Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#32
Quyên vẫn ngước đầu nhìn , cô ta đưa tay lên vẫy vẫy Huê kêu mở cửa sổ. Lúc này Huê mới nhớ lối ra ban công bị Mạnh khoá rồi , khoá vầy mà chị Quyên biết mới hay chứ ! Mở cửa sổ , Huê cúi cúi người rồi lên tiếng :
– Chà! Nay tới nhà em mà còn trang điểm mặc áo dài nữa nha ! Để em kêu anh Mạnh mở cổng ..
Huê vừa dứt lời thì giọng nói của Quyên vang ngay bên tai nghe rõ mồn một :
– “ Đợi đã Huê “ ! Chị qua gặp em xíu rồi đi tới trường liền ah ? “
– Ủa ! Trễ này mà chị còn tới trường hả ? Sao .. không nói con nó đưa đi !
Quyên vẫn đứng ngửa mặt nhưng cô ta đưa hai tay lên rồi đáp:
– “Quang bữa nay làm đêm nên chị mới đi một mình ah ! Chị qua xin .. em ít ..trái sấy ! Sợ lỡ đi trên đường có gặp ông ta ..”
Nhắc tới ông ta khiến cho Huê nhớ đến chuyện hồi sáng dìm con gái xuống sông . Cô thấy mình may mắn không bị tiêu khiển nên giúp chị Quyên lúc này là quan trọng nhất ! Ngày mai , cô sẽ nói mọi chuyện về ông ta cho Mạnh nghe ! Và quay lại vùng cao đó mua thêm vài bịch chắc cũng không thành vấn đề gì. Suy nghĩ giây lát , Huê tiếp lời :
– Chị vô nói anh Mạnh đưa cho nghen ! Em bị nhốt trong phòng từ trưa tới giờ !
– “Không .. phải là em đưa cho chị thì mới có công dụng ! Lẹ lên Huê ..giúp chị lần này đi Huê ! “
Huê không mảy may nghi ngờ , ngay cả khi Quyên đứng tận dưới đó mà cô vẫn nghe giọng như ngày ở trong phòng mà cô cũng không hoài nghi mà vội đập cửa ầm ĩ . Một lát , có giọng nói của bà Năm khẽ vang lên :
– Con cần gì sao Huê?
– Mẹ ..mẹ ..kêu anh Mạnh mở khoá phòng giùm con !
– Mạnh nó đang kẹt công chuyện ! Con ráng .. hãy ráng một vài cho bữa ổn lại ..
– Con rất bình thường mà ! Con có bị điên gì đâu mẹ . Tại do lúc sáng ông ta và thằng nhóc đó theo phá nên con phản ứng bảo vệ mình thôi ! Con không bị điên đâu mẹ ..
– Nhưng ..
– Haiz.. Thôi vậy ! Mẹ lấy giúp con bịch trái sấy ở trên tủ cũ nghen !
– Ừ ừ .. để mẹ xuống lấy !
Bà Năm mau chóng đi xuống dưới lầu tìm bịch trái sấy đó nhưng lại không dám mang lên cho con gái . Bà sợ lỡ mở cửa Huê lại lao ra phá phách , khổ cho con rể và cháu ngoại ! Còn Mạnh thì anh lại thấy khó hiểu vì Huê chưa có khi nào chịu ăn trái này , anh cũng lo lỡ Huê lại như lúc sáng nhưng ngược với suy đoán , nhận được bịch trái sấy là Huê liền quay vô phòng ..
Đợi cho Mạnh khoá cửa , Huê vội bước tới bên cửa sổ đang mở . Cũng không chừa lại cho mình vài trái mà lớn giọng :
– Giờ em ném xuống , chị nhớ bắt trúng nghen !
Nhìn thấy bịch trái sấy , mắt Quyên chuyển sang màu trắng dã và bất giác nhìn xuống đôi chân. Cô ta cảm nhận linh hồn của mình đang tiêu tan dần ! Nhưng Quyên vẫn tỏ vẻ mừng quýnh đưa hai tay ra đỡ ..
Bất ngờ thấy Mạnh đẩy cửa bước vô làm Huê giật quay người lại , cô vội giải thích :
– Chị .. chị Quyên tới ! Chỉ có bấm chuông nhưng nhà mình không ai nghe thấy . Nên tụi em nói chuyện như này nãy giờ ah ..
Mạnh bước tới gần cửa sổ ngó xuống dưới , ngoài hẻm không có lấy một bóng người . Anh thở dài rồi cài lại cánh cửa :
– Chuông nghẹt nút reng chứ Quyên nào ? Nãy anh còn tiễn bác Hùng về , có thấy ai đâu ! Không lẽ bị điên nên thấy ma ? Mà cũng không phải Quyên là cô giáo của thằng Thắng ? Đến ảo giác cũng lạ Haiz !
Sau câu nói , Mạnh coi các thứ trong phòng một lượt rồi mới trở ra . Huê chỉ chờ có vậy , cô nhanh chóng mở bung cửa sổ nhưng không còn thấy Quyên đâu nữa ! Cô lớn tiếng kêu tên ầm ĩ khiến cho đàn chó bên hàng xóm nối tiếp nhau tru rống lên ..
Một lát , có tiếng quẹt dép đi vô cùng đập cổng rầm rầm :
– Chú Mạnh có nhà không chú Mạnh ? Khuya rồi còn không cho làng xóm láng giềng nghỉ ngơi sao ?
Mạnh nghe vậy liền chạy ra , bên ngoài là bà Hợi bán tạp hoá ngay đầu hẻm . Thấy Mạnh là bà ta nói tới tấp :
– Cổ vậy rồi sao chú không đưa vô trại thương điên mà chữa trị ? Để vầy ảnh hưởng tới người khác quá ! Khu này toàn người già và trẻ nhỏ , chú xem thế nào ..
– Dạ .. cháu xin lỗi ! Gia đình cũng đang mời bác sĩ điều trị cho cổ..
Cùng lúc có chiếc xe máy chạy đến . Nhìn thấy có người ở đó mừng bắt được vàng mà tăng ga . Bà Hợi thấy thế liền khua khua tay :
– Hai đứa không coi bảng tin sao còn nổ máy xe giờ này ?
– Thiệt chớ ! Thấy bà Hợi thấy anh Mạnh là tụi con mừng quá trời ! Nãy có cái bóng trắng đứng ngay chỗ này .. sợ chết khiếp ah !
– Tụi mày tính hù bà đấy hả ? Bóng trắng ở cái đầu mày không chừng !
– Thật đó bà ơi ! Cái bóng trắng cứ ngước nhìn cô Huê trên kia làm tụi con sợ đến chết đi được ! Nó đứng ngay chỗ bà đang đứng ấy . Thôi..tụi con về đây !
Hai thanh niên đáp rồi xuống dắt xe chạy một mạch . Bà Hợi nghe mà rờn rợn nên nhắc nhở Mạnh vài câu rồi cũng mau chóng ra về ..
Lần đầu tiền , Mạnh qua phòng con trai ngủ . Nguyên ngày nay mệt mỏi quá rồi nên anh muốn cho mình có một giấc ngủ đủ sâu để mau lại sức . Bà Năm thì ở cùng cháu gái , chốc chốc bà ra coi Huê có la lối hay không ? Từ lúc Huê phát bệnh, đối với bà đêm nào cũng là một đêm dài đằng đẵng ..
Còn Huê , cô thức trắng ! Hai con mắt cứ thao thao không thể ngủ nổi ! Cô xõa tóc đứng bên cửa sổ nhìn trời nhìn đất , rồi nhìn đám người í ới ngay trước cổng nhà mình . Tay cầm gầy gộc , hung tợn chì chiết chửi bới cô ! Bác sĩ nói cô bị ảo giác cũng đúng mà cũng không đúng ! Ảo giáo sao lại thấy rõ những sự việc như thế ..? Tình cảnh như vầy chắc cô đành gác lại khăn áo thôi không hầu nữa ! Huê bất giác lầm bầm câu nói đó , cơ thể giờ đây nhẹ bẫng như có một phép màu . Cô kéo lại mành cửa rồi bước lại chỗ két sắt ấn mật mã mở lấy những giấy tờ và vật dụng quan trọng bỏ vô giỏ xách của mình ..
——
Sáng sớm như mọi ngày ,Mạnh bưng đồ ăn lên cho vợ . Anh ngạc nhiên khi thấy Huê áo quần gọn gàng và mái tóc được chải thắt cao. Mạnh còn chưa kịp lên tiếng thì Huê đã lên tiếng :
– Em làm khổ anh khổ ba mẹ quá rồi ! Nay em không muốn như vậy nữa ! Đúng là em có căn quả nhưng cơ duyên còn chưa đủ ! Đành gác lại khăn áo , không hầu giá các ngài nữa ! Có lẽ em làm không đầu cuối nên gánh hậu quả như một người điên khùng . Khiến cho các con không dám tới gần, khiến cho xóm giềng dị nghị ..
– Anh …
– Xin anh đừng có khoá phòng !Em còn lên phủ thu dọn và gửi lại cho dì Tám . Dù dì ấy nằm một chỗ nhưng vẫn là đồng biết lễ nghi phép tắc .
Mạnh nghe những lời đó mà không biết khuyên can vợ ra sao . Huê nói cũng đâu có sai ! Thờ phủ không đúng thành ra bản thân như này cũng không tránh khỏi . Về tâm linh thì anh tin là như vậy !
Huê lên trên phủ thờ, cô tiếc nuối coi lại sáp đồ khăn giá đủ màu sắc rồi gói ghém cất lại cẩn thận . Nhìn lại gian phòng lần cuối , Huê bật khóc rồi đi ra . Nghe tiếng các con ở dưới lầu , Huê ngồi nép mình trên cầu thang nhìn xuống mà quặn đau thắt nơi trái tim ..
Mai là ngày rằm tháng bảy , gia đình có định trước lên chùa cầu an cầu siêu nên bữa nay bà Năm đi chợ trưng đồ cúng tổ tiên . Thấy anh em nhỏ Thương dắt xe đạp đi học , nhưng còn dở tay dọn chén đĩa chưa kịp khoá cửa cổng nên bà Năm không hay biết Huê cũng lén đi ra ngoài từ bao giờ rồi ..
Đạp xe tới đầu hẻm , thằng Thắng đụng trúng bà Hợi .Dù biết tụi nhỏ không cố ý nhưng bà ta vẫn độc miệng :
– Mắt đui hay sao mà không thấy đường ? Hay tối qua tao vô nhà nên giờ chúng mày trả đũa ?
– Tụi con không có ý ! Tại bà đi vô gấp quá , con thắng không kịp ..
– Đúng là con của kẻ điên ! Mẹ điên không dạy dỗ con nên có cái thói trả treo với người lớn !
Nhỏ Thương kẻ phía sau hét lên :
– Bà không được nói như thế !
– Nói như thế là nói sao ? Mọi người quanh đây ai ai chẳng biết mẹ mày bị điên . Không chừng tới lớp tới trường cũng biết hết trơn ah ..
– Cháu ghét bà! Huhu ..
Thương khóc là lúc bầu trời mua ào xuống khiến cho cả bà Hợi và hai anh em nó ướt nhẹp mà đành quay về thay đồ . Nhỏ Thương bực bội khi nghe người ta nói nó là con của kẻ điên nên tức giận chẳng còn tâm trí mà học nữa . Nó mặc cảm vì xấu hổ có người mẹ như thế !
Huê thất thần đi dưới cơn mưa lớn , nhìn đường đi tới bờ sông bị lầy lội nhưng vẫn ráng đi vô . Thấp thoáng có bóng dáng của ai đó vẫy vẫy tay kêu cô mau lên cầu ! Mưa quá khiến cho mắt Huê cay xè, cô không thấy rõ đường nhưng vẫn quay người đi hướng đi ngược lại ..
———
Điện thoại vang lên , nhận ra số của thằng bạn thân nên Mạnh liền bắt máy , đầu dây bên kia Tuấn gấp gáp :
– Mày tới cầu Áng liền nha Mạnh . Tao thấy Huê đội mưa đi lên cầu ..
– Trời đất ! Mày nói thật chứ? Mà..mà ..thấy hồi nào ?
– Tao giỡn mày làm gì ! Mới tức thì gọi cho mày liền ah . Tao đang đi với gặp đối tác với sếp nên không thể dừng được .. Mày tới cầu Áng liền đi !
– Ừ..Ừ.. Tao tới liền..
Mạnh cúp máy , anh vội vã chạy xe tới cầu Áng . Dù mưa trắng xoá nhưng anh vẫn nhận ra cái áo màu đỏ mà vợ đang mặc . Kịp lúc thấy Huê tay bám tính nhảy xuống , Mạnh vứt xe đó mà lao đến ôm lấy cô , anh khóc nghẹn :
– Tại sao chúng ta lại khổ như vầy hả ? Vợ bỏ anh bỏ con sao mà đi sao ? Có bệnh có thuốc chữa! Chỉ cần kiên trì là tất cả sẽ ổn mà ! Đi ..đi về với anh ..
Huê không đáp lại nhưng cô nghe theo lời của chồng mà đi về trong bộ dạng của cả hai ướt sũng vì nước mưa lẫn trong nước mắt .
——-
Nghe con trai báo tin cô giáo chủ nhiệm mất hồi hôm khiến cho chân tay mạnh rụng rời Mạnh . Vậy là hồn ma của Quyên đã tới nhà gặp Huê là có thật rồi . Anh run rẩy kêu bà Năm trông chừng vợ cẩn thận rồi tới viếng đám .
Sau hồi thăm hỏi , Mạnh ngập ngừng cất giọng :
– Có lẽ hồi hôm linh hồn của mẹ cháu đã tới nhà chú tìm gặp cô Huê . Không biết giữa hai người họ có chuyện gì hay không mà cô Huê nằng nặc đòi bịch trái sấy .. trái này trước giờ cổ nghe mùi không cũng sợ ..
Quang nét mặt rầu rĩ đáp lại :
– Thật ra mẹ cháu và cô Quyên đã uống nước thánh của lão thầy bùa ngải . Có lần mẹ còn nói : ổng muốn lấy huyết của cô Huê nữa ..
– Trời đất ! Chuyện lớn vậy mà cháu không cho chú biết hả Quang?
– Cháu có nói cho cô Huê nên đề phòng và tránh xa ổng . Dạo này cháu không thấy cô ghé ..
– Thì ra là như vậy ! Ra là bọn họ nhẹ dạ tin theo lão thầy bùa ngải ..
Quang nghe mà giật mình , anh vội hỏi :
– Cô Huê .. cổ sao rồi chú ?
– Cổ cũng đòi tự vẫn .. sáng nay may là chú tới kịp .. nếu không thì..
– Trời đất ơi ! Cháu không tin đây là sự thật nữa ! Ah cháu nhớ ra như trái sấy gì đó như có thể kị lại bùa ngải của ông ta . Bữa mẹ cháu còn được cô Huê bỏ vô túi mang về vài trái và mang theo bên mình ..
– Trái ..sấy ? Hèn chi cổ đòi ăn trái sấy tối qua ! Cảm ơn cháu đã cho chú biết ! Hãy ráng giữ sức còn ko hậu sự cho mẹ ! Ah mà cháu có biết được địa chỉ của ông ta không ?
– Dạ ! Đó là cháu chỉ suy đoán ..! Chú cũng ráng để mắt tới cô Huê nghen chú ! Chắc nhỏ Thương còn nhớ đường ah , chú hỏi em ấy coi sao ? Cháu chỉ mong xuống đó rồi mẹ cháu không còn bị ông ta tiêu khiển nữa ..
Mạnh ngạc nhiên khi thằng Quang nhắc đến con gái , anh vội hỏi :
– Nhỏ Thương cũng tới gặp ổng sao cháu ? Vầy mà về nó không nói với chú !
– Dạ . Bữa đó cháu cản không được ..
– Ừ chú biết rồi !
Nói đoạn , Mạnh gấp gáp ra về . Trong lòng hoang mang vô cùng ! Những chuyện tâm linh đến khó tin như thế này , không ngờ lại xảy ra ngay trong ngôi nhà và những người thân xung quanh ..