Mẹ - Phần 6
Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#6
Ba và má lại không nói nên dù vợ chồng Huê có bất ngờ thì cũng thấy khó nghĩ vô cùng . Mạnh thở dài , anh kéo tay vợ bước ra ngoài thì chợt có tiếng của má cất lên :
– Hai đứa sao không ngủ thêm chút nữa ? Trời hãy còn sớm ..
– Dạ . Tụi con tính đi phiên chợ ..
– Sớm vầy ra còn chưa có người bán ấy chứ !
Má chồng Huê nhìn hai vợ chồng cô rồi bà tiếp lời :
– Hồi hôm , ba các con nói đúng đó ! Mọi thứ trong gia đình chỉ có út Mạnh lo lắng . Sợ các con lại cực mua sắm đỡ tốn kém .. Cho nên ba má quyết định về tới mới nói . Tánh nết của chị dâu , con chớ có để bụng rồi anh em lại mâu thuẫn ..
– Chuyện như vậy mà ba má không nói , vợ chồng con chẳng chuẩn bị được gì . Làm lễ cũng phải có đồ mới rồi làm tiệc mời bà con trong họ nên cho tụi con hay chứ? Còn mấy ảnh và vợ tánh nết thế sao mà hoà thuận hả má ? . Đụng mặt là giọng điệu khó ở .
– Haiz! Nghe má ! Đều là anh em ruột già cả , ai hơn ai thua thì được lợi gì ! Còn ba các con , ổng muốn tự mình lo ah . Với lại ba má mở tiệc đãi người trong gia đình nên cũng không nhiều ! Lát còn thiếu thứ gì thì hai đứa phụ giúp má ..
Má chồng nói tới đó , không chờ Mạnh lên tiếng , Huê vội đỡ lời :
– Dạ ! Tụi con không để bụng đâu má ah . Có gì con vô sắp đồ má mặc nghen !
– Má mặc đồ trước kia đi hát cải lương , có mấy dì tới còn tết tóc cho má …
Má chồng Huê nói rồi vội đi ra sau nhà . Huê nhớ ngày cưới của vợ chồng cô, má cũng mặc đồ khi diễn cải lương ! Kiểu tết tóc để phù hợp với bộ đó cũng rất tỉ mỉ và khó làm , thật lòng Huê có muốn giúp thì cũng cô không thể làm được ..
———
Vô gian nhà trong , nhìn má chồng được dì bạn thắt bím tóc , đặt ly nước xuống kế bên Huê tươi cười :
– Lát dì và má con uống nước nghen ! Bữa nay má đẹp quá ah !
– Ông bà cố sắp về rước đi rồi kẻ đó còn khen má nữa !
Má chồng Huê đáp lời rồi nói với người bạn :
– Dâu út của tôi đó chị Nga . Vợ chồng con cái cũng bận bịu . Có dịp hè là về được vài bữa là đi liền ..
Người bạn tên Nga đó bỗng ngưng tay cầm lược chải mà nhìn Huê một hồi rồi mới lên tiếng :
– Nghe giọng với nhìn khuôn mặt là tôi biết dâu này hiếu thảo nhất trong mấy đứa chắc luôn !
Má chồng Huê ngạc nhiên :
– Chị nói trúng hay vậy ? Biết coi bói mà tôi không hay nha . Rồi bữa nào coi tôi một quẻ hen !
– Bao năm chơi cùng thấy tôi có coi bói bao giờ ? Nhưng không hiểu tại sao vừa thấy cháu Huê đây là tôi có cái suy nghĩ đó ! Nhưng tôi nói ra điều này nếu không phải thì hai má con đừng giận tôi nghen !
Bất chợt , dì Nga ngắt câu nói khiến cho Huê và má chồng không hiểu . Cô vội vã :
– Có chuyện không ổn sao dì Nga?
– Thật ra là dì chỉ muốn có lời với con ? Dì từng đi hầu đồng .. và dì thấy con có căn tứ phủ !!
– Dì.. dì .. nói con có căn tứ phủ ? Là ..Là sao hả dì ?
Dì Nga gật đầu , vẻ nghiêm trọng :
– Đúng là như vậy ! Người có căn này thường là tự mình phải mở phủ để hầu . Lúc con bưng ly nước vô là dì thấy giống căn quả của một vị mặc khăn áo màu trắng ..
Lúc này má chồng Huê liền đứng lên , khó chịu :
– Trời đất ! Chị mê tín dị đoan nó vừa thôi chứ? Con nhỏ vầy mà kêu mở phủ hầu đồng ? Thiệt tình ..! Được lòng trước mất lòng sau , tôi là tôi không thích đâu .
Dì Nga sắc mặt nén tức giận , nhẹ nhàng đáp :
– Cái đó là tín ngưỡng được nhà nước công nhận . Có căn này không mở phủ hầu là không thể được .
– Tôi nói đến vậy rồi mà chị còn ..Haiz.. Thôi .. bỏ bỏ không nói tới nữa nha ! Chị lo dùm tôi cái tóc , khách khứa tới hết rồi kìa ..
Dì Nga không nói thêm gì mà đưa ánh mắt nhìn Huê rồi lại chải chải mái tóc cho má chồng cô .
Huê sau phút lặng người , cô chợt nhớ tới người phụ nữ tên Tám bữa đi coi bói cùng chị Thanh . Tại sao lại có trùng hợp khó hiểu đến như vậy ? Một người nói sai chứ cả hai cùng sao có thể nói sai ? Suy nghĩ rồi Huê quyết sẽ tới tìm gặp người phụ nữ tên Tám kia và mua ít bánh trái đến nhà thầy coi bói nữa . Không dưng cô lại quên luôn chuyện đi tạ lễ đó ..
—-
Công việc mừng thọ cho má chồng đã hoàn tất , mọi người lại nói nói cười cười và không ai nhắc tới những cãi vã vừa rồi .. Vợ chồng Huê ở lại thêm một vài bữa phụ việc đồng áng và thực hiện lời hứa với các con quẩy gánh thúng đi mua bánh tráng ..
Cũng khá trễ , thấy con trai còn mải viết đọc sách . Huê lại gần khẽ cất giọng :
– Khuya quá rồi con ! Học còn dài chứ ngày một ngày hai đâu . Ngày mai mẹ gánh thúng hai đứa đi mua bánh tráng nghen !
Thắng gắp cuốn sách , nhìn mẹ rồi gãi gãi đầu :
– Dạ .. con biết rồi mẹ ! Lần này mua bánh tráng thêm mang đi nha mẹ ? Con mua cho cô Quyên ..
– Coi kìa ! Mới đi mà đã nghĩ tới cô chủ nhiệm rồi ! Ráng thi cho tốt , khỏi phụ niềm tin của cổ hen !
– Mẹ chọc quê con con ah . Còn hai tuần nữa là thi rồi nên sau khi về trển là con gấp lắm đó mẹ . Ah mẹ nè .. Cô Quyên dạo này đẹp hơn trước nhiều , da trắng ..
Nghe Thắng nói , Huê vỗ vỗ vai con trai cười cười :
– Thì cổ đi dạy phải trang điểm chứ ! Có tuần rồi là mẹ đi ca tối nên không gặp cô thôi mà ! Sao mà thay đổi lẹ vậy? Thôi tập trung vô học , để ý cái đó không hay đâu con .
– Con nói thật mà mẹ không tin ! Nào gặp cổ mẹ thấy liền ..
– Để qua tuần mẹ đưa nhỏ Thương đi học chung với con , coi cô Quyên khác làm sao ..
– Dạ ..
———-
Sáng sớm , chị gái Huê hớt ha hớt hải lớn tiếng kêu từ ở ngoài cổng . Ông Năm ngồi ghế đá liền ngó ra :
– Sớm này ra mà ồn ào xóm giềng thế hả ?
– Ba mở cửa cho con cái đã ! Có chuyện gấp thì con mới qua chứ ! Mở lẹ lên ba .
Để ly cafe ở đó , ông Năm đi vô lấy chìa khoá . Vào tới nơi là chị ta oang oang cái miệng :
– Lát ba lên xã với con nghen ! Liên quan tới thửa đất ba cho hai chị em con ấy ..
– Giờ là của hai tụi bay rồi còn lên đó làm gì chớ? Mà sao mặt mũi bầm dập dữ vậy ? Có phải thằng rể hạ tay với bay không?
Chạm tay lên mặt , dấu thâm tím mà nhờ thằng Sáu mới có . Chị ta vờ nhăn nhó :
– Con bị té chứ chồng nào dám đánh .. Thì tại ba mới làm đi chúc cho ,còn tên thì ba vẫn đứng tên . Vầy sao tụi con xây nhà được ?
Nghe tới đây , ông Năm ngạc nhiên :
– Hai đứa tính xây liền sao? Thủ tục sang tên ba cũng chưa có hỏi ..
– Cái đó ba cứ để con . Giờ chỉ cần ba lên xã gặp chú Tùng lần này . Còn đâu có lo tất ..
– Để ba điện cho con Huê , dù gì làm làm một lượt tách tên hai đứa ..
Nhắc tên em gái , chị ta liền xua tay :
– Ba gọi cũng vầy ah . Đất đó là vợ chồng em nó xây để con trông chừng luôn mà . Có xác nhận của chú Tùng quyền đất đó cho con ..
– Để ba gọi hỏi cho em nó một tiếng ..
Ông Năm không tin vào lời của con gái lớn nên vội bước tới điện thoại bàn bấm số đi động của con rể . Đầu dây bên kia liền bắt máy :
– Con nghe nè ba !
– Huê hả con ? Ba có chuyện ..
– Dạ . Anh Mạnh thấy số của nhà mình nên đưa cho con nghe. Tuần này vợ chồng con ở quê nên không về thăm ba mẹ ..
– Ừ ừ . Không sao . Ba muốn hỏi chuyện xây nhà ..Có cần lên xã sang …
Phía bên kia , Huê chưa để ba nói hết câu “ sang tên đất “ mà liền đáp lời :
– Dạ .. có gì ba lên xã giúp con ! Mọi thứ có chị hai trông chừng . Tụi con bận quá nên ..
– Ừ . Ba biết rồi ! Vậy ba cúp máy hen ..
– Dạ .. con chào ba !
Ông Năm cúp máy điện thoại rồi liền sau đấy cùng đứa con gái lớn lên xã làm thủ tục .
Giấy trắng mực đen đã ký , ông Năm có nhìn vô tờ xác nhận của Huê nhượng cho chị gái mà không khỏi suy nghĩ ! Đây như là từ chối tài sản mà ba mẹ cho mà . Lẽ nào vợ chồng Huê không cần tới thửa đất này ?
—-
Đợi cho ba đi về trước , chị gái Huê vội vã chạy vô phòng cán bộ xã tên Tùng . Lấy trong giỏ bìa thư dày cặp vô cuốn tập , chị ta đon đả :
– Trông cậy hết vào chú đó nha ! Lẹ lẹ một hai bữa xong giùm tôi ! Tôi sẽ đưa thêm như này nữa ..
Đưa tay gạt đỡ bìa thư , cán bộ Tùng chối đây đẩy :
– Cứ hợp pháp , đầy đủ giấy tờ là chúng tôi sẽ làm cho gia đình . Một vài ngày sao được..
– Đây là tôi mời chú với các anh em ly cafe . Chú đừng có ngại ! Ráng giúp tôi … Chị em quen biết nhau mà như là người dưng không ah !
– Chị .. chị cất bìa thư đi ! Lệ phí gia đình cũng nộp cả rồi ..
– Chú thiệt là ! Chị em mà để nói hoài . Có đáng bao nhiêu so với những gì chú đã giúp tôi chứ !
Dứt lời , chị ta dúi bìa thư dày khốn đó vô xấp giấy tờ trên bàn rồi mau chóng rời đi ..