Mẹ - Phần 8
Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran
#8
Thoát ra khỏi cơn buồn ngủ , Huê nhìn chằm chặp vào hướng đi ra ban công và lắng tai nghe …
Bên ngoài , tiếng gõ cộc cộc không còn nghe thấy ! Các con đã tắt đèn đi ngủ nhưng mà nếu có thức thì chúng cũng chẳng dám ra ngoài ban công giờ này để núp vô đó mà hù cô đâu ! Có khi nào do mệt nên đã nghe lộn ! Huê nghĩ tới đó , cô kéo cái mền đắp lên người thì đột nhiên có chuông cửa reng lên . Chuông nhấn liên hồi gấp gáp khiến Huê ráng trở dậy , bật đèn ngoài sân khẽ mở cửa trên ban công nhìn xuống . Còn chưa kịp hỏi xem là ai thì ở dưới sân có tiếng nói với lên :
“ Mẹ .. ! Sao giờ mẹ mới ra ngoài này ? Con trông mãi ..
– Bé ..Bé Đỏ !
Huê run rẩy nhưng cô nhận ra đứa con nhiều lần gặp trong giấc mơ . Nhưng hiện tại không thể có chuyện hoang tưởng như này được ! Cô dụi dụi mắt , bé Đỏ vẫn đứng ở đó :
“ Con đi cùng “Cô” về nhà mình ! “Cô “ cho người báo hai lần với mẹ mà mẹ chẳng để tâm tới ..
– Mẹ .. mẹ không hiểu ?
““ Cô” đó mẹ – mẹ nhìn đi “”!
Bé Đỏ nói rồi nó nhìn lên khoảng không của bầu trời đen kịt . Huê đưa mắt nhìn , thấp thoáng có bóng dáng ai đó mặc khăn đồ màu trắng . Hai tay khua mái chèo thuyền như đang ở trên dòng nước !
Huê rướn người để nhìn cho rõ khuôn mặt của bóng dáng ấy nhưng không sao thấy được . Mọi thứ trước mắt cô cứ mờ ảo mờ ảo lúc thực lúc hư ..
– Trời đất ! Khuya rồi mà vợ còn đứng ở ngoài hả ? Vô trong kẻo lạnh ah!!
Giọng nói của Mạnh bất ngờ ở sát bên khiến cho Huê giật mình .Hình ảnh người mặc bộ đồ màu trắng cùng bé Đỏ vụt biến mất . Vội quay người lại , Huê ấp úng :
– Em nghe có chuông cửa nên ra coi có ai !
– Chắc mấy tụi đi đêm hôm về nhấn ghẹo ah . Anh ra mà có thấy ai đâu ? Khuya quá rồi còn đứng đây nữa không có tốt cho sức khỏe !
– Dạ..em ..em biết rồi ..
Đợi cho Mạnh bước vô trước , Huê nhìn lại xung quanh một lượt rồi mới khép lại cánh cửa ..
Một đêm với những hình ảnh đã tận mắt nhìn thấy cứ lặp đi lặp lại khiến cho Huê chẳng thể ngủ nổi . Nghĩ tới lời nói của bé Đỏ và dì bạn của má chồng . Có đúng là cô có căn mở phủ hầu không? Nhưng về hầu đồng thì Huê còn chưa biết như thế nào nữa ?
Dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng như mọi khi , Huê tính nói với Mạnh chuyện bé Đỏ đêm qua nhưng thấy anh vội vã lo đồ để cho kịp xe tới rước cho chuyến công tác nhận chức nên cô đành thôi . Đợi cho tiếng chạy xe nhỏ dần ngoài đầu hẻm, nghĩ tới nghĩ lui , lại gần bên máy điện thoại để bàn Huê quyết định gọi điện cho má chồng .
Sau hồi lắng nghe con dâu kể lại, bên kia đầu dây giọng má chồng Huê gấp gáp :
– Nghe bay nói má không tin là có thiệt! Thôi giờ vầy , cứ bình tĩnh để má hỏi dì Nga . Như thế nào má điện lại liền ..
– Dạ dạ! Má hỏi dì giúp con ! Từ hồi hôm tới giờ con ..con rối quá !
– Rồi Rồi ! Má cúp máy nghen ..
– Dạ ..
Đặt ống nghe xuống mà trong lòng nóng như lửa đốt. Bỏ chén đĩa đó, đưa tụi nhỏ mau lẹ tới trường về là cô trông chừng cái điện thoại . Dự tính nay về ba mẹ rồi ghé qua chị hai cùng tối qua bên cô chủ nhiệm của con trai chắc Huê đành gác qua một bên vậy . Điện thoại đổ chưa được một tiếng chuông , Huê cuống cuồng nhấc máy :
– Con nghe má ơi ! Sao .. sao rồi hả má ?
– Bay thu xếp về dưới này liền nha ! Dì Nga nói nếu đúng như vậy là bay có Căn Cô Bơ rồi ..
– Là cô Bơ hả má ? Nhưng về liền bây giờ thì gấp quá !
– Bay ráng thu xếp về coi sao ! Má nghe dì ấy nói má nói lại cho bay chứ má cũng rành về phủ hầu ..
– Dạ.. để con thu xếp ..
Sau cuộc nói chuyện là Huê run rẩy dắt xe chạy về nhà ngoại . Ông bà Năm còn buồn vì con gái chối tài sản chuyển qua chị hai nó nên cũng không hỏi han gì nhiều . Chỉ biết ở quê nội có việc gấp cần Huê phải về và khuya nay hai ông bà qua bên nhà chăm nom tụi nhỏ cho đến khi Huê trở lại .
Dù lo lắng việc của bản thân nhưng Huê chợt nhớ tới khuôn mặt tím bầm của chị gái mình nên cô ráng bớt chút thời gian ghé qua đó . Tới nơi cũng là lúc gặp cán bộ xã tên Tùng và chị hai . Thấy Huê , chị gái vội hối chú Tùng về rồi ra vẻ ngạc nhiên :
– Ủa ? Ra lại hồi nào vậy Huê ?
Huê gật gật đầu chào cán bộ xã rồi đưa vội cho chị hai cái hũ đã gói kĩ :
– Em mới ra hồi hôm ah nhưng lại có công chuyện gấp về quê liền bây giờ ! Có ít mật gấu mang dư cho hai đây ..
– Gì mà về gấp rồi tụi nhỏ nghỉ học đi chung luôn hay sao ?
– Em về có một mình thôi . Nãy qua nói ba mẹ và vợ chồng thằng út chông trừng giùm . Mạnh có liên hệ với bên cấp phép xây dựng và vật liệu . Chị hai coi giấy tờ rồi đưa em ko thủ tục rồi về tiến hành !
Nghe Huê nhắc tới giấy tờ thủ tục thì chột dạ nhưng vội đáp lời :
– Ờ .. bữa hai với ba lên xã cũng xong hết rồi . Phần còn lại hai kêu chú Tùng giúp giùm nên khỏi lo nghen . Hai vợ chồng bao vật liệu qua cho thợ làm là ổn ah . Mà có việc gấp thì mau đi không trễ ! Để đó hai phụ chăm tụi nhỏ giùm cho !
– Dạ.. nhưng lẹ ..lẹ vậy sao hai? Không cần chữ ký của em luôn hả?
– Khi nào hai đứa bán đất bán nhà mới cần chữ ký chứ giờ đất vẫn tên của ba , xây cái nhà cấp 4 thì khỏi khỏi .. Rồi có cả giấy tờ hai đứng ra trông coi còn không đáng tin sao ?
Chị gái nói tới đây , Huê cười cười :
– Em hỏi vậy thôi chứ có ý gì đâu hai . Hai nói thế tội cho em ah . Anh rể sao rồi? Mà giờ hai mẹ con ở đâu ?
– Nhắc đến ổng là hai chịu không nổi ah . Để lại đống nợ là trốn đi mất tiêu . Đất ba cho , rồi nhà hai cũng bán gom trả nợ hết rồi . Hai mướn phòng trọ ..hic hic
– Tội cho hai quá ! Coi như vận hạn của đi thay người vậy . Hai nín đi ! Khóc cũng không thay đổi được gì.. Hai giữ lấy ít tiền mua đồ ăn bồi bổ ! Ráng ở trọ ít bữa , xây xong rồi ở ..
Huê lấy trong ví ít tiền đưa cho chị gái rồi sau đó cũng rời đi không một chút nghỉ ngờ ! Nghĩ tới mà thương chỉ vô cùng, là phụ nữ với nhau sao chị hai lại khổ như vậy chứ ?
Huê về tới quê cũng quá giờ trưa , thấy cô là má chồng và dì Nga mới không còn thấp thỏm lo lắng . Liền sau ấy cả ba người họ nhanh chóng qua nhà cậu đồng . Thoáng nhìn Huê , cậu đồng vội cất giọng :
– Coi cậu trẻ vầy thôi chứ cậu cũng hầu cả mươi năm ah . Đã tới đây là đúng nơi đúng người rồi đó !
Huê chắp tay mà luống cuống :
– Dạ .. con .. con không có ý gì đâu cậu!
Ở kế bên , dì Nga giựt giựt cái áo Huê . Đúng là cậu đồng đoán trúng suy nghĩ của cô thiệt nhưng chỉ là nghĩ cậu trẻ tuổi thôi còn bụng dạ Huê không có ý chế nhiễu gì .
Lúc này , cậu đồng lấy gương soi chải tóc sau rồi nói tiếp :
– Nhìn là thấy con có căn Cô Bơ rồi ! Căn này là phải mở phủ làm lính hầu !
– Con có căn cô Bơ và phải mở phủ hầu sao cậu ? Nhưng con không biết lấy một chút về phủ hầu thì ..
– Đồng mới khi nào cũng vậy hết ! Rồi dần mới quen công việc này nhưng trước hết con hãy chọn đồ theo màu mình thích trước đã ..
Cậu đồng dứt lời , Má chồng cô ở sát bên lên tiếng :
– Xin phép cậu cho tôi hỏi : dâu tôi nếu đúng căn số mở phủ thì có ảnh hưởng tới công việc và gia đình nó hay không ? Thiệt tình nãy giờ tôi nghe mà lo lo sao ấy !
– Cái đó gia đình cũng nên hiểu và thông cảm thì không sao ah ! Con căn làm lính hầu thì toàn tâm toàn ý ..
– Vầy là bỏ công việc sao cậu ? Rồi con cái học hành , chồng nó ..
Cậu đồng không đáp lại mà đứng lên với mấy xấp đồ khăn áo nhiều màu sắc đặt phía trước nói Huê lựa , và nhấn nút cái cát xét ở gần đó..
Bài hát nhạc này lần đầu Huê được nghe nhưng trong người thấy vui lắm ! Chỉ muốn đứng múa theo thôi ! Cô liền chọn bộ khăn áo màu trắng ánh mắt rạng rỡ :
– Cậu.. cậu mặc giúp con bộ đồ này ! Như còn thiếu tay khua chèo và ít tiền giắt lưng ..
– Đúng ..đúng là còn thiếu ! Để cậu giúp con nha !
Đến Huê còn ngạc nhiên mình thốt ra những lời như vậy . Cô lặng yên để cho cậu đồng chỉnh giùm khăn áo . Má chồng Huê há miệng nhìn con dâu không chớp mắt . Dì Nga hẩy tay cười cười :
– Căn số đúng Cô Bơ có khác ! Con nhỏ mặc vô đẹp quá chị ơi ! Sắc mặc hồng hào và cái tay chèo thuyền không chậc đi đâu được ..
– Tôi .. Tôi không thể tin nổi ! Rồi chồng con nó phải làm sao ?
– Mình hầu vẫn hầu ! Chồng con có sao đâu mà chị lo ?
Theo tiếng nhạc , Huê múa theo như đã rất quen thuộc . Cô bị cuốn theo mãi cho tới khi âm thanh đó kết thúc mới chịu dừng . Giờ thì Huê biết căn cô Bơ là sao rồi ! Nhất định Huê sẽ thuyết phục được Mạnh mở phủ . Lau vệt mồ hôi , Huê quay qua nói với cậu Đồng :
– Trăm sự từ bây giờ nhờ cậu giúp con ..
Cậu đồng tay gấp lại bộ đồ màu trắng nãy Huê mặc rồi gật đầu :
– Tới đây rồi là cậu giúp ah ! Nhưng cũng tốn một khoản khá lớn đó ..
– Dạ dạ .. là là hết bao nhiêu hả cậu? Con thì không biết phải chuẩn bị những gì nên ..
– Cậu nói cậu nhận giúp là cậu giúp hết mà ! Quan trọng nhất là khi mở phủ trình Đồng . Mà mở tứ phủ , tới tứ quan làm lễ lận . Lễ này dần dần cầu giải thích con hiểu ! Giờ bỏ ra nhưng sau rồi có con nhang đệ tử là con huề lại ah .
– Dạ dạ .. vầy là hết bao nhiêu cậu ? Lỡ nhiều quá con chuẩn bị không có được ..
Dì Nga nghe tới đó liền lên tiếng tiếp lời Huê mà quay qua cậu Đồng :
– Từ giờ tới lúc trình đồng cũng còn rất nhiều phần việc phải làm với số tiền lớn một lúc e là khó mà gom được . Chỗ quen biết nên con lấy chữ tín đứng ra bảo đảm ..
– Haiz .. chỗ đệ tử Nga nói vầy thì cậu đồng ý. Rồi giờ đưa cho cậu một nửa trước nghen ..
– Dạ dạ ..đội ơn cậu !
Dì Nga cúi đầu cảm ơn rối rít . Biết Cậu đồng đi vô trong để ba người họ ngồi lại bàn bạc . Do cần gấp nên Huế quyết đành phải mượn đỡ sổ tiết kiệm của ba má chồng. Dù trong lòng còn không dám chắc sau khi nói với Mạnh , anh có phản đối không nữa ..
Trái với lo lắng , ba má chồng và Mạnh lại ủng hộ cô trong việc này nên được ngày nghỉ là anh dọn dẹp sạch sẽ lầu 3 – chỗ này lúc trước là kho để đồ cũ thì nay sẽ là nơi dành riêng cho việc làm cô đồng của vợ . Đúng là Huê có phước lắm khi mới gặp được người chồng như vầy ! Mang ly nước cam tới gần Mạnh , cô khẽ nói :
– Anh nghỉ tay uống miếng nước này ! Mồ hôi quá trời ah..
Mạnh cười cười đỡ lấy uống một hơi :
– Được ngày nghỉ nên anh ráng phụ giúp vợ ! Uống vô mát liền hà !
– Cảm ơn anh đã đồng ý ..
– Vợ chồng với nhau cảm ơn hoài ah . Mỗi người mỗi căn số ! Như anh công việc xa nhà .. vợ có than trách gì đâu! Anh biết tính khí vợ mà ! Làm gì cũng coi trước sau ..
Huê nghẹn ngào nói không thành tiếng mà đứng đó nhìn chồng khiến cho Mạnh ngạc nhiên :
– Trời đất ! Nói vầy mà vợ muốn khóc luôn hả ! Mang ly xuống cất giùm anh nghen ! Thu dọn hết đám này là xong liền..
Huê gật gật đầu rồi bước xuống lầu , trong lòng hạnh phúc vô cùng! Mọi thứ đang thuận theo tự nhiên và thuận theo cả lòng người nữa !
Má chồng Huê và dì Nga là đến nhà từ hôm trước cho kịp đúng ngày hẹn cậu đồng cho người mang đồ tới . Ai cũng trông mong nên người đứng tận ngoài hẻm còn người thì chốc lát lại nhìn đồng hồ coi giờ . Nhưng càng đợi thì càng mất hút ..