tới , có tránh cũng không được . Đừng nghĩ ngợi nhiều nghen ! Chị về đây! Mai đi ca sáng nữa đó !

– Dạ …Chị Thanh về cẩn thận !

Đợi Huê đi vô nhà , chị Thanh mới quay xe chạy đi . Trong lòng cứ tự trách mình “ nếu như không đưa Huê đi coi bói thì đâu có hoang mang ,lo lắng như bây giờ “…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved