#13
“Xin anh, xin anh hãy dẫn tôi xuống núi.”
Tôi rất nhanh lấy lại tinh thần rồi mặt dày cầu xin anh lần nữa. Giờ đây tôi chỉ muốn về nhà nằm trên chiếc giường lớn, ngủ một giấc thật sâu và ước gì đây chỉ là một giấc mơ.
Anh ta không nói gì mà xoay lưng đi trước, tôi cũng lập tức theo sau. Dọc đường đi tôi kể lại cho anh ta nghe về mọi chuyện xảy ra trong đám tang của bà nội, không biết anh ta có nghe hay không nhưng ít nhất tôi cũng trút được phần nào tâm sự nặng nề.
“Thím hai đó chắc chắn có vấn đề, từ lúc bị bà ta cắn là tôi xui tận cùng, hết lạc đường lại gặp đám ngải kia. May quá nhờ có anh giúp đỡ nên tôi mới tai qua nạn khỏi.”
Tôi liên tục thao thao bất tuyệt, vừa nói lại vừa không quên tâng bấc anh ta, dù sao ai cũng thích lời khen cơ mà.
“Anh cao tay thật ý.”
“Cô bị ếm ngải từ trước.”
“Hả ?”
Có vẻ trông bản mặt ngạc nhiên của tôi hết sức ngu si nên lần này anh ta phá lệ giải thích kĩ, “Loại ngải vừa rồi thường phát độc trong thời gian từ 2-3 ngày, nó đã uống máu cô để trưởng thành và sinh sản. Càng về sau tốc độ phát triển càng nhanh, cô chỉ cần chậm vài giờ nữa là nó hút cạn máu, ăn cả linh hồn cô rồi phá kén chui ra tìm vật kí sinh mới.”
Hiếm hoi lắm mới thấy anh ta nói nhiều, vậy mà nói ra câu nào là dọa chết người câu đấy! Vì thế đoạn đường còn lại tôi tình nguyện im lặng, không ho he thêm một lời nào.
Trời đã bắt đầu sẩm tối, thật không ngờ tôi đã lạc trong rừng lâu như vậy. Tôi cảm tạ ân đức của anh ta, còn hứa hẹn sau khi về nhà sẽ mua hoa quả, bánh kẹo tươm tất cúng bái.
Anh ta dứt khoát từ chối, “Không cần.”
Trong lòng tôi mở cờ, dù sao tôi cũng không muốn quay lại đây lần nữa, càng không muốn còn liên hệ gì với anh ta, liền chắp tay vái vài cái rồi đi thẳng. Vậy mà anh ta lại đứng chắn trước mặt, không cho tôi đi.
“Vị đại phật này, xin anh đấy, anh để tôi đi đi, hoa quả, bánh kẹo anh vừa từ chối còn gì, anh cứ nói đi đừng ngại, anh muốn ăn gì tôi cũng cúng!”
“Tôi không phải là phật.”
Được rồi, tôi quên, vì anh là ma, tôi bất lực day trán, người này thật khó nói chuyện mà.
“Tìm người.”
“Hả?”
“Tôi cứu cô, cô tìm người giúp tôi.”
Lúc này tôi mới vỡ lẽ mà “à” một tiếng. Người này tính rất kiệm lời, khi mới gặp anh ta nói “Cô không phải” thì ra câu đầy đủ là “Cô không phải người tôi cần tìm!”
Anh ta chắc chắn không phải con ma bình thường, nhìn anh ta xử lý đám ngải kia mà không tốn một chút da lông nào thì biết. Người này đến anh ta không tìm được, tôi có thể ư? Vì thế tôi vặn lại.
“Anh đùa tôi đúng không? Anh có công pháp cao thâm thế mà không tìm được thì một người trần mắt thịt nhỏ bé như tôi sao có thể chứ?”
“Tìm người.” Đáp lại tôi vẫn là thanh âm lạnh lùng của anh ta, còn đem theo tia uy hiếp không cho phép người khác cự tuyệt.
Tôi là tôi tức, lửa cũng sắp bốc cháy lên đỉnh đầu, anh ta không biết muốn nhờ người khác giúp đỡ một việc gì đó thì cần thái độ như thế sao?
“Nếu không cô sống không quá bốn mươi chín ngày.”
“Ý anh là gì?”
“Bốn mươi chín ngày nữa là sinh nhật tuổi thứ hai mươi của cô.”
Nghe anh ta nói tôi mới nhẩm nhẩm tính toán bao giờ thì tới sinh nhật mình, quả nhiên anh ta nói đúng.
Tôi kinh hãi lắp bắp, “Sao, sao anh biết?”
“Mệnh của cô là sát trong thất sát, lại sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm nên không thể sống quá hai mươi tuổi.”
Nói đoạn anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ý vị, “Cô không thuộc về dương thế này, cô là người âm giới.”
Tôi giật mình nhớ ra lời sư Trần kia từng nói, gần như trùng khớp với lời của anh ta.
“Đường sống của cô bị đứt một quãng ở tuổi hai mươi, nếu có thể bình an trải qua ngày sinh nhật hôm đó thì vận của cô sẽ được giải, sống lâu trăm tuổi. Tôi sẽ giúp cô sửa lại mệnh cách.”
Anh ta đã nói như thế tôi cũng không còn đường lui, liền gật đầu đáp ứng.
“Tìm một người giữa biển người còn khó hơn mò kim đáy bể, anh cũng phải cung cấp thông tin đầy đủ thì tôi mới giúp anh tìm người được chứ.”
“Một người đàn ông trung niên, tính cách quái dị.”
Tôi chính thức cạn lời, như này có khác gì không nói đâu, tôi thật muốn đốp thẳng vào mặt anh ta một câu: Người anh muốn tìm cũng quái dị y như anh vậy.
“Anh có ảnh chân dung của ông ta hay không?”
Anh ta lắc đầu, tôi chắp tay, “Lạy hồn, vậy anh cũng dám bảo tôi tìm người.”
“Ông ấy đang ở gần đây, tôi cảm nhận được một chút hơi thở của ông ấy. Không sai thì ông ấy đang ẩn náu ở kia.”
Theo phương hướng anh ta chỉ chính là thôn nhỏ của tôi, giờ phút này đã lên đèn, nhưng không được phồn hoa náo nhiệt như ở thành phố mà chỉ là những ngọn đèn mờ mờ.
Cuối cùng chúng tôi quyết định anh ta tạm thời ở trong rừng đợi tin tức của tôi, mà tôi thì về thôn thám thính xem có người lạ nào mới đến hay có ai khả nghi không, chúng tôi cứ như vậy thành lập giao dịch……..
Tôi bước về mà lòng chẳng yên, vừa đi vừa như người mất hồn. Vừa bước chân vào cổng làng thì đã có người xông đến trước mặt tôi, tôi nhận ra đây là Thúy, bố của nó là em họ của bố tôi, khuôn mặt nó nước mắt nước mũi tèm nhem, nó rưng rưng khóc nấc lên, “Chị Thất ơi chị Thất…. Bác gái, bác gái mất rồi…….”