Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#31
Có lẽ do nhỏ Thương quá sợ hãi nên Huê có dỗ dành như thế nào thì nó cũng chỉ khóc và giữ khoảng cách với cô . Huê ân hận vì hành động không kiểm soát của mình , cô không hiểu nổi bản thân tại sao lại làm như vậy với con ?
Lấy trong giỏ xách cái áo khi nãy mua , Huê vừa khóc vừa nói :
– Mẹ xin lỗi vì đã khiến con sợ ! Lại .. mẹ thay cái áo .. kẻo cảm lạnh ! Mẹ hứa .. sẽ không làm như thế nữa đâu !
Nhỏ Thương lắc đầu ,nó khóc rồi bỏ chạy . Nhưng cuối cùng nó cũng bị Huê đuổi kịp . Vì sợ con lạnh nên Huê lớn tiếng ép nó thay áo và bắt lên xe đi về ! Bất đắc dĩ , nhỏ Thương phải nghe theo nhưng ngồi sau nó khóc rưng rức khiến cho người đi đường ai ai cũng tò mò chú ý …
Xe mới vừa thắng , nhỏ Thương vội bước xuống . Nó đập cửa cổng rầm rầm rồi la khóc om xòm :
– Ngoại ơi ! Mở cửa cho con ! Huhu mở cửa cho con đi ngoại ..
Bà Năm nghe tiếng liền đi ra nhìn cháu ngoại khóc mà hốt hoảng :
– Trời đất! Có chuyện gì .. sao ..đầu tóc ướt nhẹp vậy Thương ?
– Mẹ ..mẹ dìm con xuống sông huhu ! Mẹ muốn con chết huhu !
Nhìn con gái , cô đau lòng quá ! Con bé sẽ bị ám ảnh bởi chuyện này mãi thôi ! Nghĩ vậy ,Huê vội bước tới bám vô tay nó , run rẩy nói :
– Mẹ không cố ý đâu Thương ! Mẹ không có cố ý..
– Bà.. bà ..là bà điên huhu ! Bà điên ! Bà là bà điên huhu
Thương gạt tay mẹ , nó chạy vô phòng mình đóng chặt cửa lại . Bà Năm nhìn theo cháu ngoại rồi quay sang Huê như tìm một câu giải thích nhưng cô giữ im lặng trong nấc nghẹn , bởi có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể xoá đi sự việc đã xảy ra ..
Bà Năm nói như muốn khóc :
– Con cũng vô nhà thay đồ không nhiễm lạnh bây giờ lại khổ ! Mẹ tin là con không có cố ý ..! Tụi nhỏ thường vậy ! Một vài bữa là quên ah ..
– Con ..
– Vô trong mẹ lấy ly trà gừng uống cho ấm bụng . Chuyện gì rồi cũng có cách tháo gỡ.. .
Dứt lời , bà Năm bước vô trước ! Huê quay người tính dắt xe thì bắt gặp ông ta và thằng học trò. Và cách đó không xa , lúc ẩn lúc hiện là hình ảnh của bé Đỏ , trên người nhiều vết roi đánh còn in hằn trông rất rõ . Để kệ cho chiếc xe đổ xuống, Huê chạy đến giữa con hẻm mà kêu bé Đỏ ! Nhưng càng đến gần thì bé Đỏ lại càng lùi ra xa cô ..
Thằng học trò thấy thế, nó cười ha hả nhại lại câu nói của nhỏ Thương ban nãy :
– Bà điên ! Bà là bà điên ha ha ha !
Huê khựng lại quay nhìn lão ta rồi rít giọng :
– Tôi biết tất cả là do hai thầy trò ông bày ra ! Ông tạo ảo giác là bé đỏ đứng đó . Điều khiển suy nghĩa để tôi dìm con bé xuống nước . Tôi quá khờ nên tin lầm người !
Lão ta gật gật tỏ vẻ ngạc nhiên :
– Ra mày không có bị điên ? Nhưng giờ ai tin mày ? Ai tin ? Chịu thua đi ! Mày không còn lựa chọn nào khác là làm âm binh cho tao . Nói theo tao : Gác khăn áo thôi không hầu nữa ! Nói đi .. nói liền bây giờ thì mày sẽ được rút bớt đi sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần !
– Ai cũng có phủ thờ riêng , tại sao hết lần này đến lần khác ông lại muốn hại tôi? Dù .. Có chết tôi cũng không bao giờ theo lũ độc ác các người ..
– Mày sẽ không thoát khỏi đâu ! Bằng mọi giá mày phải thốt ra câu tối kị đó . Ha ha ha Là tại vì khi có huyết thể của mày thì mới nhiều công lực ha ha ha ! Bà là bà điên ! Bà là bà điên !
– Cút đi ! Cút hết cho tôi ! Cút đi .. huhu
Huê ôm đầu chạy ngược lại vô nhà mình mà hoảng loạn tột độ . Đâu đâu trong căn nhà cũng đều thấy tiếng cười của ông ta . Huê hung tợn mà đập phá đồ đạc khiến cho bà Năm và tụi nhỏ chỉ còn biết chạy vô phòng bấm điện thoại cho Mạnh ..
Gắng sức lắm , Mạnh mới giữ được vợ ! Bữa nay Huê hung dữ quá ! Sức mạnh khủng khiếp như không phải là của cô thường ngày . Huê bị nhốt trong phòng của mình nhưng cô không quan tâm đến điều đó mà tiếp tục hất tung đồ đạc nhìn thấy . Mọi thứ bể vụn ngay trước mắt , Huê thích thú cười khành khạch rồi bất giác khóc lóc cầu xin . Không đành lòng nhưng sau cùng Mạnh buộc phải dùng tới xích khoá , xích chân cô vô một góc . Huê giẫy đạp nhiều khiến cho hai cổ chân rớm máu .. Cảnh tượng này Mạnh chịu thể không nổi , anh ngồi xuống kế bên vợ nước mắt cứ thế rơi xuống ..
– Thả tôi ra ! Thả ra .. Thả tôi ra!
Huê kêu gào đến lạc cả giọng , cô đấm bụp bụp vô chồng không ngừng hét lên :
– Anh cút đi ! Cút theo vợ nhỏ đi ! Còn về cái nhà này làm gì nữa hả ?
Mạnh nói trong nước mắt :
– Bình tĩnh nghe anh nói .. ! Đừng có suy nghĩ chuyện đó mà ảnh hưởng tới sức khỏe ! Anh thề .. nếu anh có vợ nhỏ con hoang , anh sẽ bị xe cán !
Huê nghe và thay đổi thái độ một cách nhanh chóng , cô liền hỏi :
– Anh .. anh nói thật chứ ?
– Ừ anh nói thật ! Anh đã thề như vậy rồi mà vợ còn chưa tin sao ?
– Em..em xin lỗi ..
– Bây giờ vợ ráng ăn rồi uống thuốc nghen ! Chớ suy nghĩ lại kích động ..
Huê ngoan ngoãn nghen theo như một đứa trẻ được ba mẹ cưng nựng . Ăn hết chén cơm và uống thuốc . Rồi cô tự lau vết thương trầy da ở chân do cọ sát với dây xích và từ lúc đó , mọi người không thây Huê còn la hét gì nữa .
Mạnh sau khi dọn đống bể vỡ trong phòng . Những vật dụng quan trọng anh cất ở chỗ khác rồi gỡ bỏ dây xích chân cho vợ . Để Huê ở trên phòng rồi Mạnh xuống dưới lầu chuẩn bị cho giờ như đã hẹn với bác sĩ …
——-
Canh đồng hồ đúng 9h tối , lão ta và thằng học trò mới đi vô gian điện . Đứng trước tượng thờ có hình là đầu người ! Cả hai đều cúi lạy kính cẩn rồi mỗi người cho tay vô một hốc mắt , lôi ra mớ tóc ngọ nguậy trong đống bùng nhùng nhớp nhớp . Sau đó kéo xoắn thật chặt , chặt tới mức chúng bị đứt rời ngay tức thì ..
Cùng thời gian này tại nhà của Quyên , Quyên cũng nhìn đồng hồ rồi thay cho mình bộ áo dài hay mặc đến trường . Cô ngồi trước bàn trang điểm thoa chút phấn má hồng và tô son lên môi ..
Quang đi qua thấy cửa phòng mở , anh ngó vô nhìn rồi lên tiếng :
– Ủa . Mẹ tính đi đâu hay sao mà trang điểm giờ này vậy ?
– Ừ . Mẹ.. Mẹ có việc phải đi ! Con hãy về phòng nghỉ ngơi ! Không cần phải lo cho mẹ ..
– Trễ vầy .. con không an tâm chút nào ! Có gì thì sáng mai đi nha mẹ ..
Quyên ngưng tay tô son , cô quay người lại cất giọng ngập ngừng :
– Ừ . Vậy sáng mai con thu xếp công việc .. đưa mẹ đi nghen !
– Dạ ..! Mai con làm chiều nên ban sáng dư thời gian . Mẹ nghỉ sớm hen !
Quang nói rồi kéo cửa phòng đóng lại , cũng là lúc Quyên thấy cổ họng mình bị bít chặt không thở nổi ! Chẳng còn đủ giãy giụa , cô ôm cổ họng tới tim ca khuôn mặt rồi đổ gục xuống ..
Toàn thân nhẹ bẫng , Quyên bước ra khỏi cái xác ốm nhom của mình rồi lướt qua phòng con trai , trong lòng đầy tiếc nuối muộn màng nhưng cô phải làm theo mệnh lệnh ..
Ông bà Năm và Mạnh đang trao đổi với bác sĩ về bệnh tình của Huê , nghe tiếng chuông cửa reng lên gấp gáp nên Mạnh kêu các con ra coi ai tới . Tụi nhỏ chạy ra rồi vô lại run sợ :
– Con không thấy ai ba ơi ! Cái chuông tự reng không ah . Như có ma.. ma..đó ba hic hic.
– Ma ở đâu có mà ấn chuông như người thế ? Chắc nghẹt cái nút ah . Thôi để ba ra coi chứ để kêu hoài vậy ồn ào quá !
Mạnh nói rồi đứng lên đi ra ngoài cửa cổng . Coi nút ấn chuông đúng là nó bị nghẹt thiệt . Nhưng anh còn cẩn thận ngó nhìn ra hẻm chắc chắn không có ai rồi mới trở vô ..
Ở trên lầu , Huê nghe tiếng chuông cửa reng hoài nên ra hướng cửa ban công nhìn xuống . Dù qua lớp kính mờ , Huê cũng nhận ra Quyên đứng dưới đang ngước nhìn lên . Cô liền vội vã :
– Chị Quyên ! …