Mẹ - Phần 5
Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#5
Sau cuộc nói chuyện , chị gái Huê vô ngủ chung cùng nhỏ Thương , còn thằng Sáu thì lên phòng của Thắng . Lạ nhà, chị ta không sao ngủ được , nằm đó mà mắt cứ trong trong ..
“ Cộc Cộc Cộc ..”
Tiếng gõ cửa khiến cho chị gái Huê giật mình . Nhìn sang kế bên nhỏ Thương đang say giấc , nghĩ là em gái nên chị ta nhẹ trở dậy đi ra , áp tai vô cánh cửa rồi đáp :
– Con Thương nó ngủ say rồi .. Có .. có gì không Huê?
“ Dì hai .. là con .. ! “
– Thắng hả con ? Làm dì giật mình ah..
Nói rồi chị ta mở cửa phòng nhưng không có Thắng ở đó , chỉ lối cầu thang đi xuống có ánh đèn mờ mờ. Chị ta khẽ lên tiếng:
– Tính hù dì hả Thắng ? Trò hù ma con nít này , dì không sợ đâu nha!
“ Dì hai .. ! Tại sao dì lại làm như vậy với ba mẹ con ? “
– Trời đất ! Cái thằng này , dì nói rồi mà còn giỡn hoài? Làm vậy với ba mẹ bay là sao?
Chị gái của Huê khó chịu bước tới lối cầu thang đi xuống nơi mà có thể thằng Thắng núp ở đó chơi trò hù dọa . Nhưng mới vừa lại gần , chị ta hoảng hốt khi thấy một đứa bé chừng 5-6 tuổi đứng khoanh tay trước ngực. Đôi mắt nó trợn trợn toàn lòng trắng , nghiến răng rin rít:
“ Cùng là chị em mà sao dì lại đối xử với mẹ con như vậy ? “
Tuy còn hoảng sợ không rõ đứa bé này là ai nhưng bị nói trúng những gì sắp tới sẽ làm nên chị ta vờ cứng giọng :
– Chớ có nói tầm bậy nha ! Tao quen biết gì mày mà dám đặt điều hả ?
“ Nếu dì còn cố tình thì dì sẽ mất hết . Mất gấp mấy lần mà dì đã lấy của ba mẹ con “!
– Ơ .. Mày ..
Đứa bé vụt biến mất cũng là lúc chị ta cua quắng tay lên không trung rồi bừng tỉnh giấc! Ra là nằm mơ ! Nhưng rõ ràng là mắt trong trong mà ngủ lúc nào không hay chứ ? Nghĩ tới giấc mơ , dụi dụi mắt thấy mình còn nằm trên giường và nhỏ Thương ở sát bên , chị ta thở phào vì đó chỉ là một cơn ác mộng không mong muốn ..
Biết vợ chồng Huê sáng ngày mai về bên nội nên chị ta và đứa con trai rời đi rất sớm . Chạm lên vết bầm tím trên mặt như không còn đau nữa , níu áo cho thằng con dừng xe , giọng chị ta cười cợt :
– Mày thấy má đoán trúng bóc không ? Má đi guốc trong bụng dì ba mày ..
– Rồi mốt dì ba biết thì má cứ liệu mà ăn nói ! Đâu đến nỗi phải gán nhà , như vậy có quá không hả má ?
– Cũng tại cái thằng cha mày mà ra . Không hết nguyên căn thì cũng hết phân nửa rồi ! Lấy đâu ra mà trả nợ ? Mày không nghe tao có mà ăn cám heo cả đám .. Haiz.ui ..
Tới đó, chị ta tay lên chạm vô vết đau trên mặt lần nữa, nhăn nhó kêu than nhưng rồi mau chóng nói tiếp :
– Nói là cho có vết xíu xíu thôi mà để má mày bầm dập vậy trời . Đau muốn chết ah .. Đêm qua lại gặp ác mộng nữa . Số tao sao khổ thế này hả ông trời ?
– Động tới là má kêu gặp ác mộng , nào là khó ngủ ! Riết con quen rồi! Mặt mũi bầm vậy thì dì ba mới tin chớ . Lấy dầu sứt vài bữa là hết có sao mà má cứ than hoài. Giờ về ghé bà Hợi ăn hủ tíu , con đói xỉu ra là má chở về đấy !
– Lúc nào cũng ăn ăn ăn. Thôi đi lẹ lẹ giùm tao ! Qua tao không ngủ được lại gặp ác mộng thật chứ không có giỡn đâu nha mày !
– Con còn lạ gì tánh của má nữa ..
Thằng Sáu đáp rồi quay đi , nó rướn người đạp cho lẹ còn về ăn tô hủ tíu nóng . Còn ở phía sau , chị ta đang tính kế hoạch sao cho đôi bên đều thuận buồm suôn sẻ..
Vừa rẽ vô hẻm nhà , thằng Sáu đụng phải viên gạch thắng xe gấp nên khiến cho hai má con té bổ nhào , nó tức tốc đá cái xe :
– Ăn tô hủ tíu xong muốn ói ra hết . Ngày gì mà xui xẻo! Đen còn hơn cả con mực .
Chị gái Huê nguýt dài , đứng dậy phủi phủi quần coi cái đầu gối có trầy hay không rồi đay nghiến :
– Mày đi mắt mũi không nhìn còn đổ thừa gì? Đau hết mặt mũi giờ tao đến què giò mất thôi . Cha con mày đúng là một ruột ăn hại ..
– Lúc ba thắng bánh đưa tiền về sao không thấy má kêu ăn hại đi ? Nghe đồn ở xóm này có người vỡ hụi. Đừng nói là má có liên quan đó nha! Lát về , nếu gặp ổng hỏi đi đâu đêm qua con nói hết ..
– Mày nói tao giết ! Tao giết ! để đó tao lo ! Mốt có tiền tao đưa cho xài . Coi như may cái miệng mày lại ..
———
Về tới , tụi nhỏ thấy nội là xà vào lòng ông bà mà mừng rỡ ! Không biết ba má chồng có chuyện gì mà điện kêu vợ chồng cô về gấp , không nói lý do . Huê gặng hỏi Mạnh nhưng anh cũng không biết gì hơn . Chị dâu mang trái cây đặt trên bàn , nhìn mấy gói bánh mà vợ chồng Huê mang về giọng đon đả :
– Cô chú uống miếng nước cho mát ! Nhà này dâu út là sướng nhất hen ..
Huê nghe vậy , cô cười cười :
– Ý chị .. không làm dâu là sướng sao chị ?
– Ông bà nào có chịu cho dâu ở cùng . Biết nhà có công có việc mà chẳng có lo sắm gì hết á!
– Chị ..chị..nói thế là sao ?
Lúc này , ba chồng Huê ở kế đó vội cất lời :
– Là do ba không nói nên vợ chồng em nó không biết . Với mọi thứ ba má cũng chuẩn bị xong rồi ..
– Ba má suy nghĩ thôi cũng không công bằng . Con cái trong gia đình mà còn lo đứa hơn đứa thiệt . Sắm đồ trên đó chẳng thích hơn là mua ở dưới này ah !
Mạnh nghe tới đó giận đến nóng bừng bừng mặt . Anh liền đứng lên :
– Từ bao giờ mà chị dám trả treo với ba như vậy hả? Mọi việc chị lo được cái gì mà còn sợ hơn sợ thiệt . Anh hai không dạy được vợ thì để tôi dạy ..
– Mày là cái thứ gì mà lên giọng đòi dạy vợ tao ? Giỏi đánh tao đi ! Đánh đi !
Anh hai từ nhà dưới đi lên , gạt vợ ra mà giận dữ sấn tới. Tụi nhỏ thấy thế chúng sợ mặt mũi xanh như tàu lá chuối . Ba chồng Huê bất ngờ đứng dậy , ông gằn giọng :
– Tụi bay có thôi hết đi không ? Nhà người ta gặp nhau là mừng là vui . Còn tụi bay hễ gần là có chuyện . Ba má không nói với vợ chồng thằng Mạnh là để hai đứa nó về trước là cho khỏi cực , hai là tụi bay tụm lại họp bàn anh em cuốn túm . Có gì đâu mà cứ ầm ĩ cả lên . Nay không mua thì mai mua ! Làm lễ thượng thọ thôi như cháy nhà cháy chợ! Thật là nhục nhã với bà con chòm xóm ..haiz..
Nói rồi ba chồng Huê thở dài bỏ đi vô nhà trong . Ông cũng chẳng buồn hỏi han đứa cháu ngồi nín thinh bên cạnh bà nội của nó nữa ..
Ngày hôm sau , Huê và Mạnh tính đi phiên chợ sắm một vài thứ cho ngày thượng thọ của má . Nhưng tờ mờ sớm đã nghe thấy tiếng mọi người tập trung ở ngoài sân rồi . Đúng là ba má chồng cô đã nhờ bà con trong họ chu toàn , ngay cả việc nấu cỗ có người lo giùm . Có lẽ ba muốn tự tay lo cho má nên mới như vậy ..