#16
Hôm nay mẹ nấu toàn những món tôi yêu thích, vậy mà thức ăn đưa đến miệng, tôi lại nuốt không trôi. Dù tự thôi miên mình rằng mọi chuyện đều là do tôi nghĩ nhiều nhưng nỗi bất an vẫn bủa vây tâm trí tôi.
“Con không được khỏe à, hay ốm đau ở đâu rồi? Đây đều là món tủ của con đó.”
Mỗi một món ăn đều là tâm huyết của người đầu bếp chế biến ra nó, tôi không thể làm mẹ buồn, liền lẹ tay gắp một ít rau cải xào cho vào bát, cười nói:
“Không có gì đâu ạ. Con cũng sắp thi học phần, đang nghĩ ngợi một bài toán ý mà mẹ.”
Nghe vậy cơ mặt mẹ mới giãn ra, “Con đấy học gì thì học cũng phải ăn uống ngủ nghỉ điều độ, nhìn con xem, gầy đến nỗi gió sắp thổi bay được rồi, trước đây ở với bố mẹ béo trắng xinh xắn thế cơ mà, giờ khác gì con ma lem.”
Tôi day trán thở dài, mẹ lại bắt đầu bài ca ấy, chỉ cười bất lực rồi vùi đầu vào ăn trưa…….
Một ngày dài mau chóng trôi qua, chẳng mấy chốc trời lại tối, bố mẹ đều đến nhà thờ tổ họp bàn việc dòng họ, chỉ có một mình tôi ở lại trông nhà phòng trường hợp có người đến thắp hương cho bà.
Tôi một tay chống cằm, một tay đưa hạt dưa lên miệng lâm râm cho đỡ buồn, ấy vậy túi hạt dưa đã vơi gần nửa mà bố mẹ vẫn chưa về. Trời về đêm, trời đột ngột đổ mưa, nhiệt độ càng lúc càng giảm, cơ thể tôi cứ run run, sống lưng thì thấy lạnh buốt, giác quan thứ sáu mách bảo có kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm lấy mình.
“Gâu…. Gâu…. Gâu….. ”
“Gâu…. Gâu…..”
Ngay lúc này lại vang lên tiếng chó sủa liên hồi, bình thường giờ này người trong thôn đã đi ngủ cả, chắc hẳn là bố mẹ tôi đã về.
“Thất ơi….”
Là thanh âm quen thuộc của mẹ vang lên từ phía cửa, tôi định quay lại chào mẹ thì sực nhớ ra những điều cấm kị, đặc biệt khi về đêm là tuyệt đối không được đột ngột quay đầu nhìn lại phía sau, như vậy sẽ làm tắt ngọn lửa Tam Muội trên hai bả vai, vong hồn sẽ lợi dụng điều đó mà chiếm lấy thân thể.
Tôi không dám thưa lại, ngồi im như tượng. Chợt có thứ gì đó lành lạnh ươn ướt chạm vào cổ tôi, tôi gần như nín thở, thủ chắc con dao dưới đầu gối, dùng hết tốc độ đứng phắt dậy, xoay cả người về phía đằng sau, vung lên con dao bạc sắc bén.
“Ah…. Con, con, con…”
Tôi trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi của mẹ, bà dường như rất hoảng loạn với hành động của tôi. Cũng may tôi kịp thời thu tay lại….
Nếu không chắc chắn đã làm mẹ mình bị thương, chỉ cần nghĩ tới đây là trái tim tôi âm ỉ, vội vàng nói, “Con, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ, con…….”
Nhưng có thế nào tôi cũng không tìm nổi một lí do thích đáng để biện minh cho hành động của mình. Tôi càng không thể phân bua rằng khi nãy tưởng mẹ là thứ gì không sạch sẽ hại mình….
Cả người mẹ ướt đẫm, đôi mắt mẹ đau đớn nhìn tôi:
“Trời mưa, mẹ sợ có sấm sét con ở nhà một mình sẽ sợ lắm nên vội chạy về nhà. Gọi không thấy con trả lời nên lo quá… Hôm nay con lạ lắm….”
Giọng nói của mẹ càng lúc càng lớn, như muốn lấn át cả tiếng mưa rơi ngoài kia:
“Con là con của mẹ, là người mẹ đứt ruột đẻ ra con. Trước đây con luôn ở bên mẹ không rời, chỉ cần xa mẹ một chút thôi là con lại thấy nhớ, lại ùa vào lòng mẹ ngay, nhưng giờ con thì sao?”
Mẹ giơ tay lên cào đầu, mái tóc đen dài suôn mượt hàng ngày theo đó mà rối tung cả lên, hét lên, “Con có biết từ khi con rời quê lên thành phố học đại học mẹ ở nhà cô đơn như thế nào không hả, con có biết mẹ nhớ con nhiều như thế nào không? Vậy mà con vô tâm haha cả tuần, thậm chí có đợt cả tháng không có lấy một cuộc gọi điện thoại về cho mẹ, mỗi lần mẹ gọi là một lần con kêu bận, sau đó bảo tối về sẽ gọi lại cho mẹ, nhưng con có sao?”
Tôi không nói được một lời gì, mẹ nói đúng. Là tôi vô tâm, từ khi lên đại học, phải buộc bắt bản thân thích nghi với cuộc sống mới tấp nập bon chen nơi Hà thành đã khiến tôi lãng quên đi rất nhiều điều, những cuộc gọi thưa thớt dần, những dòng tin nhắn ân cần hỏi thăm cũng ít đi……
Lúc nào về nhà bố mẹ cũng luôn dùng nụ cười nhân hậu chào đón tôi, họ luôn giấu những vết thương thật kĩ- ở một nơi tôi không tài nào thấy được, tất cả chỉ để tôi có thể có một cuộc sống hạnh phúc, một tương lai thật tốt.
Mẹ ôm chầm lấy tôi, khẽ thủ thỉ, “Mẹ xin lỗi, vừa rồi mẹ quá kích động, con gái của mẹ đừng đau lòng, mẹ chỉ nhớ con quá thôi… Đã từ lâu lắm rồi mẹ chưa được búi tóc cho con…”
Tôi cũng ôm mẹ thật chặt, “Không mẹ ơi, là lỗi của con, là con coi tình thương của bố mẹ là một điều rất hiển nhiên mà quên đi quá nhiều thứ, con biết lỗi rồi, từ giờ con sẽ không vậy nữa….”
Nói đoạn tôi ngồi xuống, người hướng ra phía cửa, hoài niệm nói, “Con nhớ khi con còn nhỏ rất sợ sấm sét, bố mẹ lúc nào cũng ở bên con, bố ngồi kể chuyện cười, mẹ ngồi chải đầu, cả nhà ta cùng ngắm mưa, con nhớ lắm mẹ ạ…..”
Bàn tay mềm mại của mẹ chạm vào da đầu khiến tôi thấy thư thái vô cùng, bà vuốt ve nâng niu từng sợi tóc, lại lấy lượt chải thật kĩ.
“A….” Tôi khẽ rên nhẹ một tiếng làm nũng, mẹ vừa giựt nhầm một sợi tóc đen của tôi.
“Xem con già trước tuổi rồi này, ở đây đã có sợi tóc bạc, để mẹ nhổ cho, mẹ sẽ không nhổ nhầm nữa đâu.”
“Dạ….”
Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, ngăn đi hai hàng lệ đang tuôn trào, đôi mắt đỏ ửng nhìn nền đất trước cửa… không có lấy một vết tích của dấu chân để lại. Đau đớn trên đỉnh đầu truyền đến ngày càng rõ ràng, tôi cảm nhận linh hồn của mình đang dần đứt đoạn giống như sợi tóc mẹ sắp nhổ vậy….