Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#37 ( #cuối )
Tan ca làm cũng nửa khuya , nhỏ bạn chạy xe đưa Thương về . Nhưng còn chưa kịp dừng ở đầu hẻm như mọi khi thì bất ngờ thắng xe lại, rồi đứng đó run bần bật . Thương lấy làm lạ , bèn níu áo hỏi :
– Ủa ! Đang đi sao dừng lại rồi ? Gì mà mày run dữ vậy ? Đừng nói vờ hù ma rồi bắt tao đi bộ về đó !
– Mày..mày coi ..chỗ đầu hẻm ..như có ai đứng đúng không? Mặt mũi …trông ..sợ..quá !
– Đừng ..giỡn ma quỷ giờ này nha mày !
– Tao nói thật đó ! Mày nhìn đi ..! Có .. ma .. hic hic ! Tao ..tao sợ ma Hic hic
Thương xuống xe , nó nhìn về phía đầu hẻm chỗ bán tạp hoá mà giật mình ! Bà Hợi trên tay lăm lăm con dao , khuôn mặt nhàu nát bê bết máu . Điều sợ nhất là bà ấy mới mất do gặp tai nạn. Nhìn điệu bộ của Thương là nhỏ bạn biết là gặp ma thiệt rồi , nó sợ đến chân tay lạnh toát mà vội quay đầu xe :
– Tao.. tao đưa mày tới đây thôi . Mày .. kêu anh hai ra rước . Tao .. tao ..về đây !
– Trời đất! Mày nghĩ tao đứng đây kêu , anh hai nghe thấy hả ? Đi .. tao qua mày ..
– Vầy.. lên xe lẹ lên! Tao ..tao sợ đến chết mất thôi !
Thương và nhỏ bạn lên xe là chạy bạt mạng . Từ nhỏ tới lớn lần đầu thấy ma sợ tới mặt cắt không còn giọt máu ..
———
Sau hôm ấy , Thương xin phép quản lý về sớm hơn nhưng cũng bị hồn ma của bà Hợi hù dọa cho sợ xanh le mặt. Cuối cùng nó đành nghỉ làm ! Để xin được một công việc tốt tại lúc đó ngoài có sự quen biết, thì ít nhất cũng phải có tấm bằng cấp ba nên Thương nghe lời của ba học lại , bắt đầu từ lớp 10 bỏ dở để theo tiếp hệ vừa học vừa làm ..
Như đã hẹn , Thương và nhỏ bạn làm cùng dạo trước đi coi bói . Coi bói cũng là cơ duyên hay sao mà hẹn rồi hủy rồi hẹn ! Đến cả mươi lần , nay mới coi được . Thầy coi bói là một cô trung trung tuổi . Cô ngó vô đám đông đang chờ xếp lượt rồi cất giọng :
– Tới đây rồi chắc mọi người cũng biết tôi coi như thế nào ..Bữa nay hữu duyên chỉ được 10 người nghen !
Nói đoạn , cô coi bói kêu tất cả ngồi quay về hướng có ba nén nhang đang cháy rồi bắt đầu thỉnh chuông . Nhanh chóng , người phụ việc liền bước đến nói với một chị ngồi kế bên Thương :
– Con lên trên này liền đi ! Người nhà về rồi . Lẹ lên còn thời gian dành cho linh hồn khác nữa …
– Tạ ơn cô! Con tạ ơn cô đã hữu duyên !
Chị gái đó đáp lời rồi vội đi theo người phụ việc . Thương không biết chị ấy có gặp được người nhà hay không ? Nhưng sau một hồi chị về lại và nhìn Thương chằm chằm :
– Em có nét giống mẹ Huê quá !
Thương ngạc nhiên :
– Chị .. chị biết mẹ em sao?
– Chị cũng mới gặp thôi . Cổ về nhưng không nhập được vô thầy ! Cổ nói chị chuyển lời tới em : em chớ có lo lắng ! Hiện tại mẹ em đang theo hầu cô Bơ Thoải , đúng với căn quả khi còn trên trần thế ..
– Mẹ em theo hầu cô Bơ sao ? Vậy mà em cứ nghĩ mẹ sẽ bị đày xuống địa ngục và vĩnh viễn không được siêu sinh vì tội tự vẫn ..
– Không hẳn là ai cứ tự vẫn sẽ bị đày vô địa ngục . Chị nghĩ thì điều đó tuỳ vào rất nhiều thứ khác nữa ! Mẹ về báo như vầy là em an tâm rồi nghen!
Thương gật đầu rồi nhìn chung quanh mà vội vã :
– Nhưng em muốn gặp mẹ ! Chị ơi ! Mẹ .. mẹ em còn ở đây không ?
– Mẹ Huê đi rồi .. ! Em cũng mau về đi ! Biết đâu sẽ được gặp mẹ trong những giấc mơ ..! Giờ .. chị .. Chị về trước nha !
– Dạ .. em cảm ơn chị !
Thương đáp lời rồi liền sau ấy cùng nhỏ bạn ra về . Mẹ không gặp có nghĩa mẹ vẫn còn giận nhưng nó vui vì biết mẹ không bị đày xuống địa ngục như những lời đồn..
Ngay tối hôm đó , nhận được giấy báo đi công ty gấp nên Mạnh ăn vội chén cơm , anh căn dặn các con khoá cửa cho cẩn thận rồi vội vã rời đi ..
——-
Chuông đồng hồ điểm cùng với tiếng gõ cửa khiến cho Thương choàng tỉnh giấc ! Ngó thấy 0 giờ , chắc bẩm là chỉ có anh hai qua gọi , uể oải Thương cất tiếng :
– Hai hả hai ? Hai !
…..
Ủa? Sao không nói gì hết vậy? Ba nói ngày mai mới về mà ! Bộ hai quên sao ?
Thương nói thế rồi mà anh hai còn không chịu đáp lại nửa lời ! Tiếng cộc cộc cửa phòng lần nữa vang lên . Bữa nay lại tính hù ma đứa em gái chứ? Nghĩ thế ,Thương trở dậy rón rén đi ra . Bên ngoài , hướng cầu thang lên lầu – nơi đặt di ảnh mẹ có ánh sáng đỏ mờ như mọi bữa thì nay có chút khác lạ . Lúc này , Thương có linh cảm là mẹ của mình đang ở đây ! Không chút sợ hãi , Thương oà khóc :
– Mẹ ! Mẹ ơi ! Là .. mẹ . .. mẹ về có phải không? Huhu mẹ ơi ! Tại sao mẹ lại bỏ ba ? Bỏ tụi con hả mẹ ? Mẹ ..Mẹ ơi! Huhuhu..
Trong nước mắt nhạt nhoà, Thương thấy mẹ mặc bộ đồ trắng toát từng bước bước lại gần , mẹ cũng khóc:
– Mẹ xin lỗi con .. mẹ xin lỗi ! Thương ơi .. mẹ xin lỗi huhuhu..
– Tại sao mẹ lại làm như vậy ? Tại sao hả mẹ ? 10 năm rồi ! Chưa khi nào con quên được ngày đó ! Mẹ ơi .. con ..con nhớ mẹ nhiều lắm huhu ..con xin lỗi đã vì nói mẹ .. mẹ là ..bà điên !
– Mẹ cũng nhớ con , nhớ gia đình mình ! Mẹ không giận không trách bất cứ điều gì đâu . Con gái tội nghiệp của mẹ ! Là mẹ bất hiếu bỏ ngoại , bỏ lại anh em con, bỏ lại ba Mạnh . Mẹ nợ bé Đỏ một linh hồn ..
– Mẹ .. mẹ về với con đi mẹ ! Huhu ..
Huê lại gần con gái , cô khẽ chạm lên tóc nó rồi lắc đầu :
– Mẹ chết rồi sao có thể về lại ! Cứ mỗi 10 năm mẹ sẽ gặp con một lần như thế này ..
– Không ! Sao lại chờ tới 10 năm mới gặp lại ! Con muốn ngày nào cũng được gặp mẹ !
– Mẹ là hồn ma và không thể bỏ bê việc cần phải làm được . Con ngoan! Hãy sống là một người tốt nghen ..
Bỗng có tiếng mở điện sáng từ phòng anh hai khiến cho Thương giật mình và bóng trắng của mẹ vụt biến mất . Thấy em gái mắt đỏ hoe, Thắng lo lắng :
– Đêm hôm ra đây khóc chi vậy trời ?
– Em nhớ mẹ ..
– Đã mười năm qua đi ! Không chừng mẹ đã đi đầu thai kiếp khác rồi ah ! Mà ví nếu chưa đầu thai , út nhắc hoài thế mẹ cũng không an lòng mà siêu thoát ấy ! Thôi vô ngủ đi ! Mai ba về rồi mốt nói ba đưa về quê nội .. hai hứa sẽ cõng út đi mua bánh tráng. Chịu không?
– Dạ. Em biết rồi hai ! Em không như vậy nữa đâu ! Em sẽ sống thật tốt để mẹ an lòng..
– Phải vậy chứ ! Thôi vô ngủ đi nghen!
Hướng mắt lên lầu thờ , có lẽ giờ này mẹ cũng đi rồi ! Thương đặt tay nơi trái tim , nó thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều .
——-
Rằm tháng bảy năm nay là một đặc biệt . Ngày vu lan báo hiếu cũng là ngày giỗ của mẹ . Vì dịch bệnh phải giãn cách nên tại nhà chồng, Thương làm những món đơn giản để dâng lên người mẹ đã mất . Đã 10 năm đã trôi đi , Thương lại mong cho 10 năm nữa mau đến . Khi ấy Thương được gặp lại mẹ , Thương sẽ cho mẹ thấy mình đã thực sự trưởng thành . Mẹ có cháu ngoại chắc sẽ mừng vui lắm !
Nhìn lên di ảnh , Thương nghèn nghẹn nơi cổ họng : “ Dù cho bây giờ hay mai sau về già , con luôn hứa hứa sẽ không khiến mẹ phải lo lắng phiền lòng nữa đâu ..
“ Mẹ ơi .. con yêu Mẹ ! “
H.Ế.T
Vậy là bộ truyện về “ Mẹ “ đã kết thúc ! Cảm ơn các bạn và quý vị độc giả đã luôn theo dõi và đọc truyện . Thương là bạn, nằm trong danh sách bạn bè fb của em ! Sau khi đọc xong bộ truyện “ cuộc đời “ . Bạn ấy có ib hỏi : “ chị ơi ! Người tự vẫn chết ở trong truyện chị viết là sẽ mãi mãi bị đày trong ngục tối ! Vậy … mẹ của em có bị như vậy hay không ? “
Và sau cuộc nói chuyện đó là Thương kể về mẹ cho em nghe ! Tụi em nói qua lại nhiều lắm ! Nghe kể mà em khóc , khóc thương cho cô ấy ! Nên đã ngỏ lời xin phép viết thành truyện và may mắn được Thương đồng ý ! Lúc ấy cả hai mới giật mình nhìn đồng hồ : đúng 0h và cùng cảm nhận cô Huê đang ở rất gần …
Thế giới tâm linh quả là khó lý giải phải không mọi người ? Gặp nhau , biết nhau là nhân duyên đưa tới ! Nguyện cầu ở thế giới bên kia, mẹ của Thương được siêu sinh về nơi suối vàng ..
Trong hiện tại thì nhân quả chưa đến với lão ta – người đã tiêu khiển âm binh để hại Huê . Hắn vẫn còn sống ! Những số tiền Huê cho mượn đó cũng không đòi lại được . Ông ngoại của Thương năm nay 104 tuổi ! Chú Mạnh vẫn đi chiếc xe của vợ và giữ lại những đồ vật của vợ năm nào như vật báu !!Thắng hiện là một chiến sĩ công an .. còn độc thân ! Thương lấy chồng và mới hạ sinh một bé trai kháu khỉnh ..