Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#34
Đúng là khi cơ thể không còn sự sống nên cứ nặng như đá hộc vậy ! Ông Năm và Mạnh mãi mới đưa được xác của Huê xuống ! Nhìn con gái nằm đó , không kìm lòng mình được , ông Năm ôm lấy cái xác mà khóc nức nở :
– Tại sao lại chọn cách đau đớn như vậy chứ ? Huê ơi ! Con đành bỏ ba mẹ mà đi sao con ? Ông trời ơi ! Huhuhu con tôi nó bỏ tôi thật rồi … đồ ăn tôi nấu ..nó cũng không màng đến ! Huê ơi .. huhuhu
Mạnh ở kế bên gạt những giọt nước mắt , anh nghẹn giọng nói với ông Năm :
– Con không biết phải làm sao nữa ba ah ! Vợ con..cổ đã đi thật rồi! Chúng ta đã không thể giữ được ..
– Bữa nay ngày lễ vu Lan ! Con tôi nó báo hiếu ba mẹ là như vầy đây ! Ông trời ơi! Tôi muốn đánh đổi cái mạng già này ! Huhuhu ..
Ông Năm vừa ôm lấy xác của Huê vừa khóc không ngừng . Nỗi đau tận tâm can này liệu rằng trời cao có thấu ! Bà Năm cùng cháu ngoại từ trên chùa về hay tin cũng thất thần khi thấy con gái không còn trên đời này nữa ! Bà gào khóc oán trách chồng đã không trông chừng cho cẩn thận . Nhìn cái xác thâm tím nằm đó mà chưa xót quá ! Bà đến khóc khản cả giọng , khóc không còn hơi sức để rơi nước mắt cho tới khi mệt lả . . Thằng Thắng và nhỏ tThương vội chạy tới chỗ Mạnh đang đứng , run rẩy ánh mắt đầy sợ sệt . Anh ôm lấy các con rồi nói trong nước mắt :
– Có .. có ..ba ở đây rồi ..!
– Mẹ .. mẹ chết ..chết hả ba?
Mạnh gật đầu :
– Mẹ bị trúng gió nên không qua khỏi ! Hai đứa nghe ba nói này : Ai có hỏi thì hãy nói như vầy ..
Nhỏ Thương tròn mắt , nó hỏi lại :
– Là nói mẹ bị trúng gió nên không qua khỏi hả ba ? Là bị chết hả ba ?
– Ừ. Là .. là nói như thế !
Mạnh đáp lời mà nước mắt cứ thế rơi xuống . Nói dối con như vậy , Huê chắc sẽ không giận anh đâu …
—
Chuyện Huê đột ngột qua đời khiến cho bà con trong trong họ và láng giềng không khỏi ngỡ ngàng . Tuy là tới viếng đám nhưng dường như cũng là đến tìm hiểu nguyên do vì hiếu kì . Dù gia đình nói bị trúng gió nhưng có lẽ chẳng ai tin , bởi khi theo lễ nghi là được nhìn thấy Huê một lần cuối cùng . Và khuôn mặt tím bầm tội nghiệp đó không thể che giấu được !
Vợ chồng thằng út một phần thương xót cho chị gái , một phần sợ hồn ma của Huê về đòi tiền nên tỏ vẻ sốt sắng cùng ba mẹ và anh rể lo hậu sự sao cho thật chu đáo . Còn Thanh thì tới nhưng không dám vô gặp mặt đứa em đã từng có thời gian thân thiết ! Châm nén nhang lễ xong là liền ra bên ngoài . Đối diện với Mạnh, chị ta cất lời :
– Chuyện cũng đã vầy ! Em ráng giữ sức còn chăm sóc cho tụi nhỏ . Còn về.. khoản nợ .. chị hứa .. mỗi tháng sẽ trả một triệu ! Mai chị lại kẹt công chuyện nên không tới đưa Huê được rồi . Em thông cảm nghen !
Chị ta nói một hồi rồi gấp gáp ra về ! Mạnh lắc đầu không biết tại trước kia Huê lại có chơi thân được với hạng người này ?
Sau một ngày thấy mẹ nằm trong hòm , nhỏ Thương bỗng có cảm giác nhớ lắm ! Con bé nhớ đến cái bữa được nằm trong vòng tay của mẹ , được mẹ nói tới những lời yêu thương .. đã khiến nó òa khóc . Không còn sợ hãi nữa , Thương lặng lẽ lại gần nơi Huê đang nằm ! Nó đứng nhìn mẹ rất lâu rồi ngồi quỳ xuống . Lời nói : “ Bà là bà điên “ bất giác hiện về trong suy nghĩ ! Thương ân hận vô cùng , ân hận tôi quá mức chịu đựng , nó khóc lớn :
– Mẹ về với con đi mẹ ! Con xin lỗi vì đã khiến mẹ buồn ! Mẹ về với con đi huhuhu ! Con sẽ không nói như thế nữa .. huhu con sẽ không nói như thế nữa !
– “ Thương …ah “!
Chợt nghe tiếng gọi tên mình , Thương ngước đầu nhìn ra lối vào , thấp thoáng thấy bóng dáng của Huê , nó mừng rỡ :
– Mẹ ..Mẹ ơi ! Huhu
– Con ngoan của mẹ ! Đừng khóc …!
– Hu hu con xin lỗi vì đã nói những lời không suy nghĩ đó ! Mẹ .. mẹ về với con đi mẹ ! Con muốn được mẹ gánh thúng đi mua bánh tráng mỗi lần về quê nội ..
– Khờ quá ! Mẹ không giận ..không giận con bất kì đều gì ! Hãy sống thật tốt và nhớ lời mẹ đã căn dặn nghen ! Bây giờ.. Đến lúc..mẹ phải đi rồi ..
– Không ! Mẹ ơi ..huhuhu! Mẹ ơi..
Nhỏ Thương nhoài người với tay mong giữ mẹ lại nhưng bóng dáng của Huê đã không còn ở đó nữa ..
——
Sáng hôm sau , khi chỉ còn ít thời gian nữa là đưa linh cữu của Huê đi an táng thì bất ngờ ông ta và thằng học trò vô lễ viếng . Nhỏ Thương nhận ra thằng học trò đó nên liền nói cho Mạnh hay , anh không vội hỏi han mà lặng im dõi theo ..
Ông ta cũng châm nhang cũng đi tơi đầu hòm để nhìn Huê nhưng Mạnh thấy sắc mặt bỗng chốc trở nên tái mét và cả thằng học trò cũng vậy ! Liền sau đấy thì cả hai mau chồng rời đi . Thằng Quang thấy thế tính đuổi theo nhưng Mạnh vội ngăn lại , anh nói :
– Để bọn họ đi đi, chú không muốn liên quan tới bọn chúng nữa ..
– Nhưng ..còn mẹ cháu và cô Huê ? Không lẽ để oan uổng vậy sao chứ ?
– Chú đã nghĩ kĩ rồi ! Cách tốt nhất là không nên có thêm một sự rắc rối nào có mối liên quan tới bọn chúng . Giờ có làm nào đi chăng nữa thì người cũng không sống lại được . Gần đến giờ quan trọng rồi , đừng để chuyện đó làm đảo lộn mọi thứ…!
– Dạ…
Quang đáp rồi quay vô trong , nó không thể tin là Mạnh lại dễ dàng thay đổi ý định lẹ đến như vậy !
————-
Quay ngược lại thời gian khi Huê tự thoát xác mình để trở thành hồn ma . Rời đi từ phòng đọc sách của chồng là cô gặp đám binh lính của ông ta ở ngoài hẻm . Huê như phục tùng mệnh lệnh mà liền đi theo tụi nó về điện thờ …