Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#30
Huê cứ mãi gào khóc và la hét như thế cho đến khi khản cả giọng , toàn thân mệt lả mới chịu dừng lại . Khuôn mặt tái nhợt ,mồ hôi nhầy nhụa dính bết mái tóc trông không khác gì một người điên thực thụ . Huê ngồi dựa vô tường , thở muốn đứt từng hơi ! Cô đưa mắt nhìn chồng nhìn con rồi gục xuống..
Vị bác sĩ sau khi coi tình trạng cho Huê , ông thở dài mà kêu Mạnh vô phòng gặp riêng . Vô tới là anh vội hỏi :
– Vợ tôi … Cô ấy không sao chứ bác sĩ ?
– Cũng như lần trước chúng tôi đã kiểm tra . Hiện tại vợ anh không thấy bị tác động từ lực bên ngoài . Nhưng dựa vào sự việc xảy ra thì chắc chắn do thần kinh hoang tưởng mà tạo thành . Đây là dấu hiệu đầu của chứng điên loạn và cần phải dựa vào viện tâm thần để có biện pháp đặc biệt điều trị ..
– Không thể nào ! Vợ tôi không thể là người điên được . Bác sĩ .. xin hãy giúp .. tôi !
– Nếu như tới đó chữa trị cũng là cách tốt nhất để giúp cô ấy và giúp cho cả gia đình anh ! Còn muốn để bệnh nhân ở tại nhà thì có thể mời bác sĩ ..
Nghe tới đây Mạnh vội níu tay vị bác sĩ mà nghẹn ngào :
– Tôi .. tôi muốn để vợ chữa trị tại gia đình..
– Nếu anh và gia đình đã quyết như vậy thì đi theo tôi làm thủ tục. Càng sớm can thiệp ngày nào thì càng tốt ngày ấy !
– Dạ..
Mạnh đáp lời rồi đi theo vị bác sĩ . Thật lòng anh không muốn đưa Huê vô viện tâm thần ! Vô đó không điên rồi thành cũng điên thôi. Vợ của anh đâu có bị điên ? Chẳng qua do thời gian gần đây có nhiều chuyện bất ngờ xảy đến khiến cho Huê kích động quá mức mà trở nên như thế ..
Để tiện cho việc chữa trị cho Huê nên Mạnh xin chuyển công tác về gần nhà . Giờ đây, làm nhiều tiền đâu có còn quan trọng đối với anh nữa ! Thương vợ bao nhiêu Mạnh lại tự trách mình bấy nhiêu ! Nhớ đến thời gian trước kia , anh muốn quay ngược trở lại những bữa cơm tối, mọi người quây quần bên nhau cười cười nói nói . Bây giờ , cho đến khi nào mới được như vậy ?
Ban ngày Mạnh đi làm , tụi nhỏ tới trường thì ông bà Năm chạy qua chăm nom con gái ! Một tuần trôi qua ! Thuốc như có tác dụng tốt với Huê . Cô tỉnh táo và nói chuyện với ba mẹ như một người chưa từng bị bệnh ! Tới coi tờ lịch treo tường ,Huê nhẩm nhẩm còn tính được ngày rằm tháng bảy – ngày đại lễ vu Lan báo hiếu nữa . Ba mẹ nuôi bao năm mà cô chưa báo đáp được gì ! Nghĩ đến đấy, cô lại gần bà Năm rồi khẽ cất giọng :
– Ba mẹ cực vì con nhiều mà con chưa có giúp được gì hết ! Con có tội gì .. hãy tha lỗi cho con !
Bà Năm lắc đầu :
– Ba mẹ không trách bay ! Không trách bất kỳ điều gì nên chớ có suy nghĩ nhiều ! Lại ngồi xuống mẹ mang chén canh hầm , bay ăn cho nóng nghen !
– Ăn nhiều con lại mập ah !
– Mập cho có da có thịt xíu cũng không sao hết !
Huê gật đầu nhìn bà Năm , cô thấy ấm áp quá ! Còn ba còn mẹ là còn vô cùng hạnh phúc ! Cô tự hứa với lòng mình : Sẽ không để một lần nào nữa khiến cho ba mẹ phải buồn phiền ! Và nhất định cô sẽ chăm sóc ba mẹ khi về già …
Nhỏ Thương đi học về , nó vội chạy vô lớn tiếng chào bà ngoại rồi xà vào lòng Huê khoe :
– Nay con được chọn vào nhóm chuyên môn lịch sử của trường đó mẹ ! Cô nói sắp tới sẽ cho đi thăm quan Bến Nhà Rồng .. con vui quá mẹ ơi !
– Con gái của mẹ làm tốt lắm! Này là mẹ phải thưởng rồi ! Nè ! Nói mẹ nghe coi con thích gì ?
– Con thích cái áo .. ở tiệm đồng giá !
Nghe con gái nói , Huê ngạc nhiên :
– Quần áo mua ở tiệm đồng giá hả ? Ừh mẹ hứa ! Ngay sáng mai sẽ đưa con tới đó lựa ! Nhưng tối nay qua mẹ ngủ một bữa nghen!
Nhỏ Thương mừng rỡ mà reo lên :
– Mẹ hứa rồi đó nha !Con sẽ qua ngủ với mẹ hoài luôn ấy !
Sau câu nói , tiếng cười lại vang lên khắp căn nhà . Họ không hay biết rằng ngoài kia có hai bóng đen đang nhìn vô chằm chặp không chớp mắt ..
——
Đêm ấy là một đêm trăng sáng . Đợi cho chồng sang phòng đứa con trai , Huê kêu nhỏ Thương ra ban công hóng gió ! Ngước nhìn ánh trăng rọi xuống , nhỏ Thương cất lời :
– Nay là cuối tháng mà trăng sáng quá mẹ ha ! Con cứ nghĩ vào ngày rằm mới thấy ah .
Huê cười cười , cô nói :
– Coi lịch thì các cụ xưa nói thường nói vậy nhưng ngày nay còn tuỳ vào thời tiết . Không hẳn là vào ngày rằm trăng mới sáng ! Thương ah …! Mai mốt lớn lên con phải biết lo cho ba , lo cho anh hai ! Tuy lớn vầy chứ đàn ông con trai lại không cẩn thận ..
– Mẹ .. mẹ tính đi đâu ạ? Con làm sao có thể lo cho ba .. lo cho anh hai đây ! Con ..con ..
– Là ..là mẹ muốn nói : anh hai chưa có cẩn thận nên có thấy bừa bãi thì con nhắc giùm mẹ ! Mà con ..có muốn xăm ..hình rồng trên người không ?
Thương nghe xong liền thở phù :
– Làm con tưởng mẹ đi xa như ba dạo trước ! Xăm hình rồng ạ? Con cũng thích lắm ! Nhưng đang đi học .. xăm vầy cô giáo biết chắc đuổi học con mất !
– Mình xăm không nói ra , làm sao ai biết được ! Vậy sáng mai đi mua áo rồi mẹ con mình tới tiệm xăm hen !
– Dạ ! Hihi .. Vô ngủ đi mẹ ! Con nhíu mắt không mở ra nổi đây này !
Vô nằm cạnh con gái , Huê vỗ về con mà thủ thỉ mãi . Nhỏ Thương thấy vậy còn tỏ vẻ thích thú nên dụi dụi vào lòng mẹ nghe hơi thở nữa .. Lâu lắm rồi nó mới được có cảm giác này ! Hơn nữa mẹ lại đồng ý cho xăm hình ! Thương ôm mẹ chặt hơn vì nó cảm nhận tình yêu thương của mẹ là điều tuyệt với nhất ..
Sáng ngày hôm sau , Huê nói với bà Năm trông chừng nhà rồi nổ máy cùng với con gái chạy đi .
Tới tiệm đồng giá , Huê mới hiểu là mọi thứ đều có giá bán là 100 ngàn ! Vì lần đầu mới được đến đây nên nhỏ Thương lựa đi lựa lại những chiếc áo sơ mi màu trắng , mà cái nào như nó đều thích hết . Nhìn con ngập ngừng do dự , Huê cười nói :
– Con thích gì thì cứ lấy ! Là Mẹ nói thưởng mà !
– Con chỉ mua một thứ thôi ! Chiếc áo này là đủ rồi mẹ ah !
Nhỏ Thương lắc đầu , nó khăng khăng chỉ chọn một cái áo duy nhất rồi ôm bịch đựng áo ra xe .
Trong đầu Huê lúc này , việc tiếp theo cô phải làm là chạy xe tới chỗ xăm hình rồng cho con gái . Cô mập mờ định hình địa chỉ là căn điện tối mờ của của ông ta . Không tự chủ suy nghĩ , cô vội chạy xé phóng đi ..
Bất chợt ở phía trước , bé Đỏ trên mình nhiều vết bầm tím. Nét mặt nhăn nhó đứng vẫy vẫy tay , nó gắng sức hét lên :
– Mẹ ..Mẹ sao thế ? Ông ta ..muốn huyết của mẹ ! Hai bóng người thù lù ..quay ngược mẹ quên rồi ư?
Huê thắng xe , cô đáp lại :
– Bé đỏ ! Con nói gì mẹ nghe không rõ ?
– Ổng muốn hại nhỏ Thương nữa ! Mẹ quay về đi ! Về liền nhà mình đi mẹ hic hic .
Dù không nghe rõ nhưng Huê vẫn quay đầu xe lại . Cô không ngoái nhìn bé đỏ mà vụt ga chạy nhanh . Được một đoạn , cô dừng lại quay người nói với Thương :
– Mẹ đưa con đi.. đi ăn lẩu .. ăn lẩu nha!
– Sáng ăn tô hủ tíu ngoại nấu , con vẫn còn no lắm !
– Không sao ! Chỗ này cũng xa nên chạy xe tới là đến giờ cơm ah . Bám vô mẹ cho chặt nghen !
Không đợi cho con gái đáp , Huê vội vã tăng ga mà vụt chạy . Thương ngồi sau thấy con đường chạy qua hoài đi vô nơi heo hắt có nhiều sông rạch nên nó sợ hãi :
– Mẹ ..mẹ đi đâu vậy ..? Mẹ .. mẹ !
Bất ngờ , Huê dưng lại ! Cô chau mày rồi nắm lấy tay nhỏ Thương kéo tới bến sống ở gần đó mà dìm cả hai xuống một cách gấp gáp . Cô ráng ấn đầu con gái chìm sâu dưới nước khiến cho nhỏ Thương vùng vẫy chới với ! May mắn nó túm được tay Huê , đẩy thật mạnh rồi khóc :
– Mẹ … muốn dìm chết con sao huhu ? Mẹ ơi .. hu hu . Con là Thương ..là con gái của mẹ ! Huhu ! Mẹ ơi .!
Huê giật mình nhìn vô tay mình , cô sợ hãi buông rời ! Vội ôm lấy con gái mà cuống cuồng đi lên bờ …