Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#33
Lo sợ Huê sẽ trốn khỏi nhà để tự vẫn lần nữa nên chỉ có bà Năm đưa các cháu ngoại lên chùa , đúng theo như dự định trong dịp lễ Vu Lan này . Mạnh thì tới đám tang đưa tiễn Quyên lần cuối cũng như anh muốn xem ông ta và thằng học trò có đến hay không ? Bởi nhỏ Thương không nhớ đường , vì bữa đó trời tối cộng với việc sợ ma nên nó chẳng thể hình dung ra nổi ..
Lỉnh kỉnh những giỏ đồ mang theo cho đám con nít trên chùa , bà Năm không quên căn dặn chồng :
– Ông coi chừng con nó cẩn thận. Cửa giả nhớ khoá rồi cất cái chìa đi nghen!
– Bà nói hoài ah . Tôi nhớ rồi ! Thôi mấy ngoại cháu đi đi ! Đi cho kịp buổi lễ . Chuyển lời của tôi tới sư thầy nha!
– Rồi rồi ! Ông vô với con Huê đi !
Bà Năm đáp rồi quay bước lẹ ra đầu hẻm , nơi xe taxi đang đợi nhưng ngẫm nghĩ sao liền hớt hải trở vô :
– Chờ tôi xíu ! Chờ xíu ông Năm !
– Ủa! Bà lại quên đồ sao ?
– Ông đưa chìa khoá cho tôi ! Tôi khoá tôi mang theo ..
– Trời đất ! Bà làm như tôi là con nít không bằng ! Không lẽ tôi khoá xong tôi đưa chìa cho con nó mở ?
– Để tôi giữ cho chắc ah ! Lỡ tôi về không thấy con Huê thì ông tính sao với tôi đây ? Thôi.. đưa tôi cái chìa lẹ lên !
Ông Năm khó chịu nhưng vẫn đưa chìa để vợ khoá cổng lại .Vô nhà , ông Năm giật mình bởi thấy Huê ngồi ngay lối lên cầu thang nhìn ra :
– Làm ba giật mình ah! Khi không sao bay lại ngồi đó ?
Huê cười cười , cô đáp :
– Bộ nhìn con giống ma lắm sao mà ba giật mình ? Mà có là ma con cũng không hù ba đâu ! Nay rằm tháng bảy , con cứ nghĩ ba cùng má lên chùa rồi chứ !
– Bay lại nói tùm lum không ah . Ma quỷ gì ở đây!
Ba có chút việc nên để khi khác tới chùa cũng không sao . Bay có muốn ăn món chay gì nói ba ,ba làm đầu bếp bữa nay nghen !
– Nay..con không ăn chay ! Ba .. nấu canh chua cá lóc nha ba !
Ông Năm sững người vì vào những ngày như này là gia đình ông đều ăn chay cả ! Nhưng giờ con gái nói vậy thì cũng không biết nói sao cho Huê tranh xúc động nữa ! Ông Năm đang suy tính thì giọng của Huê cất lên :
– Hay .. ba coi trong tủ còn đồ thì nấu cháo gà giùm con ! Tự dưng ..con thèm mấy món thịt thà quá !
– Ừ ..ừ..để ba coi ! Bay ra ghế ngồi coi vô tuyến đợi ba xíu là có đồ ăn liền !
– Con lên phòng nằm một chút ! Nấu xong ba kêu con nhen !
Sau câu nói , Huê đi lại rót ly nước còn ông Năm thì loay hoay tìm trong tủ đông đá coi xem có còn miếng thịt gà nào không ? Huê quay nhìn ba mình , không chủ ý nhưng cô khẽ di chuyển dần đến sát bên chiếc điện thoại bàn mà rút lấy sợi dây của nó . Huê giấu trong người rồi mới đi lên phòng, mặc dù không biết mình mang sợi dây đó để làm với mục đích gì nhưng cô vẫn lấm lét vì sợ ông Năm phát hiện ..
Mở giỏ xách coi lại những giấy tờ và vật dụng quan trọng mà cô đã bỏ vô hồi hôm . Huê đặt nó lên trên chiếc gối của Mạnh , cô ngước nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn sợi dây điện thoại trên tay ! Huê không biết sẽ thắt nút dây này ở vị trí nào cho phù hợp nữa ! Sau một hồi loanh quanh tìm kiếm bước ra tới cửa phòng , cô ngó xuống dưới lầu thấy ông Năm đang chặt gà cho vô hầm cháo . Bất chợt nhìn vô tay bám cầu thang ,ánh mắt của Huê lộ ra những tia máu hằn đỏ đầy hối thúc , mệnh lệnh trong đầu phải thực hiện những gì buộc phải làm ! Cô vội vã ấn nút phía trong của khoá phòng và nhẹ đóng cửa lại ..
Huê mau chóng đi lên đoạn cầu thang kế với phủ thờ . Có một chút gì đó mơ hồ trong đầu khi cô nhìn vô trong phủ,nhưng sau đó cũng liền quay lưng lại ..
Huê gấp gáp buộc sợi dây điện thoại cho thật chặt , chỉ để chừa một khoảng vừa đủ rồi cô tự chui đầu mình vô đó ! Khi tất cả đã rất chắc chắn và sẵn sàng thì cũng là lúc Huê hoảng sợ nhận ra mình đang ở tư thế treo cổ lơ lửng . Cô giẫy giụa, hai tay ráng nới lỏng sợi dây ở cổ nhưng bất thành ! Nó thắt chặt như muốn cứa rời cái đầu khiến cô vừa đau đớn vừa khó thở vô cùng ! Tức nghẹn cả lồng ngực mà không sao kêu thành lời ! Hình ảnh cuối cùng mờ dần trước lúc Huê buông thõng tay cũng là khi ông Năm ngang qua từ nhà bếp ra phòng khách , ông dừng lại và ngồi xuống ở bậc thang nhưng lại không ngước nhìn lên ..
———
Lại nói về ông Năm , khi ngang qua từ bếp nấu và dừng ngồi xuống bậc thang là lúc ông thấy đôi chân nặng trĩu như có ai đó đang giữ chân mình lại . Phút chốc trống ngực đập mạnh , linh tính mách bảo giống như lần ở quê xảy ra chuyện . Nghĩ thế, ông Năm tính đi tới máy điện thoại bàn để gọi về quê nhưng lại chẹp miệng vì không nhớ số . Thôi ! Đành để sau vậy !
Mang lên phòng cho tô cháo cho con gái , ông Năm gọi cửa nhưng không thấy Huê thưa . Nghĩ con còn ngủ nên ông liền bưng xuống . Đúng lúc Mạnh từ nhà đám về , nhìn ông Năm trên tay tô cháo còn nóng hổi , anh ngạc nhiên hỏi :
– Ủa! Ba bưng tô cháo đó lên lầu sao ?
– Ờ .. ba có gọi cửa nhưng không thấy thưa . Chắc hãy còn ngủ ah! Nãy con Huê nó nói muốn ăn cháo gà ..
– Vầy ..sáng giờ cổ có xuống dưới này không ba?
– Cũng mới lên trển ah. Mà con vô thay đồ rồi ba con mình ăn trưa chung nghen!
– Dạ ..
Mạnh đáp lời mà thở phù. Anh vô hợt nước rửa mặt qua loa rồi bước vào phòng đọc sách ở kế đó . Nay ở nhà đám , anh và thằng Quang không thấy ông ta và tên học trò đó tới . Điều mà anh lo lắng, liệu rằng bọn họ có làm hại tới Huê hay không ? Haiz .. Mạnh thở dài rồi ngả lưng vô ghế tựa , nghĩ chỉ nghỉ một lát rồi lên kêu vợ dậy ! Nhưng mới nhắm mắt là cả cơ thể như nặng trĩu xuống ! Trong mơ màng đó , Mạnh thấy Huê đã ở trong phòng từ khi nào rồi! Trên tay là bó hoa hồng đỏ thẫm xen lẫn có một bông duy nhất màu trắng . Huê nhìn anh và đặt bó hoa ấy trên bàn làm việc rồi cô vội vã rời đi …
Chính lúc này , Mạnh giật mình bởi tiếng đập cửa kêu thất thanh của ông Năm ở bên ngoài . Hốt hoảng vội chạy ra lối cầu thang ngước lên , anh sững sờ khi thấy Huê treo mình lơ lửng với khuôn mặt tím lịm …