Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#36
Mạnh cũng vì thương con nên anh chiều theo ý. Hi vọng tới ngôi trường mới , bạn học của Thương sẽ không có những lời lẽ như vậy nữa . Nhưng mọi thứ càng tránh thì lại càng như ở ngay sát bên . Tại ngôi trường mới này , Thương lại vô học cùng lớp với cháu ngoại của bà Hợi bán tạp hoá ở đầu hẻm ..
Vì thế mà , một lần nữa Mạnh phải tới gặp bạn giám hiệu để viết cam kết cho con gái . Có phải nhà có mới có tang nên mọi chuyện rắc rối liên tiếp xảy ra hay không ? Anh mệt mỏi dựa vô ghế mà rầu rĩ quá ! Tánh khí của con gái , Mạnh hiểu rõ nên anh quyết nhờ thằng bạn thân hỏi giùm một trường khác . Lấy máy điện thoại tính bấm số thì có chuông cửa reng cùng tiếng của bà Hợi vang lên :
– Mạnh ơi Mạnh ! Chú ở nhà không đấy ?
Mạnh vội chạy ra , vừa mới mở cửa là bà Hợi đã ầm ĩ :
– Thiệt chớ ! Con Thương nó cũng lớn rồi mà chú giấu giếm nó làm gì ? Mẹ nó có điên có khùng hay treo cổ thì chú cũng phải cho nó biết chứ !
– Bà Hợi qua đây chỉ nói chuyện này thôi sao ? Vậy thì cháu cảm ơn vì đã nhắc nhở !
– Cha nào con nấy ! Nói để sửa đổi mà còn mở cái giọng khó nghe ! Chuyện đánh cháu tôi là tôi không có bỏ qua đâu ..
Mạnh cất giọng buồn bã, anh đáp:
– Chuyện này đã hai gia đình đã giải quyết xong trên trường rồi bà ah . Tụi nhỏ còn thiếu suy nghĩ…
– Đánh người xong đổ thừa cho thiếu suy nghĩ thì trên đời chả có kẻ vô tù vào tội ..
– Vầy nếu như đổi lại cháu của bà mất mẹ và bị các bạn đem ra đùa cợt thì sẽ ra sao ?
Nghe tới đây , bà Hợi tru tréo :
– Chú ác miệng nó vừa thôi chứ ! Cháu tôi vầy mà rủa nó mất mẹ . Bảo sao không dạy bảo được con, mốt lớn làm phường trộm cắp đánh nhau mới trắng mắt ra !
Dứt lời, bà Hợi bực bội đẩy cửa cổng kêu cái rầm rồi nguýt dài bỏ về ..
Ở trên lầu , Thương vội chạy tới bên đi ảnh của mẹ , gục xuống đó mà khóc nức nở..
———
Không ưa nhau nhưng lại hay đụng mặt . Thắng đạp xe chở Thương phía sau mới quẹo qua đầu hẻm là đụng trúng bà Hợi . Bà ta đánh bụp bụp vô hai anh em rồi chửi không tiếc lời :
– Thứ trời đánh ! Bộ mắt tụi mày đui hết hay sao mà tối ngày tông xe vô tao vậy hả ? Cho mày chừa thói !
– Tụi cháu ..xin lỗi !
– Đúng là mẹ điên chẳng dạy con ra hồn nên thắt cổ chết là phải . Ba của mày không dạy được thì để xã hội dạy .
Thương nghe vậy , nó gào lên :
– Bà mới là đồ điên khùng ! Mốt bà sẽ chết thảm huhuhu ..
– Con mất dạy ! Mày nói ai chết thảm ? Được ! Tao cho mày chừa thói hỗn láo !
Dứt lời , bà ta nghiến răng kèn kẹt rồi đánh tới tấp vô người Thương khiến cho hai anh em té bổ nhào xuống . Bất ngờ có một người phụ nữ đi đường thấy thế , liền chạy tới can ngăn :
– Tụi nó còn nhỏ có gì thì bà nói được rồi . Đánh vầy con thấy khó coi lắm ..
Bà Hợi tức giận mà giựt tay người phụ nữ rồi quát lên :
– Mày tin tao công an kêu mày lên xã không ? Đừng có ở đó mà há họng dạy đời người khác . Hẻm rộng vầy mà tối ngày canh me tao để đụng trúng . Nói thì quay qua cãi hỗn !
Người phụ nữ lắc đầu , nhìn anh em Thương rồi nói :
– Hai đứa lần sau đi ra đường nhớ chú ý cẩn thận ! Cũng không ai muốn vậy cả .. thôi về đi !
– Tụi con xin lỗi ! Hic hic
Bà Hợi bực bội nhìn theo tụi nhỏ mà không làm gì được . Nhưng nay đánh trả đũa cho đứa cháu chí ít bà cũng thấy bõ công tức đi phần nào. Bà tính bước lại tiệm tạp hoá ,thì người phụ nữ kia liền giữ tay lại :
– Chờ con xíu ..! Bà ơi !
– Còn gì nữa ? Hay muốn thưa tôi ra công an sao ?
Lúc này người phụ nữ giật mình nhìn vô khuôn mặt của bà Hợi . Sao nó tèm lem nhầy nhụa trong chất lỏng màu đỏ tươi như máu vậy ? Nhưng tức thì hình ảnh đó không thấy đâu nữa ! Nghĩ tới muốn nói gì đó mà giờ chợt quên mất , người phụ nữ run rẩy :
– Không.. ah ..có …là ..là con thấy ..
– Thấy cái gì ? Tính giỡn mặt tôi hả ? Đồ khùng!
Bà Hợi tức giận tới mặt mũi nóng rần rần mà bước vô nhà . Rót ly nước uống một hơi cho hạ hỏa , bữa nay xui xẻo sao gặp toàn cô hồn không ah. Bên ngoài , người phụ nữ kia cũng mau chóng rời đi …
———
Ngồi trước tượng thờ hình đầu người , lão ta nhẩm đọc những câu thần chú đã luyện , để có thể thống lĩnh được sức mạnh trong giới âm binh vô cùng này . Nhưng càng ngày lão ta lại thấy sức lực suy yếu ! Lão ta bắt đầu nghi ngờ , bởi theo những cách thức đã tu luyện thì sau thời gian dài rồi mà sức lực không những không có gì thay đổi , mà còn trở nên phản tác dụng . Nhìn chằm chằm con mắt trắng dã của hình tượng , lão ta không thấy mớ tóc lùng bùng nhớp nhớ cử động nữa ! Lão ta gấp gáp kêu tên thằng học trò. Một lúc lâu nó mới chạy vô cất giọng lo lắng :
– Đã xảy ra chuyện gì sao sư phụ?
Liếc đôi mắt một mí đến lệch hai con ngươi , lão ta nghiến răng nói :
– Tao kêu đến khản cả giọng mà giờ mày mới chịu vô là sao ? Đứa cuối cùng vô điện không phải con Huê . Mày biết chứ ?
– Là cổ chứ ai ! Sư phụ hỏi con thế là ý gì ? Sư phụ nghi ngờ con đánh tráo ư?
– Tao chưa đánh mà đã khai! Ra là mày ! Không ngờ rằng mày là kẻ phản thầy dối bạn ! Nói đi .. mày muốn gì ?
Lúc này ,thằng học trò với tay bật sáng điện ! Không còn bộ dạng khúm núm nữa , nó khoanh tay trước ngực rồi cười ha hả :
– Do ông dạy tôi mà ra cả ! Ông nên cám ơn đứa học trò này mới phải ! Tre già măng mọc là đương nhiên mà ! Ông muốn gì là tôi muốn cái đó ha ha ha .
Lão ta không tin vào tai mình mà hét lên giận dữ :
– Khốn nạn ! Không bao tao giờ để cho mày được toại nguyện ! Nói mau .. là ai ? Ai mặc chiếc áo thay thế nó hả ?
– Ông có biết cũng không kịp nữa ah ! Ông nhìn coi ! Giờ đây tất cả đã thuộc về tôi . Nếu như ông chịu cúi đầu làm tay sai thì tôi vẫn sẵn sàng thu phục nhận đệ tử ..
– Đồ phản bội ! Tụi ..tụi bay đâu .. !
Lão ta tức đến run người , quay sang xung quanh tìm đám binh lính , nhưng tất cả đã đứng phía sau thằng học trò mà sợ hãi lắc đầu ! Ngay cả tượng thờ có đôi mắt trắng dã kia cũng đã đổi thành màu đen thui , nó tự di chuyển cái đầu lăn lóc không khác gì trái banh ấy về phía đứa học trò phản phản bội . Không thể tin đó lại là sự thật nên khiến cho lão ta khuỵ xuống kiết sức , trong người như có ai đang kéo những sợi gân guộc ! Kéo rất mạnh muốn đứt ra nên tứ chi của lão ta co quắp giơ lên trông thật thảm hại .Những sợ gân bắt đầu đứt kêu lên phựt phựt cũng là lúc lão ta biết mình đã là kẻ thua cuộc ..
Khi linh hồn của lão ta còn chưa kịp rời ra khỏi cái xác , thằng học trò đã vội hất thau nước đặc quánh vô , thau nước mà do chính lão ta dày công khổ luyện không một chút thương xót . Trong quằn quại trong đau đớn vì thể xác bị cháy xoáy lõm , hai hốc mắt thô lố với ngươi cũng bị thứ nước tàn độc đó làm cho bể vụn nổ độp độp ..
Chớp nhoáng , lão ta chỉ cảm nhận mình đang ở trong khoang miệng của tượng hình đầu người kia rồi sau đấy không còn hay biết gì nữa …
————
Thời gian cứ vậy trôi đi , Huê đã yên mồ yên mả nơi vĩnh hằng . Ông bà Năm chưa khi nào nguôi đi nỗi đau mất con . Hình ảnh Huê treo mình lơ lửng bên cầu thang khiến cho ông Năm mãi day dứt , ân hận về đã trách giận con vô cớ . Nếu ngày đó , ông hỏi han đầu đuôi sự việc thì có lẽ bây giờ đã không phải đau khổ như vậy!
Chị gái Huê và thằng Sáu vô trại giam một thời gian cũng bỏ xứ đi nơi khác sống . Nghe đâu còn thiếu nợ nhiều người , chẳng còn cách nên đành phải sống chui lủi trốn chạy . Còn vợ chồng thằng út làm ăn cũng bữa no bữa đói và không đả động gì về khoản tiền mượn của chị ba với anh rể dù chỉ một lời ..
Trước 100 ngày của Huê , Thanh mỗi tháng đều mang trả 1 triệu như đã hứa . Chị ta tới lần nào cũng mua bánh trái và thắp nhang cho đứa em một thời thân thiết . Nhưng sau đó Thang cũng biệt tăm mất tích ! Bên công ty dược , chị ta xin về hưu non và bán nhà chuyển sang xã khác . Cũng từ đó ít khi ai gặp lại ..
Mạnh vẫn công việc ở công ty chiếu sáng và lâu lâu anh có chuyến đi công tác xa nhà vài ngày . Những lần đưa các con về quê , kỉ niệm xưa chợt ùa về trong kí ức. Anh nhớ đến những câu nói gở của vợ mà không kìm được nước mắt ..
Tất cả là số mệnh đã an bài . Kiếp người được sắp đặt và không ai có thể thay đổi ..
Từ lúc thiếu vòng tay của mẹ , Thương buông bỏng cuộc sống mình đang có . Nó gắng học cho hết lớp 9 rồi thi vào lớp 10 nhưng học được một học kì lại đánh lộn với bạn chung lớp . Lý do vì lời bàn tán nói mẹ treo cổ tự tử . Dù gia đình của đám bạn đó tới tận xin lỗi nhưng Thương vẫn không chấp nhận được ..
Bỏ học giữa chừng , Thương xin làm ở một quán bar. Biết là ba và anh hai sẽ buồn lắm ! Nhưng nó học không con vô đầu , hơn hết là không thể chịu nổi những lời chế giễu về mẹ ..
Đang vô ca làm mà thấy Thương như người mất hồn . Nhỏ bạn làm cùng liền lại gần hỏi :
– Có chuyện gì sao mặt mày như đưa đám vậy hả ?
Thương nghẹn giọng :
– Tao nhớ đến mẹ ..! Giá mà quay được về ngày xưa .. không bao giờ tao như thế ! Tao ân hận quá mày ơi ..
– Sao .. sao mày không thử đi coi bói ? Nhiều người đi coi mà người nhà nhập vô luôn á!
– Có thiệt hả mày ? Trước giờ tao không nghe nói ..
– Mày đúng là ngơ thấy bà cố ! Chị Nhung quản lý tháng nào chẳng đi coi bói . Coi đắt khách, coi tình duyên , coi ma theo quỷ bám . Coi cả người âm , họ nhập về còn nói mua đồ cho nữa ah ..
– Ghê vậy trời ! Nói mà tao nổi da gà hết trơn !
Nhìn bộ dạng của Thương , nhỏ làm cùng cười cười :
– Thôi vô làm đi ! Xíu về rồi tụi mình nói tiếp . Có gì tao hỏi bả chỗ coi cho ! Bỏ cái mặt đưa đám đi nha !
– Rồi..rồi !
Thương đáp rồi chải tóc cho gọn rồi bắt đầu cho công việc . Thương muốn đi coi thầy một lần ! Lạy trời cho mẹ linh thiêng về gặp nó ..